Chương 4: Đêm trong rừng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Con hồ ly lim dim đôi mắt xanh hun hút như ngọc bích, sở dĩ nó giả vờ nhắm mắt như vậy không phải là bị hôn mê, mà do vừa nãy đã nhìn thấy quá trình giết người kinh hoàng của nữ nhân trước mắt, sợ rằng chắc mình chỉ cần mở mắt chắc chắn sẽ bị cô ta róc xương nấu canh ăn. Ghê ghớm thật, tuy nó cũng là yêu quái, không ít lần giết người để hấp thụ chân khí, nhưng nhìn thấy một cô nương xinh đẹp nhỏ tuổi giết người chưa tới một khắc thì đúng là lần đầu tiên trong đời.

  Tuyết Nguyệt bế con hồ ly lên, cảm thấy ngoài chỏm lông bị cháy do bị lửa tinh thiêu đốt lúc nãy thì hoàn toàn không bị vết thương ngoài da nghiêm trọng nào cả, ngược lại còn mượt như là nhung lụa nữa kia. Nàng tiến lại gần Bách Ái, Phong Hoa đang ngồi trên mỏm đá, gỡ tấm lụa ra.

Tuyết Nguyệt vừa gỡ tấm lụa ra, Bách Ái đã cảm thấy vô cùng chóng mặt. Rõ ràng lúc nãy đeo tấm lụa vào, còn cảm thấy thanh thản, thoải mái lắm cơ. Nàng quay sang Phong Hoa, thì thấy chủ nhân Tuyết Nguyệt đang xoa má cho nó.

  -"Bách Ái, ngươi ở lại chăm sóc cho Phong Hoa và con hồ ly kia, để ta đi kiếm thức ăn."Tuyết Nguyệt ngẩng mặt lên nhìn sắc trời, thấy trăng non đã mọc rồi. Đã hai ngày mọi người chưa ăn gì, chắc cũng đói rồi, mà Phong Hoa Bách Ái chân yếu tay mềm, con tiểu yêu lại đang hôn mê, trời cũng tối , đành để nàng tự thân vận động vậy.

  Tuyết Nguyệt lần theo lối đi vừa nãy, thính giác của nàng cực tốt, nhưng lúc này cũng chẳng nghe thấy tiếng gì ngoài tiếng cỏ cây xao động, cũng phải thôi, Trường U âm khí nặng nề thế này, bóng một con côn trùng cũng chẳng thấy huống chi là động vật.

  Nàng chán nản ngồi xổm xuống, hái tạm những cây cải thảo ven rừng. Còn chưa hái đầy giỏ thì bỗng nhiên giật nảy mình...

  Từ trong lùm cây, một con thú có thân mình sư tử, đầu quái thú xông ra, gầm gừ với cái giọng khè khè quái dị, đôi mắt đỏ rực không thể phân rõ đâu là lòng đen lòng trắng.

  Tuyết Nguyệt khôi phục lại bình tĩnh , hóa ra là một con hổ thành tinh, vừa hay bản cô nương đang đói.

  Con hổ tinh không hề biết là mình sắp sửa đắc tội với một nhân vật nguy hiểm. Nó lồng lộn dựng người lên. Ánh mắt đói khát, thèm thuồng.

  Tuyết Nguyệt thái độ quay ngoắt 180 độ, ánh mắt cũng sắc bén không kém, ánh lên sắc bạc quỷ dị. Mái tóc đen của nàng dưới ánh trăng mờ tỏ giống y như ác quỷ, vừa khát máu vừa không có nhân tính. Nàng tạo ra một luồng ánh sáng , con mồi vì không thích ứng kịp mà vô tình nhắm mắt vào. Chỉ chờ có thế, Tuyết Nguyệt lấy ngay cây gậy nhọn trong tay chọc vào ngực nó. Con vật ngã lăn ra đất quằn quại, máu tươi tung ra xối xả.

* * *

Lách tách... lách tách

Ngọn lửa đỏ rực nổi bật như chiếu sáng cả màn đêm.

  -"Chủ nhân..." Bách Ái ngồi bó gối trên nền đất, nhìn con hổ vàng ruộm béo mỡ mà bụng sôi sùng sục, không kìm được , bèn nhẹ giọng hỏi-: "Người làm thế nào mà có thể tay không bắt hổ như vậy nhỉ, hơn nữa, còn là con hổ to đùng cách mạng thế này?"

  -"Ồ, đúng đó, tỷ làm cách nào mà hay vậy nhỉ, đêm hôm như này..."Phong Hoa chớp chớp mắt, phụ họa theo.

  -"He he...!" Tuyết Nguyệt giơ ngón tay cái, khúc khích cười gian manh-: "Có gì đâu, chẳng qua là vừa nãy,ta có nhìn thấy con hổ này ngã từ trên cây xuống, tanh bành xác pháo, cho nên chỉ cần lê xác mang về thôi."

  Bách Ái đầu chảy đầy hắc tuyến, Phong Hoa gãi đầu lẩm bẩm, chẳng lẽ hổ lại biết trèo cây hay sao?

-" Đùa tí thôi" Tuyết Nguyệt liền rất nhanh thu lại nụ cười, chỉ cúi đầu chuyên tâm vào việc nướng thịt, còn lấy trong tay áo ra một túi gia vị.

Môt lúc sau:

-"Oa, ngon quá"Phong Hoa chảy nước miếng, ngồm ngoằm ăn miếng thịt.

-"Ăn từ từ thôi, cứ như là đứa ăn mày" Thấy Phong Hoa ăn như hổ đói vồ mồi, con hồ ly khó chịu nhắc nhở, nó nhẹ nhàng nhấc xiên thịt lên, liếm từ tốn như mèo.

-"Hồ ly đáng ghét, ngươi ăn chực mà còn dám lớn tiếng, muốn ăn đập hả? Phong Hoa bốc hỏa, đốp chát không thương tiếc.

-"Ừ đấy, ta muốn ăn đập đấy, ngươi đập ta đi"

-"Ngươi..." Phong Hoa nghẹn họng, chẳng thốt ra được lời nào.

-'Stop" Tuyết Nguyệt bế hồ ly lên, khẽ véo mũi của nó, trách yêu-: "Tiểu yêu, chắc vừa nãy ta hoa mắt mới nhìn thấy ngươi chảy nước miếng, ngươi cũng văn minh lịch sự quá ha"

  Lần này đến cả con hồ ly cũng cứng họng.

  Mọi người cười ồ, mà có lẽ người cười to nhất, chính là Phong Hoa.

  Lúc này, tuy khung cảnh khu rừng rất lạnh lẽo, nhưng tình người, thì lại ấm áp vô cùng.

  Rất nhiều năm sau, khi nhớ lại, Tuyết Nguyệt cũng chỉ mong rằng, Phong Hoa, Bách Ái, và cả tiểu hồ ly này nữa, nếu cứ mãi vô tư, hồn nhiên như thế này thì tốt biết nhường nào.

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro