41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Thiên nằm nghiêng cả thân hình chắn cả người Diệc Vũ. Đưa tay vuốt nhẹ lên gò má gầy guộc, miệng bất giác nổi lên một nụ cười tà. Đã lâu rồi hắn chưa cảm nhận được cảm giác sung sướng như bây giờ, Diệc Vũ đã bên cạnh hắn rồi, từ nay không ai có thể đem người này xa khỏi hắn chỉ một cánh tay. 

Có lẽ là do lạ chỗ nên Diệc Vũ hơi cựa quậy, cuối cùng vẫn là nằm trọn trong lòng hắn. Với cánh tay rắn chắc quàng cả người cậu thật sát mình, hít một đợt khí lẫn mùi hương trên tóc cậu, hắn hôn lên trán cậu một cái. Nguyên lai đêm nay hắn không thể ngủ yên mà chỉ nằm ngắm gương mặt của nam nhân này thật lâu. 

----------------------------

-"Tức chết! Tại sao các người lại vô dụng đến vậy?" Lưu Như quát lên với đám bảo tiêu đã cùng mình bắt cóc Diệc Vũ. 

-"Chúng tôi bị bom khói cùng với thuốc mê nồng nặc, không thể khống chế được" một tên được gọi là Lão Đại lên tiếng nói với Lưu Như bộ dạng e dè. 

-"Chuyển sang kế hoạch tiếp đi, không còn nhiều thời gian đâu. Tháng sau đã là đám cưới của tôi và La Thiên rồi." Lưu Như liếc qua đám bảo tiêu trước mặt mình, lấy trong túi ra một chiếc điện thoại, bấm một hàng số rồi kề bên tai.

-"Bà Tô, tôi chuẩn bị đến, gặp tôi một lát" bà Tô là giúp việc lâu năm của La Gia, tuy rằng bà vào làm việc sau vú Trương nhưng bà lại được làm việc trong La Gia, còn vú Trương lại sang nhà riêng của La Thiên ở phía Tây. Hai tháng trước, bà Tô cầu giúp đỡ từ Lưu Như vì căn bệnh nặng của con gái, nhưng không có đủ tiền làm ca phẫu thuật gần nhất. Nói cách khác bà Tô là 'gián điệp' của Lưu Như thăm dò La Gia. Lại không có sự quan sát của vú Trương nên cả hai hợp tác không có chướng ngại gì.

Lưu Như lái xe thật nhanh đến La Gia cũng may rằng, Thái Mẫn vừa ra ngoài. Lưu Như đi thẳng vào nhà chung của giúp việc, nhìn thấy bà Tô liền nhanh chóng đi tới. Tiếng lộp cộp của chiếc giày cao gót của Lưu Như khiến bà nhận ra cô đã tới. Lưu Như dúi vào tay bà một lọ thuốc lỏng, thoạt qua nhìn khá giống với chai dầu Ô-liu bình thường.

-"Mỗi buổi trưa tôi sẽ cố gắng bảo La Thiên về nhà ăn cơm, bà nấu vài món anh ấy thích ăn rồi đổ một muỗng thuốc này vào. Chỉ làm vào buổi trưa mà thôi, bà hiểu không?" bà Tô nhìn chai thuốc trong tay mình, đột nhiên tay chân run rẩy kịch liệt, đờ đẫn trước câu hỏi của cô. Thuốc này có phải có thể giết người không? trước giờ bà đều không có cách cư xử đó đến cả với người bà ghét nhất.

-"Thuốc này không dùng để giết người. Chỉ là khiến anh ấy nhất định sẽ kết hôn với tôi. Bà làm được không?"đoán ra thắc mắc lòng bà, Lưu Như bày giải. Bà Tô mới bình tĩnh một chút, nắm chặt lấy chai thuốc trong tay, nhìn Lưu Như gật đầu một cách quả quyết. Kế hoạch lần này của Lưu Như không thể bị sai sót một lần nào nữa, nếu không thì đám cưới tháng sau sẽ không diễn ra. Nhìn thấy bà Tô đã gật đầu giúp mình, Lưu Như nở nụ cười hài lòng, tạm biệt bà một câu rồi đi ra khỏi La Gia. 

Lưu Như nhắn một tin nhắn với La Thiên, dùng những từ ngữ õng ẹo bình thường mình hay dùng. 

-"Trưa nay chúng ta cùng ăn cơm ở nhà anh nhé, Nãi Nãi mời em tới" tin nhắn tức tốc được gửi đi. Lưu Như lại bấm các thao tác trên màn hình điện thoại đã kết nối với chiếc xe, gọi cho Thái Mẫn.

-"Alo, Nãi Nãi, trưa nay con cùng Thiên ca về ăn cơm, Nãi Nãi cùng ăn với tụi con nha"

-"Trưa nay có thể ta hơi bận, vậy hai con cứ ăn đi, bảo bà Tô nấu đồ ăn ngon ngon một chút"

-"Vâng" 

-------------------------------

Đang chăm chú ngắm nhìn gương mặt của Diệc Vũ, điện thoại hắn rung lên, làm hung phấn của hắn giật nảy biến mất. Bực dọc cầm điện thoại lên thấy tin nhắn của Lưu Như, rồi lại ném sang một bên. Còn mấy tiếng nữa mới đến giờ cơm trưa, đột nhiên trong đầu hắn không còn lí trí nữa, nhẹ nhàng lật người cậu lại. Trừu sáp thật nhiều dầu bôi trơn, côn thịt kia đã trườn vào trong hậu huyệt của Diệc Vũ.

-"Ưm..." bị quấy rầy lúc đang ngủ, Diệc Vũ cựa mạnh trở mình. La Thiên lập tức nắm lấy vai cậu ngăn không cho cậu trở mình. 

-"Ngoan nào Bảo Bối, ngủ tiếp đi" sau đó nhận ra Diệc Vũ đã quay lại giấc ngủ một lần nữa hắn lại tiếp tục chuyện ' giày vò thân xác' như tối hôm qua.

-"Hà...hộc" thở dốc vài cái, hậu huyệt này của cậu luôn khiến hắn yêu thích. Làm suốt đêm qua nhưng bây giờ lại rất khít, chật chội bấu lấy côn thịt của hắn. Điều đó càng khiến dục vọng của hắn tăng thêm.

Một tay nắm lấy bả vai cậu, tay kia xuyên qua kẽ tóc cậu, đầu hắn đưa gần kề vào, hít một hơi, mùi hương của cậu ngập tràn trong não hắn. Động tác ra vào dồn dập hơn, tạo nên một đường cong thân thể. Tư thế càng làm cho côn thịt của hắn dễ luân động hơn.  

Khắp căn phòng lại lần nữa đầy âm thanh ái muội, tiếng thở dốc của một nam nhân chiếm phần lớn. Động tác thuần thục đưa đẩy không ngừng. Cả cái giường lớn gấp nhăn cả lại.

---------- Hết Chap----------------

Dự kiến thì mình sẽ làm đến chap 50 là hoàn chính văn nhé. Dạo này mọi người dường như quên au rồi. Rất ít người đọc. *buồn*

Tem chap:

1. Younghunter00

2. MaiAnh375043

3. Crush1994

4. kimjung9795

ai chơi IDV không? kết bạn với au nhé, au mới chơi nên gà lắm: MUN_line

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro