Đa tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Tiểu Hiền

Thể loại: Đam mỹ, sinh tử văn, HE


Đa tình

Thượng:

Y yêu hắn, yêu hắn nhất cuộc đời.

Y nguyện ý vì yêu hắn mà vất bỏ sự kiêu ngạo của nam nhân, y nguyện ý vì hắn mà để mọi người phỉ nhổ.

Y chính là vì hắn mới liều mạng xin thứ dược sinh tử kia.

Vì hắn,vì hắn,vì hắn mới bất chấp thân thể nam nhân nghịch thiên sinh con Hắn không yêu y. Hắn chán ghét y.

Hắn ghét tình yêu đồng tính. Nhưng do tình thế giữa hai nước bắt buộc mới nạp y làm nam sủng. Bộ tộc của cha y rất lớn. Làm chủ cả Trung Nguyên kể cả nước của hắn cũng phải phục tùng. Cha y đã muốn gả tiểu muội duy nhất của y cho hắn để làm yên quốc gia này. Nhưng không may tiểu muội bỏ chốn và y phải thay thế tiểu muội Y mang thai con của hắn bị hắn xem là quái vật rồi bị đẩy vào lãnh cung

Vì sao y lại quá ngốc như vậy?

Từ bỏ tất cả để dành được tình yêu Nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận được hai chữ " thất bại "

Vì sao tình yêu đau đớn như vậy nhưng y vẫn khát khao được nếm thử nó?

Vì sao lại vì hắn làm nhiều chuyện như vậy? Đau khổ chỉ cần vì hắn y nguyện ý

Là do y quá đa tình

Tự mình đa tình, tự mình khổ

_______________________________________________________________________-

Lãnh cung hôm nay cũng thật yên ắng. Mùa xuân ấm áp đến cũng không sưởi được cái lạnh ở nơi đây " Công tử. Không hay rồi! Hoàng thượng lại đưa Lâm quý phi đến làm khó người rồi " - đây là tiếng Viên Nhi-thị nữ của nam nhân bị đẩy vào lãnh cung

" Không sao a. Ta thực quen rồi. Ngươi đi. Ta không muốn liên lụy ngươi!" –

Bạch Viễn tay ôn nhu xoa bụng lớn, cười nhẹ nhàng

" Nhưng..công..tử "

" Đi đi. Ta lo liệu được"

" Vậy..nô tỳ xin cáo lui"

· Rầm * Tiếng cửa bị đẩy ra.

· Bước vào trong phòng là người rất có khí chất, rất cao quý mang áo hoàng bào- Hoàng thượng Thiên quốc- Thiên Vũ đi sóng đôi cùng hoàng thượng là một nữ nhân xinh đẹp Lâm quý phi

· " Hoàng.."- "Bốp". Đang định hành lễ đối hoàng thượng Bạch Viễn bị một cái tát đè xuống mặ

· t " Quý phi. Nàng thấy có phải nam nhân này như lời ta nói. Chỉ khác nam nhân khác là bụng to hơn " Vừa nói hoàng đế vừa lạnh lùng nhìn người ngã xuống đất

· " Ta đã nói 2 chữ hoàng thượng không phải để ngươi gọi "

· "Thật..xin lỗi ngươi. Sau này sẽ không gọi nữa"

· " Y mang cốt nhục của ngươi"- Lâm quý phi nũng nịu

· " Không phải cốt nhục của ta. Làm hắn hạ dược ta làm chuyện kinh tởm cùng hắn. Quái nhân thì có thể mang long thai sao?"

· "Vậy mai ngươi cho hắn uống dược sinh non đi. Ta mới là người được mang thai con của ngươi " Lâm Quý phi cười khẩy

· " Hảo. Miễn là ngươi vui "

· Nghe đến đây Bạch Viễn chỉ biết khóc cầu xin nhưng chỉ nhận được một cái liếc mắt lạnh lùng Thiên Vũ hắn li khai lãnh cung không bao lâu Lâm Quý Phi lại quay lại đây Nàng cười nham hiểm: " Khóc a? Đừng khóc không phải ta nói với ngươi rồi à? Mai phụ thân ta liền đưa quân tới chém đầu tên hoàng đế kia. Ta tác hợp cho ngươi và hắn dưới suối vàng haha" Vừa nói vừa mạnh mẽ giật mạnh tóc Bạch Viễn lôi y mạnh xuống đất

· " A..đau..quá! Ngươi..vì sao? "

· " Vì người hắn tin tưởng yêu thương là ta. Mãi mãi không phải ngươi haha. Hai ngươi thật ngu ngốc. Cái gì mà tình yêu chân chính? Yêu như thế có thể đổi ra ngân lượng à? Haha"

· " Ngươi.."

· " Cảm ơn ta đi. Ta tác thành cho tình yêu của hai người các ngươi đó haha" Nói xong nàng liền li khai lãnh cung

· Để y 1 mình nằm trên đất lạnh Y thật đau đớn Đúng Hắn mãi mãi không yêu y Hắn mãi mãi không hiểu được lòng y

Trung:

Thiên Vũ đến giờ vẫn không tin Lâm Quý Phi vì cái gì mà phản bội hắn

. Thì ra cha nàng lợi dụng lúc hắn đem toàn bộ lực lượng quân đội đi đánh chiếm nước Liêu để đánh chiếm kinh thành của hắn Nhìn tẩm cung của mình. Hắn đang là người thất thế. Lại nhìn cảnh loạn lạc trước mắt. Hắn võ công cao cũng giết được mấy chục người nhưng địch thực sự nhiều. Hắn phải làm sao? Hôm qua không phải vẫn rất tốt sao? Hắn thất kinh bị một tên chém vào vai. Long bào rách. Máu tươi nhiễm hẳn một vùng. Hắn nghĩ mình sẽ chết ở đây, quân cứu viện không thể về kịp. Lúc hắn loạn tâm và tuyệt vọng. Thì có một người lôi hắn chạy. Quân địch vẫn đuổi đằng sau

" Ngươi.."

" Mau cởi hoàng bào. Sẽ làm người khác chú ý a" - Bất chấp bụng lớn Bạch Viễn dẫn hoàng đế Thiên Quốc chạy nhanh về phía mật đạo y tìm ra ở lãnh cung Cởi xuống hoàng bào, hắn cố sức chạy đến khi tiếng quân địch nhỏ dần, hắn mới lên tiếng:

" Ngươi vì cái gì mà cứu ta? Tình thế của ta ngươi cũng biết? Giờ trọng thưởng cho ngươi cũng là quá khó đi"

Không trả lời Bạch Viễn dẫn Thiên Vũ vào mật đạo rồi thắp nến Thiên Vũ nhìn xung quanh:

" Nơi này rất sạch a? "

" Là do Lâm Quý Phi nàng nói việc cha mình tạo phản a. Ta chuẩn bị chỗ này...phòng khi.." " Ngươi biết việc cha nàng tạo phản? Sao không nói cho trẫm biết? Hay ngươi muốn giả làm người tốt để trẫm yêu ngươi? Đừng mơ " Thiên Vũ hung hăng bóp chặt cổ tay y

" Ngươi sẽ tin ta sao? "

Hắn trầm mặt. Tất nhiên là hắn sẽ không bao giờ tin y

" Ngươi không phải chưng ra bộ mặt lo lắng a! Ta đã viết thư cho cha ta a! Cha sẽ mau đến giúp ngươi a "- Vừa nói y vừa băng bó vết thương trên vai hắn

" Tại sao lại giúp ta? Ta đối xử..với ngươi.." Hắn thực sự không nói được, cổ họng nghẹn ắng. Cả đời anh minh nhưng lại không nhận ra người tốt với mình là ai?

" Là ta yêu ngươi. Là ta nguyện ý. Ngươi không nên tự trách mình "

" Vì sao lại yêu ta? "

" Tại thấy ngươi rất oai phong, ngươi đối xử thật tốt với bách tính, còn nữa, ngươi..a..đối người mình yêu thật ôn nhu " Nói xong mặt y mang ý cười ấm áp

" Ngốc nghếch "

" A..a..ta..a..biết "

" Xin..lỗi. Ngươi thực sự giúp ta rất nhiều..ta "

" Được nhìn..n..a..a thấy ...thấy ngươi..a là ta..là ta vui rồi "

" Ngươi bị sao vậy? " Thiên Vũ nghe tiếng thở không đều của người bên cạnh thì lo lắng nhìn sang Hắn phát hoảng đối phương đang ôm bụng. Mồ hôi thấm ướt hết áo

" Ngươi này là sao? "

" Vừa..nãy có chạy. Hình như..vỡ ối..aa"

" Thiên a! Sao ngươi không nói. Giờ phải làm sao? Hắn chưa thấy ai sinh con lại là nam nhân nữa? Nhìn khuôn mặt gấp rút của người bên cạnh Bạch Viễn buồn cười

" Ngươi cười gì? "

" Sẽ ổn. Giúp ta nằm xuống "

Đỡ sản phu sắp sinh nằm xuống, kéo quần y. Hậu huyệt đang khép mở làm hắn ực một tiếng. Địa phương nào đó đang chuẩn bị ngóc đầu

" Ngươi.. Tại sao bụng lớn như vậy? Hơn cả nữ nhân. Mang thai đủ tháng nữa"

" Aaa là..do ta hoài song thai a? Hậu huyệt mở th

ế nào rồi? "

" Ta không biết. Hình như là đã mở rất..rất to rồi "

" Aaaaa...đau quá..ta phải sinh..ngươi..aaa quay mặt đi!"

" Ta bồi ngươi "

" Aaaaa "- Hậu huyệt đau quá. Chỗ đó có rộng đủ để bảo bối của y ra không?

" Dùng sức "

Mẹ nó hoàng đế cao cao tại thượng đang đỡ đẻ a. Hắn thực sự quá phục mình rồi

" Aaaa-aa" Cắn chặt môi y cật lực đẩy xuống Hậu huyệt sưng đỏ.

Đứa bé hung hăng quẫy đạp tìm đường ra

" Đau..quá aaaa ta không..sinh nữa đau quá..aa

" " Ngươi đang nói nhảm gì vậy? Ta thấy đỉnh đầu con rồi "

" Aaa..con?"

" Ân..bảo bối của chúng ta "

" Ngô..aa ngươi aa chấp nhận con? "

" Không! "

" A..xin lỗi là ta đòi quá nhiều rồi!

" " Đại ngốc "

" Ngô..ngô ta..ta..aa..biết. Thật..xin lỗi "

" Ngu ngốc! Cả ngươi và con ta đều muốn "

Ngạc nhiên rồi y nhìn hắn cười ấm áp, mắt không tự chủ rơi lệ

" Cảm..ơn. Ta giờ chết cũng cam lòng"

" Ngươi mà chết ta liền không tha ngươi

" " Ân"

" Dùng sức "

Tách rộng hai chân sản phu, y nhìn vào hậu huyệt bị nấp đầy

" Aaaaa...ngô " Bật dậy y đứng vịn vào bờ tường đẩy xuống

" Aaaaa "- phốc -oaaa

" Sinh rồi là nam hài a "

" Aaaaa " Đứa thứ hai đang tiến vào sản trình. Y hét lên khi đầu đứa bé trồi ra ngoài

" Đa..u quá aaa "- Tại sao lại vỡ ối nữa? Bạch Viễn hoảng hốt nhìn Thiên Vũ Mặt hắn trắng bệch. Mới vừa nãy, hắn dò xét hậu huyệt thì thấy hai đầu tóc máu nữa " Ngươi.. Bạch Viễn hai hài tử muốn ra "

" Aaaaa " Giờ phút này y chỉ biết dồn sức đẩy xuống

" H..a ngô..ngô " " Aaaa " nắm chặt tay Thiên Vũ y gồng sức xuống hậu huyệt bị xé rách

" Phốc " đầu hai đứa nhỏ đang cùng ra ngoài Y hét lên, đẩy mạnh xuống

Oaa- hai đứa trẻ đồng loạt ra ngoài

" Đều là nam anh a " Thiên Vũ cắt dây rốn rồi lấy vải bọc hai hài tử lại

" Còn..hình như còn một đứa " cảm giác bỏng rát ở hậu huyệt lần nữa xuất hiện

" Còn? "

" Aaaa " Y đẩy mạnh nhưng đứa trẻ kiên trì thập thò xé náp hậu nhụy y.

" Đau đau..ngô.. Ta hết sức..ngươi mau đẩy bụng ta..con sẽ ngạt khí mất aaa"

" Nhưng.. "

" Mau lên! "

" Cố gắng..dùng sức "

" Aaaaa " tách rộng hai chân y đẩy xuống. Đứng phía sau Thiên Vũ ôm y cố định, đẩy xuống

" Aaaa "

Đứa bé trượt hoàn toàn ra khỏi cơ thể mẹ

" Tiểu Viễn cám ơn ngươi " Nhìn bốn đứa trẻ đang nằm ngủ, hắn cười vui vẻ Y cũng yếu ớt cười

Bỗng " cạch " mật thất bị hé mở Quân địch phát hiện ra nơi này rồi sao?

Hai người hoảng sợ nhìn nhau

Hạ:

Nếu chỉ có hắn và Bạch Viễn thì còn hy vọng thoát. Nhưng bốn đứa nhỏ..haiz.. Đành liều Tiếng bước chân đến gần Hai người đều căng thẳng

" Tiểu Viên? "

" Công tử? Oa Tiểu Viên biết ngài ở đây mà. Cha người đến cứu kinh thành a. Dẹp loạn a. Đại ca của người thật đẹp a. Đại ca của người cứu ta a. Huynh ấy hôn ta a "

Hai người nghe thật biến sắc rồ

i " Mẹ nó! Vào vấn đề chính " Hoàng đế Thiên cung cư nhiên lại nói tục?

"A..bọn

họ nói ta đi tìm hai người a. Công tử?"

" Âh? "

" Người sinh? "

" Ân! " Bạch Viễn cười ấm áp

" Hoàng thượng "

Tiểu Viên hoảng sợ liếc sang người đang nâng công tử nhà mình lên

" Ân..Là trẫm đỡ đẻ "

" Thiên a " - Tiểu Viên là một đứa trẻ 14 tuổi nghe tin này bị doạ choáng không còn biết lễ nghi trước mặt quân vương như thế nào nữa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thiên Vũ dưới sự giúp đỡ của CHA VỢ quét sạch giặc cỏ

Mang lũ tạo phản một lần chém sạch

Lâm Quý Phi cũng không ngoại lệ

Nhà Lâm tướng quân tru di tam tộc

Mùa xuân năm Hoành chính thứ ba, Bạch Viễn lên ngôi hoàng hậu, tên nước đổi thành Duy Bạch quốc, hậu cung bị bỏ

" Bạch Viễn ta đời này duy ái ngươi. Nói được làm được "

" Ngươi sao lại vì ta làm nhiều chuyện động trời như vậy? Ngươi là hoàng đế cao ở trên không nên vì một người... "

" Là ta đa tình. Ta yêu ngươi. Yêu cả đời đều không đủ. Bạch Viễn ta yêu ngươi! " Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro