42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn cả canh giờ, La Thiên hắn có vẻ đã thỏa mãn với dục vọng của mình. Hắn đưa mắt nhìn Diệc Vũ đang ngủ chính xác hơn là bị hắn làm cho ngất đi. Cậu nằm đưa lưng về phía hắn, đưa tay đến vuốt trên làn da cậu rồi cảm nhận đường sống lưng dần xuống hạ bộ. Da của cậu lúc nào cũng làm hắn hài lòng, mịn còn hơn phụ nữ, khi sờ rất mê, còn mịn đối với hắn là có thể là kéo dài dục vọng của hắn thêm vài canh giờ nữa.

Bàn tay to của hắn di đến hạ bộ, xoa xoa vành mông, bóp thêm một cái. Như vậy hắn mới thực sự thỏa mãn. Diệc Vũ bị hắn làm cả đêm và sáng nay lại làm tiếp, cả hạ bộ đều đau nhức liên hồi, lại thêm cái bóp của hắn vừa rồi, trong cơn hôn mê cậu không khỏi " Ưm" lên một tiếng. May rằng là hắn đã rời giường, không nghe thấy thanh âm vừa rồi của cậu. Nếu không thì không biết hắn còn làm gì tiếp theo. 

La Thiên luyến tiếc rời xa bảo bối, bước xuống giường, làm vệ sinh, thay một bộ đồ lịch lãm. Hắn biết trước nay, Thái Mẫn bà vẫn luôn ngăn nắp, gọn gàng và rất ghét lôi thôi. Tuy chỉ là một bữa trưa nhưng ăn bận vẫn không được tùy ý. Nhìn đồng hồ đeo tay, chưa đầy một canh giờ nữa là tới giờ cơm trưa.

-'Lái xe đến có lẽ là kịp' không nghĩ ngợi gì thêm, hắn nhìn qua Diệc Vũ nằm yên trên giường, cười một cái rồi đóng cửa ra ngoài. Trước khi thực sự đi, hắn đến dặn vú Trương vài lời.

-"Khi em ấy tỉnh, vú nấu món canh xương hầm và đậu phụ Bình Kiều* đi. Em ấy rất thích ăn món đó, trước giờ tối tôi sẽ về đến nhà." nhận thấy cái gật đầu của vú Trương hắn mới yên tâm đi tiếp. Bước xuống nhà xe, chọn đại một chiếc SUV rồi lái nhanh đến La Gia. 

*<nói cho mọi người biết luôn là Trương Đạt là con trai ruột của vú Trương nha, thật ra vú Trương không phải vì họ của bà là Trương mà là họ của người chồng quá cố, người trong La Gia gọi ông là quản gia Trương, sau khi ông mất thì vợ ông thay ông làm nên gọi bà là vú Trương>

-------------------------------

Lưu Như ngồi khoác chân trên ghế sofa ở phòng khách La Gia, thuận tay lấy từ trong túi xách ra một chiếc điện thoại. Nhìn vào màn hình đã được bật lên thì chỉ còn khắc nữa là tới giờ cơm trưa. Nhưng La Thiên hắn vẫn chưa đến, không phải cô đã nói rằng Thái Mẫn mời cơm sao, vậy mà hắn đến lâu như vậy. 

-"Đồ ăn đã được chuẩn bị xong, cô có muốn dọn ra luôn không?" bà Tô bước đến nói với Lưu Như, cô nghĩ ngợi một chút liền gật đầu. Dù sao thì có lẽ hắn cũng sắp tới nơi rồi, dọn lên vừa đủ một khắc.

-"Bà đã làm theo lời tôi chưa?" Lưu Như lên tiếng nhưng không nhìn thẳng về phía bà Tô mà chú tâm nhìn vào màn hình điện thoại của mình. Bà Tô biết ý tứ của cô, đáp lại "Tôi đã làm rồi"rồi bước vào bếp bày biện thức ăn ra bàn. Lưu Như nghe thấy câu trả lời mà mình muốn liền cười khẩy một cái.

Đúng như cô nói, vừa dọn thức ăn xong, La Thiên cũng vừa vặn đến nơi. Đôi giày da của hắn bước đi chậm rãi nhưng lại nện lên sàn nhà tiếng động lộp cộp. Hắn cởi đôi giày ra thay bằng đôi dép mang trong nhà êm ái. Nhìn thấy Lưu Như ngồi bên ghế sofa, không ngần ngại bước đến trước mặt cô, vẻ mặt lạnh tựa băng sương, hai tay đút trong túi quần toát lên một vẻ lịch lãm vạn người mê.

-"Nãi Nãi đâu?" chất giọng khản đặc đầy nam tính của La Thiên cất lên, lòng Lưu Như khẽ động. Tuy không phải câu hỏi về cô nhưng chỉ cần không phải về Diệc Vũ hay người tình khác thì cô vẫn ôn tồn trả lời. Lưu Như nghe rõ câu hỏi của hắn, chỉnh lại tư thế ngồi một chút, cười thân thiện nhìn thẳng vào mắt hắn.

-"Nãi Nãi nói có việc bận nên hôm nay chỉ có thể có em và anh dùng bữa thôi" Nãi Nãi của hắn không bao giờ thất hẹn vào phút chót như vậy, có lẽ lời mời ăn trưa là cô ta đề nghị mới đúng. La Thiên cũng đã lái xe một đoạn đường dài để đến đây, căn hộ phía Tây của hắn tận ngoài ngoại ô. Thôi thì đành dùng bữa với Lưu Như vậy.

