m ộ t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thoát khỏi Cung môn, Thượng Quan Thiển mặc y phục đen trở về Vô Phong.

Dẫu chẳng biết rõ tương lai sau này ra sao, thế nhưng thâm tâm nàng hiểu rằng – đây vẫn là lựa chọn duy nhất để nàng trả thù. Tiếp cận Điểm Trúc, tiếp tục làm Ma của Vô Phong, thậm chí là tiếp tục thăng cấp, trở thành Quỷ, giành lấy sự tín nhiệm, chờ đợi cơ hội ra tay.

Có lẽ là đã quen mặc những bộ y phục hồng nhạt hoặc nhạt màu, giờ đây khi mặc lại y phục đen của Vô Phong, Thượng Quan Thiển cảm thấy có chút lạ lẫm.

Bước chân vào bóng tối, sau lưng chẳng còn đường lui.

Thượng Quan Thiển không hề lừa gạt Cung Thượng Giác, những lời cuối cùng nàng nói với hắn hoàn toàn là sự thật.

Nàng đúng thật đã mang trong mình cốt nhục của hắn.

Lúc mới vừa biết bản thân mình có thai, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong tâm trí Thượng Quan Thiển chính là tuyệt đối không thể giữ đứa bé. Nhưng rồi, nàng mềm lòng. Ấy vậy nhưng ông trời lại không hề cho nàng cơ hội có được đứa con ấy.

Trở lại Vô Phong, đứng trước mặt Điểm Trúc.

Phía sau là hai Ma, nàng chẳng còn đường thoát.

"Ta không hề phản bội Vô Phong." Thượng Quan Thiển nói, ngoài mặt giọng điệu nhẹ nhàng thản nhiên, thế nhưng trong lòng không khỏi run lên sợ hãi. Nàng không phản bội Vô Phong, nhưng lại không dám chắc có ai trong Cung môn để lộ tin nàng là trẻ mồ côi phái Cô Sơn ra ngoài hay không. Nếu chuyện này lộ tẩy, nàng ắt hẳn phải chết.

"Ta biết." Điểm Trúc đưa lưng về phía Thượng Quan Thiển, nàng không thấy được biểu cảm của bà ta. "Nhưng nhiệm vụ của ngươi đã thất bại. Ngươi biết rõ mà, thất bại thì phải nhận lấy hậu quả."

"Sư phụ, ta đối với Vô Phong vẫn còn giá trị." Thượng Quan Thiển thử thăm dò. Nàng đang đánh cược, cược vào việc Vô Phong đã tổn thất nặng nề sau trận chiến với Cung môn – rất nhiều sát thủ chết hoặc bị thương, cược vào việc Điểm Trúc sẽ không để nàng chết.

Điểm Trúc không nói gì, chỉ phất tay. Hai Ma sau lưng Thượng Quan Thiển lập tức hành động, một người ấn vai nàng xuống, một người đút cho nàng một viên thuốc.

Vẻ sợ hãi ánh lên trong mắt Thượng Quan Thiển, nhưng rồi qua một thoáng nàng cũng đã chấp nhận hiện thực này.

Nàng chẳng thể giữ được .

"Niệm tình ngươi là đồ đệ của ta, ta tha cho ngươi một mạng. Tuy vậy ta vẫn phải trừng phạt cảnh cáo ngươi. Viên thuốc này có độc nhưng không gây nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi có thể sống sót hay không hoàn toàn dựa vào chính ngươi." Giọng nói rét lạnh của Điểm Trúc văng vẳng bên tai Thượng Quan Thiển. Chẳng thèm đợi nghe câu trả lời của nàng, bà ta và hai Ma đã biến mất khỏi đại điện.

Chỉ trong chớp mắt, Thượng Quan Thiển đã cảm thấy toàn thân nóng rực chẳng thể nào chịu nổi, khắp người nàng đau đớn vô cùng. Thượng Quan Thiển cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, lết về phòng mình. Khoảnh khắc đóng cánh cửa phòng lại, nàng liền té ngã trên mặt đất, trán rịn đầy mồ hôi.

Đó là một loại độc dược khiến người ra đau đớn và khổ sở gấp trăm lần độc ruồi Bán Nguyệt. Giây phút ý thức sắp không còn, nàng nhớ lại rất nhiều việc.

Nhớ lại phái Cô Sơn đã bị Vô Phong hủy diệt như thế nào. Nhớ lại phái Cô Sơn đã máu chảy thành sông ra sao.

Nhớ lại lời mà Hàn Nha Thất từng nói với nàng:

"Cô phải yêu bản thân."

Và nàng còn nhớ tới... giây phút nàng và Cung Thượng Giác chĩa kiếm vào nhau ngày hôm ấy. Nàng đang chờ hắn gọi tên nàng, nhưng rồi lại cảm thấy biết ơn vì hắn không làm thế. Nàng không thể đảm bảo liệu bản thân có động lòng mà quay đầu lại sau khi nghe thấy hắn gọi tên nàng hay không. Thế nhưng nàng không thể làm vậy. Nàng phải báo thù.

Cũng giống như lúc này đây, nàng phải sống tiếp.

Hai ngày hai đêm đầy đau đớn dằn vặt. Lúc Thượng Quan Thiển có lại ý thức, quần áo nàng xộc xệch, mái tóc dài rối tung. Nàng ngồi xuống, lẳng lặng nhìn vệt máu trên mặt đất, lặng im cảm nhận nỗi đau đớn nơi bụng. Thượng Quan Thiển nở nụ cười. Nàng cười chính bản thân, cười chê số phận nàng.

Thượng Quan Thiển thay y phục, sau đó lau chùi vết máu. Lúc này nàng mới kéo cơ thể đã gần như không còn thuộc về mình đi ra ngoài.

Cả hai Ma canh giữ ở cửa đều vô cùng kinh ngạc khi thấy Thượng Quan Thiển đi ra, như thể không ngờ rằng nàng có thể sống sót.

Kể từ ngày ấy, Thượng Quan Thiển một lần nữa khóa chặt trái tim mình, nghĩ cách trả thù trong khi tiếp tục phục vụ và cống hiến cho Vô Phong.

Lần trước nàng hạ độc Điểm Trúc, bà ta sống sót qua được nhờ có Bách Thảo Tụy. Một kế giống nhau không thể dùng hai lần. Thượng Quan Thiển không dám chắc Điểm Trúc có lấy được Bách Thảo Tụy nữa hay không. Hơn nữa bị hạ độc đến hai lần, tất nhiên Điểm Trúc sẽ dấy lên sự nghi ngờ đối với nàng.

Thế nhưng nàng không phải là đối thủ của Điểm Trúc.

Những môn phái còn lại trong giang hồ hoặc là đầu quân cho Vô Phong, hoặc là thu mình lại sống những tháng ngày được chăng hay chớ trong môn phái của mình.

Thượng Quan Thiển chỉ có thể dựa vào bản thân.

Hai năm trôi qua, nàng vẫn là Ma, nhưng võ công và nội lực hiện tại thì đã mạnh hơn rất nhiều.

Nàng nghe nói, Cung Tử Vũ muốn nhường chức vị Chấp Nhẫn cho Cung Thượng Giác rồi cùng Vân Vi Sam đi ngắm núi sông, thế nhưng lại bị Cung Thượng Giác từ chối.

Nàng cũng nghe nói rằng, Cung môn muốn tuyển tân nương cho Cung Thượng Giác để nối dài huyết mạch. Chẳng biết, hắn đã có ý trung nhân hay chưa?

___________

Thượng Quan Thiển gặp lại Cung Viễn Chủy là vào lúc nàng đang làm nhiệm vụ, vô tình đụng mặt hắn. Thế nhưng Cung Viễn Chủy lại đuổi theo nàng. Hai người ta chạy ngươi đuổi rất lâu. Thượng Quan Thiển quay đầu lại nhìn, Cung Viễn Chủy vẫn không hề từ bỏ.

Nàng chẳng còn cách nào khác ngoài dừng bước, xoay người lại, cau mày nhìn Cung Viễn Chủy: "Viễn Chủy đệ đệ. Đã lâu không gặp. Cậu đến đây là muốn giết ta sao?"

"Nhưng cậu không phải đối thủ của ta. Hay là, cậu lại tẩm thêm độc lên ám khí của mình rồi?" Thượng Quan Thiển thử thăm dò.

Lúc nghe thấy hai chữ "ám khí", Cung Viễn Chủy vô thức đưa tay sờ túi ám khí bên hông. Ký ức về lần bị trộm ám khí trước đây hãy còn đọng lại trong đầu hắn.

"Cô đừng có đánh chủ ý lên ám khí của ta!"

"Vậy cậu đến đây làm gì?" Thượng Quan Thiển hỏi.

Cung Viễn Chủy ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng lúng túng đáp: "Các trưởng lão muốn tuyển tân nương cho ca ca."

Thượng Quan Thiển trầm mặc: "Thì? Cậu tìm đến ta là có ý gì đây? Chẳng phải người cậu ghét nhất chính là ta sao?"

