chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Long đã khỏi ốm và được xuất viện.Tuy nhiên chiều hôm đó 2 bác đi công tác nên chỉ có chị Lý đưa cậu về
- Cậu Long ơi,cậu Long
Tiếng chị Lý vang lên bên tai
- Dạ ?
- Sao cậu còn chưa đi,cậu bỏ quên thứ gì hả ?
Cậu lắc đầu, gượng cười rồi khép nhẹ cánh cửa phòng.Cậu đang đợi 1 người,nhưng biết rõ là người đó sẽ không đến.Cậu bước lên taxi,khẽ thở dài.
Sau bao ngày cậu ở bệnh viện, cảm giác nhớ nhà bỗng dâng trào lên trong lòng cậu,nhưng cảnh tượng chào đón cậu chính là Ngọc Minh đang hôn Hoàng Duy say đắm.Cô ta thấy cậu vội buông  hắn ra,cậu nhìn hắn rồi lại nhìn cô ta.Bắt gặp ánh nhìn của hắn,cậu khẽ chào một tiếng rồi chạy lên phòng.
- Cậu ta là ai vậy anh ?
Cô ta õng ẹo hỏi hắn
-Nó không là ai đâu,em đừng quan tâm.
Hắn nói và đưa tay vén tóc cô ta
Cậu nghe tiếng cười đùa dưới phòng khách thì đóng chặt cửa lại,1 giọt ,2 giọt,rồi 3 giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má cậu.
Sự tĩnh lặng khiến tiếng khóc ngày 1 lớn hơn.Nghĩ đến cảnh lúc nãy,nước mắt cậu rơi càng nhiều hơn.Trong phòng chỉ còn tiếng nức nở chà Thanh Long, với những tủi hờn không thể nói nên lời.
Khóc 1 trận hả hê cậu đưa tay lau nước mắt ,cố gắng mỉm cười.
Phải mạnh mẽ lên,không mạnh mẽ cậu biết phải làm sao ?
______
Tắm xong cũng tầm 11giờ,cậu thấy hơi đói nên mới ra khỏi phòng.Lúc đó cậu chắc chắn rằng Hoàng Duy với Ngọc Minh không ở đó nên mới ra ngoài.Từng bước đi nhẹ nhàng giống như ăn trộm
Sau những gì ở bệnh viện và lúc chiều thì cậu muốn tránh mặt hắn.
Cậu hiểu rõ Đỗ Hoàng Duy không thương cậu,vậy mà cậu luôn muốn hắn được hạnh phúc.Cứ như trong tim cậu,Đỗ Hoàng Duy mãi luôn ở đó vậy
-Đứng lại
Vừa bước xuống phòng khách,cậu thấy hắn đang dần tiến về phía cậu.
-Muốn tránh ??
-Không..ạ...
Hắn đưa tay siết mạnh cằm cậu ,gằn giọng
- Nói tôi biết, cậu yêu tôi hả ?
-Không.
Thanh Long cảm thấy trên mặt mình có gì đó ươn ướt, thì ra là nước mắt.Hắn lao đến đè cậu xuống nền gạch lạnh lẽo,thượng lên trên.Bàn tay xé toạc chiếc áo cậu đang mặc,Thanh Long giãy giụa, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng
Đỗ Hoàng Duy bỗng ngừng lại,nhếch mép  khẽ nói
- Cậu nghĩ tôi sẽ có hứng thú với loại người như cậu sao.Loại người như cậu,tôi kinh tởm.Từ nay về sau,đừng để tôi phải thấy bản mặt chán ghét này nữa.

Hắn nói xong thì xoay người bỏ đi,để lại cậu ngồi dưới nền gạch lạnh lẽo.Lặng ôm chiếc áo vào lòng,nước mắt rơi vì sự tủi nhục khi bị chính người mình yêu thương khinh thường .Trong bóng đêm ,bóng dáng 1 người nhỉ bé gầy gò nức nở thấu tận tâm can
Khóc hả hê xong,cậu đứng dậy ,tự trách mình sao lại yếu đuối như thế
- Cần phải mạnh mẽ lên,sao lại yêu đuối như thế chứ ? Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tonyd