-"Ừm" cô không tin rằng La Thiên lại đồng ý dễ đến vậy nhưng lại mặc kệ dù sao thì hắn cũng đã nhận lời. Sau vài bữa trưa nữa hắn sẽ thuộc về Lưu Như cô. 

Bước đến bàn ăn, đều là những món hắn thích. Khi ngồi xuống, hắn mới để ý món 'Thịt Kho Hồ Nam'* này cư nhiên lại không có đậu phụ. Mặc dù vậy nhưng hắn cũng nâng đũa thưởng thức đồ ăn. Ăn được một lúc hắn mới nhận ra đây đều là những món hắn thích nhưng món mà hắn thích lại không có đậu phụ. La Thiên hắn đặc biệt thích đồ ăn Tứ Xuyên, ở đó hầu như người đều ăn kèm với đậu phụ. Mà nghĩ lại cô nàng ngồi cạnh hắn đây lại đặc biệt ghét đậu phụ, chỉ thích sơn hào hải vị.

 <đơn giản là vợ anh quê Tứ Xuyên nên anh thích đồ ăn ở đấy thế thôi>

Hơi thất vọng về đồ ăn nhưng hắn đột nhiên cảm thấy bản thân thèm ăn cực kỳ. Ăn nhiều hơn bình thường một chút mà hắn cũng chẳng thèm quan tâm đến. Lưu Như nhìn qua thấy La Thiên gắp đồ ăn lia lịa trong lòng thầm mừng.

Chứng tỏ: Đã ngấm thuốc.

*Giải thích một chút về loại thuốc này: tên gọi XX, làm cho người dùng mê mẩn, dùng nhiều liền trở thành tính khí thất thường, không chống cự được cảm xúc, dễ phát điên, đặc biệt là có triệu chứng đau đầu thường xuyên, có thể dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Là một chất lỏng màu vàng nhìn qua tựa như dầu ăn, nhưng ngấm rất nhanh có thể chỉ trong , lần dùng liền ngay lập tức toát lên những biểu hiện trên. Lưu Như muốn dùng thuốc này để La Thiên phát điên với Diệc Vũ và cậu sẽ tự động bỏ hắn. Quả nhiên là cô vẫn chưa nghĩ tới trường hợp mất trí nhớ tạm thời.

-------------------------------------

-"Cái gì?" Dương Bảo nghe bảo mẫu nói mà đứng dựng cả lên. Diệc Vũ bị bắt đi rồi, chuyện này sao có thể? nhanh nhẹn gom góp toàn bộ giấy tờ Dương Bảo bấm trên điện thoại bàn.

-"Trưởng phòng Mân nhanh chóng thu xếp, hôm nay ngay bây giờ đến Bắc Kinh" Dương Bảo bế Tiểu Vân đứng cạnh bảo mẫu lên rồi bước xuống nhà xe của công ty. Mân Khiêm chưa kịp tiêu hóa chuyện gì xảy ra, nghe giọng hối thúc của Dương Bảo cậu nhận ra chuyện chẳng lành. Lập tức gom giấy tờ thật nhanh rồi bước xuống, đứng trước công ty. 

Thấy xe của Dương Bảo chạy đến phía mình, hơi cúi người một chút, đến khi chiếc xe dừng hẳn trước cậu nhanh chóng mở cửa ngồi vào ghế sau. Lúc này Mân Khiêm mới nhận ra trên xe còn một người nữa, là trẻ con cũng đang ngồi cạnh cậu. 

-"Không lẽ Dương ca có con rồi sao? Sao mình lại không biết gì về chuyện này?" đang định lên tiếng hỏi thì Dương Bảo đã ngắt suy nghĩ của cậu.

-"Đây là con gái tôi, Dương Vân, Tiểu Vân đây là đồng nghiệp của Daddy, Mân Khiêm" thản nhiên nói ra câu nói khiến Mân Khiêm bất ngờ không thôi. Đột nhiên có giọng trẻ con lên tiếng.

-"Chú Mân Khiên biết Papa con ở đâu sao?" đứa bé hồn nhiên hỏi, ngẫm nghĩ lại một chút. 

-"Papa?" Đứa bé này gọi Dương Bảo là Daddy, còn có Papa? Đương nhiên cậu biết chuyện Dương Bảo cũng là gay nhưng đứa bé này. Chẳng lẽ là con nuôi?

-"Đúng như cậu nghĩ, giờ thì nhanh chóng đến Bắc Kinh, tôi có chuyện gấp"như Dương Bảo có thể đọc được suy nghĩ của Mân Khiêm khiến cậu từ sự ngạc nhiên biến thành kinh hỉ. Trong đầu Mân Khiêm hiện tại là hàng nghìn câu hỏi xoay đến chóng mặt nhưng cậu quyết định im lặng. Đôi lúc ngồi cạnh Tiểu Vân Mân Khiêm cũng chơi đùa cùng bé một lúc đến khi lên máy bay.

--------------------- Hết chap---------------------------

Au: chap này hơi nhạt, chap sau sẽ mặn và tui sẽ cho quí vị một sập rai.

Đậu phụ Bình Kiều :


Canh xương hầm:

Thịt kho Hồ Nam <thịt kho tàu> :

tui sẽ cập nhật tem chap sau nha, đánh máy nhiều, bàn phím liệt cmn rồi. =.=

Lượn đêy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro