chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Long quyết định dậy sớm để làm bữa sáng.Dù là khách,nhưng cậu cũng không ngủ nướng thêm 1 phút nào.
Thức ăn thì Nhật Phương đã chuẩn bị sẵn,chỉ cần đem ra hâm lại cho nóng cũng được,đang nấu canh thì Phương đến dựa vào vai cậu
- Nhật Phương, mau tránh ra
- Ư ,để tôi ngủ thêm đi mà.
Thanh Long đẩy đầu anh ra
- A,ngủ thì lên giường ngủ,chứ sao lại ngủ trên vai tôi thế này ?
Anh đưa tay lên đầu gãi ngượng ngùng.
- Đi đánh răng đi rồi ra ăn sáng,
- Hí hí,tuân lệnh
Nhật Phương nói rồi hí hửng chạy đi.Cậu tự hỏi không biết có phải anh là 1 đứa trẻ mẫu giáo hay không .
_______
- A,Long này,cậu đỡ mệt chưa !??
- Ừ,tôi đỡ rồi
Cậu đang ăn thì ngừng lại.
- Chiều tôi mua thêm thuốc bổ cho cậu nha ??
- Ừ,ăn mau đi.Muộn học rồi
- Ơ,sao cậu không thay đồng phục? Cậu không đi học à ??
- Ừm,tôi nghỉ học rồi.
- Sao thế!?
- Tôi ... Có chút chuyện riêng thôi.
- Nói tôi nghe đi mà ..
- TÔI ĐÃ NÓI LÀ CÓ CHUYỆN RIÊNG RỒI,ANH KHÔNG CẦN PHẢI BIẾT...
Cậu mệt mỏi gắt lên.
- ừ ,được rồi.tôi không hỏi nữa.
Trước khi đi học anh còn đưa chìa khóa cho cậu,đưa cho cậu ít tiền để cần mua thứ gì thì mua.
- Bye Thanh Long,chiều tôi lại về với cậu nhéee!!
Cậu cảm thấy anh là 1 người rất tốt,không những cho cậu ở nhờ cậu vui vẻ.Không giống với Đỗ Hoàng Duy -1 kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn.
Cậu vẫn không biết tại sao,cậu hận hắn đến vậy mà vẫn còn thốt lên 3 chữ - Đỗ Hoàng Duy
________
Trong lúc Nhật Phương đi học cậu ở nhà dọn dẹp nhà cửa,bật ti vi lên xem.Lâu rồi cậu không được thoải mái như thế,ngày trước cậu cứ khép nép,lo sợ ánh nhìn của Hoàng Duy,nếu hôm đấy Nhật Phương mà không cứu cậu thì chắc giờ này cậu và bé cưng đã lên thiên đàng lâu rồi.
Nhưng bây giờ điều cậu quan tâm bây giờ là bé cưng lớn lên khỏe mạnh thôi,cậu đưa tay xoa lên vùng bụng phẳng lì,cậu nghĩ số cậu thật buồn,đường tình yêu khó khăn,mười bảy tuổi đã có con,bỏ lỡ cả tương lai phía trước.
_______
Ăn trưa xong,cậu bỗng nghĩ ra mấy thứ cần cho em bé nên cậu đi đến trung tâm thương mại gần nhà.Rảo bước đi ngang qua những gian hàng có những bộ đồ rất dễ thương, cậu lại thấy thêm mấy món đồ rất dễ thương như chuông gió ,cậu ngắm nó ,mường tượng đến ngày bảo bối ra đời.
_____
Đứng trên vỉa hè đợi đèn đỏ,cậu nhìn sang bên kia đường.Đỗ Hoàng Duy đang đứng bên kia,nhìn cậu với 1 vẻ mặt khó chịu.
Thanh Long trong lòng khó chịu vô cùng,khi qua đường,cậu bước nhanh qua hắn,mắt không để ý đến hắn làm hắn có chút ngạc nhiên
____
- Anh và tôi,giờ là 2 người xa lạ,anh đã chà đạp lên lòng tin của tôi,kể từ đây chúng ta đoạn tuyệt,xem như chúng ta không quen nhau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tonyd