chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Long quả thật không còn nước mắt để khóc vì Hoàng Duy như trước đây.Cậu luôn né tránh hắn,vì mỗi khi thấy hắn tim cậu lại nhói lên từng cơn
Thanh Long quyết định tập trung cho việc học,cậu đã khóa cửa trái tim mình và vứt chìa khóa ở 1 nơi nào đó thật xa.Trái tim bị tổn thương cũng giống như tấm gương bị vỡ,không thể nào hàn gắn lại được
_____
Dạo gần đây Thanh Long hay cảm thấy chóng mặt, buồn nôn,mắc ói.Cậu nghe theo lời Trung Thành nói ,nghỉ ngơi nhiều hơn nhưng tần suất cứ ngày một tăng lên khiến cậu ngại ngùng đi mua que thử thai về.
ĐÙNG !! 2 vạch.
Cậu nhìn trân trân vào cái que,khóc không thành tiếng
Cậu để nó xuống bồn rửa mặt,vội chạy vào phòng lấy điện thoại gọi cho Trung Thành,ngay lúc đó Hoàng Duy đi vào phòng tắm,thấy cái que thì khá ngạc nhiên.Đúng 2 vạch,là đã có thai nhưng mẹ hắn đang ở bên Mỹ cơ mà ??
Có lẽ nào là.....Thanh Long ??
Hắn nhẹ nhàng đi đến trước cửa phòng cậu,nép vào 1 góc ,nghe rõ từng tiếng nấc khi cậu tâm sự với Thành
- Alo ,Thành à.Sau lần đó tao đã có thai rồi.Tao phải làm sao đây ??
Lúc này ,Hoàng Duy không chịu được nữa vội đẩy cửa xông vào,tay còn cầm cái que.
- Cậu...
-Trả cho tôi
Thanh Long cố với tay lấy thứ mà hắn đang cầm nhưng do hắn cao hơn cậu nên chỉ có thể đứng nhìn
- Không được
- Anh nói gì !?
-Chuyện này tuyệt đối không được.Mau đi bỏ nó đi!!!Tôi và cậu không thể có con lúc này được
Thanh Long nhìn hắn ,
- Anh thật tàn nhẫn, anh sợ sau này nó sẽ chiếm lấy tài sản của anh sao ? Tôi không phá,anh không cần nó nhưng tôi cần.
-Đó..chỉ là tai nạn của tôi và cậu
-Tai nạn !? Ha,phải rồi,là tai nạn.Chính anh bắt ép tôi phải làm thế.Con tôi đã có mặt trên đời,anh không được phép tước đoạt đi quyền sống của nó
- Bây giờ cậu dùng nó để uy hiếp  tôi sao?
- Tôi không uy hiếp ai cả,buông tôi ra!!
- MAU ĐI PHÁ NGAY!!
Hoàng Duy cứ cầm lấy tay cậu mà kéo,mặc cho cậu khóc lóc van nài.Vừa hay,ở bên ngoài cửa phòng có 1 thanh âm quen thuộc vang lên
- Đứa bé ? Đứa bé nào ??
Thanh Long và Hoàng Duy mở to mắt nhìn ,là ba mẹ hắn.
Họ tức giận nhìn 2 người,riêng mẹ hắn nước mắt lưng tròng vì tức giận
Thôi xong !! Lần này là xong luôn rồi!!
______
Cả 4 người ngồi dưới phòng khách,không khí im lặng bao trùm lấy cả căn phòng.Mãi một lúc sau,mẹ hắn mới lên tiếng
- Thanh Long,cháu ..đang có..thai !?
Cậu khẽ gật đầu
- Là con của....Hoàng Duy sao!??
- ………
- Sao cháu không nói gì !?
Mẹ hắn lo lắng nhìn cậu.Hắn vội chen vào
- Không phải của con!!
- Câm miệng,ai cho phép con xen vào khi ta đang nói chuyện thế hả ????
Ba hắn trừng mắt nhìn hắn,cậu liếc qua,thấy ánh mắt của hắn,cậu khẽ lên tiếng
- Đúng ,là con của Hoàng Duy.Nhưng trái tim của nó ấm áp chứ không tàn nhẫn như anh ta.Cảm ơn 2 bác đã cho cháu nương tựa gần 10 năm qua.Đã đến lúc cháu phải tự lực cánh sinh rồi,cháu sẽ đi ngay.
- Thanh Long à
Mẹ hắn gọi với theo.
- Mẹ tiếc nuối gì chứ ?
Hắn vẫn thản nhiên nói :)))
Nhưng cậu cứ thế ,lên phòng thu dọn đồ đạc ,nước mắt cứ thế lăn dài trên má.
Trước khi đi cậu khẽ cúi chào 2 bác,đôi mắt đầy sự căm hận  nhìn hắn rồi bước vội ra cửa
_______
Ngoài trời đang lạnh,Thanh Long cứ thế cầm chiếc ô nhỏ đi trong đêm.Tất cả thương nhớ giờ đã trở thành hoài niệm,giờ đây chỉ còn lại sự căm hận ,hận đến tận xương tủy
"Chết chắc sẽ nhẹ nhàng hơn nhỉ ? Chết chắc sẽ không còn thấy những cảnh đau thương như thế nữa,"

Nói rồi,Thanh Long bước vội xuống lề đường.Nhắm mắt lại để tận hưởng sự đau đớn,nhưng khi thấy chiếc xe tải tiến dần về phía mình thì có 1 lực mạnh ôm lấy cậu từ phía sau.
Người đó đã cứu cậu thoát chết.
- Tại sao anh lại cứu tôi !??
- Không được xem mạng sống của mình rẻ mạt như vậy.Nếu cậu chết đi thì người ở lại sẽ rất đau lòng đấy.
- Mà khoan , anh ……
Thanh Long mở to mắt nhìn người đó
- Đúng vậy, là tôi đây.Chúng ta lại gặp nhau rồi!!!Trái Đất này trong thật !!
___________
- chữ in nghiêng là suy nghĩ của Thanh Long
Đố mọi người, người đã cứu Thanh Long là ai !??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tonyd