chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm ơn anh vì đã cứu tôi
Thanh Long ngơ ngác nhìn người đó,
- Tại sao cậu cứ khách sáo như vậy nhỉ ?
- Vậy anh muốn gì ?
- Nếu đã có duyên gặp nhau vậy sao chúng ta không đi cà phê ròi trò chuyện với nhau nhỉ ?
Người đó đề nghị
- Nhưng ..tôi không có..
- Tiền hả,không sao .Tôi mời cậu
Chưa kịp để cậu đồng ý ,người kia đã vội kéo cậu chạy đi
_________
Cậu cứ ngồi nhìn ly cà phê trước mặt,tâm trạng vẫn ủ rũ như thế..
- À,cậu tên gì thế??
- Thanh..Thanh Long
- A,tôi tên Trần Nhật Phương,cứ gọi tôi là Phương được rồi
Cậu gật đầu rồi nhấp 1 ngụm cà phê,hơi nóng từ ly cà phê lan đến mọi ngóc ngách trong cơ thể ,làm ấm lên ,nhưng không bao giờ chạm đến trái tim của 1 người
- Sao cậu lại mang hành lý đi ? Cậu tính đi đâu à?
- tôi còn không biết phải đi đâu.
Tôi không có nơi để đi và không có nơi để về
Cậu thở dài và trả lời người kia
- Vậy cậu đến ở với tôi đi.
Nhật Phương đề nghị.
- Cảm ơn anh nhưng mà...
- Không sao đâu ,dù sao thì tôi sống một mình,bố mẹ tôi ở bên Pháp ,lâu lắm ông bà mới về thôi
Nhật Phương nũng nịu nhìn cậu
- tôi ở đấy rồi lấy tiền đâu mà trả cho anh ??.
- Xùy,sau này Long đi làm Long trả cho tôi cũng được
- Nhưng tôi phức tạp lắm
Thanh Long từ chối,nhưng vì Nhật Phương năn nỉ muốn trẹo lưỡi thì đành phải đồng ý.
Nhà của Phương cũng rộng,nhưng không bằng nhà của Hoàng Duy. Chắc do bố mẹ anh là doanh nhân bên đó nên họ cho anh tự lập sớm.
Thanh Long cứ mãi suy nghĩ cho đến khi anh dắt vào phòng
- Đây là phòng của cậu !
- Cảm ơn nha,anh tốt với tôi quá!
- Có gì đâu,thôi cậu nghỉ ngơi đi ,tôi đi siêu thị 1 lát
- Uhm...
Nhật Phương nói rồi hí hửng chạy đi,nên chỉ còn mỗi cậu ở trong phòng. cậu thở dài,rồi kéo cái vali lại cạnh tủ,cậu bất ngờ khi thấy chiếc áo mà cậu mua định tặng hắn nhân dịp sinh nhật .Cậu ôm nó vào lòng,nước mắt khẽ rơi ,cậu không nỡ vứt nó đi nên đành giữ lại.Cậu cất nó vào balo,quyết định không nghĩ đến hắn nữa.
______
Thanh Long giúp Nhật Phương làm bữa tối,anh cứ liên tục khen khiến cậu thấy ngượng.Trước đây khi ở bên cạnh Hoàng Duy, cậu nấu ăn rất nhiều nhưng chưa bao giờ được hắn khen.
- Long nấu ăn ngon quá !
- Ừm,nếu ngon thì hãy ăn nhiều lên 1 chút.
- Ựm,ọe...
Đang ăn bỗng nhiên cậu ôm lấy miệng,vội chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
- Cậu không sao chứ !??
Phương đứng bên ngoài cửa,khẽ hỏi cậu
- Tôi không sao ....
Cậu đi ra ,trả lời anh.Anh đưa tay sờ lên trán cậu
- Cậu mệt hả?
- Ừ,tôi mệt từ hôm qua rồi.Tôi lên phòng nghỉ đây.
- Ừ, thuốc đây,nhớ nghỉ ngơi đến khi khỏe hẳn nha.
Thanh Long gật đầu,trong lúc này cậu đành phải nói dối Phương.Cậu không muốn làm phiền anh chỉ vì đứa bé này.
_______
Đỗ Hoàng Duy khá vui khi cậu đã đi khỏi liền rủ đám bạn đi bar,tất nhiên là có cả cô ta.Không ngờ hôm nay Trung Thành đi cùng với Trường Giang,cậu gọi hắn ra 1 góc và đưa tay lên tát hắn
- Cậu làm cái gì thế ?
- Anh quá tàn nhẫn,anh làm cho Thanh Long có thai rồi đuổi nó đi.Anh có còn là con người không hả ? Khốn nạn
- Câm mồm đi,cậu đừng tưởng cậu là người yêu của Trường Giang mà tôi không dám làm gì cậu nha ?
- Anh muốn ăn thêm  cái tát nữa không hả ?
Ngay lúc này,Trường Giang chạy ra can 2 người sắp đánh nhau đến nơi.Đỗ Hoàng Duy quay lại chỗ ngồi với khuôn mặt tức giận,lại thấy cô ta đang nói chuyện với ai đây vui vẻ.
- Em nói chuyện với ai đấy ?
- Đâu có,em nói chuyện với Triệu Ngọc thôi
Hắn biết cô gái tên Triệu Ngọc,cô ta là bạn thân của ả nên cũng không quan tâm.Ngọc Minh thấy vậy liền đặt lên môi hắn 1 nụ hôn
Ánh mắt của ả khi hôn Đỗ Hoàng Duy thoáng có chút bồn chồn, lo lắng
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tonyd