Tuy rằng đã thành niên thế nhưng tính tình Cung Viễn Chủy vẫn còn trẻ con y như trước. Hắn liếc mắt sang một bên, bất đắc dĩ nói: "Cô đi rồi, ca ca chẳng hề vui vẻ, dù cười cũng chỉ là gượng ép mà thôi. Mặc dù ta rất ghét cô, thế nhưng ta mong ca ca được vui vẻ hạnh phúc."

"Nhưng làm sao cậu biết trong số những tân nương này, ca ca cậu sẽ không yêu thêm ai nữa chứ?"

"Không thể nào có chuyện đó!" Cung Viễn Chủy bỗng cất cao giọng, lớn tiếng đáp. "Dù trước kia là bọn ta lập mưu lừa cô, thế nhưng những lời ta nói với cô chưa bao giờ là giả. Ta thật sự rất ghen tị với cô. Ta hiểu ca ca ta. Những năm qua, huynh ấy lúc nào cũng nhìn đỗ quyên đến xuất thần. Huynh ấy không buông bỏ được cô."

Trái tim Thượng Quan Thiển một lần nữa bị khuấy động. Nàng thở dài: "Viễn Chủy đệ đệ, ta là người của Vô Phong."

"Nhưng chính cô từng nói, cô là trẻ mồ côi phái Cô Sơn."

Bỗng, Thượng Quan Thiển nảy ra một ý. Nàng tiến lên trước một bước, hỏi: "Viễn Chủy đệ đệ, cậu có nghiên cứu ra độc dược mới không?"

Cung Viễn Chủy bị hành động của nàng dọa sợ, cũng lùi về sau một bước: "Cô định làm gì?"

"Cậu muốn ca ca cậu vui vẻ. Ta thì muốn báo thù. Chúng ta, hai bên đều có lợi."

-----

Năm thứ ba, tin tức Điểm Trúc – thủ lĩnh Vô Phong qua đời truyền khắp giang hồ. Không bao lâu sau, Vô Phong rơi vào tình trạng hỗn loạn. Những môn phái dưới trướng Vô Phong kia ít nhiều đều có người thân chết dưới kiếm Vô Phong, vậy nên thù mới hận cũ, chỉ trong một thời gian ngắn trở nên hỗn loạn vô cùng.

Còn về việc Điểm Trúc chết như thế nào, trong giang hồ có đủ lời đồn đại, tuy vậy lời đồn có tính xác thực cao nhất chính là – đồ đệ của Điểm Trúc đã hạ độc bà ta bằng một hỗn hợp vô số loại kịch độc không có thuốc giải. Mặc dù Bách Thảo Tụy có thể giải được độc, thế nhưng trong Bách Thảo Tụy lại có một loại dược liệu sẽ nhanh chóng làm trầm trọng thêm dược tính của thuốc độc.

Cũng chính vào lúc đó, Thượng Quan Thiển đánh bại Yêu và Ma canh cửa, đi đến trong phòng Điểm Trúc.

Nàng ngồi khuỵu xuống, đưa tay vuốt gọn tóc mai, nở nụ cười nhạt: "Sư phụ, năm đó bà gạt ta, nói ta là đồ đệ của bà. Bây giờ, ta dùng thân phận đồ đệ lừa bà. Năm ấy, bà dùng thuốc độc hại ta đau đớn tột cùng hai ngày hai đêm, bây giờ ta dùng độc và thuốc gây cho bà đủ loại đau đớn. Nhưng thế vẫn không công bằng."

Nàng giơ tay dùng kiếm đâm vào bụng Điểm Trúc: "Bà diệt phái Cô Sơn của ta, giết chết cha mẹ ta, tàn sát đồng môn của ta, lừa gạt hành hạ ta, hại ta mất đi đứa con trong bụng. Tất thảy những chuyện này chẳng thể giải quyết hay hoàn trả lại được."

Điểm Trúc nhìn Thượng Quan Thiển trước mặt, nở nụ cười đầy khiêu khích: "Lúc khôi phục trí nhớ có phải rất thống khổ hay không hả? Ngươi bán mạng cho kẻ thù của mình lâu như thế, kêu nhiều tiếng sư phụ đến vậy, sau đó còn vì báo thù mà nén hận, tiếp tục nhận kẻ thù làm sư. Ngươi đau đớn lắm chứ gì?"

"Đúng vậy, rất đau đớn." Thượng Quan Thiển chĩa kiếm vào cổ họng Điểm Trúc. "Nhưng đáng."

"Điểm Trúc, mọi tính toán bấy lâu nay của bà cuối cùng đều hóa dã tràng xe cát mà thôi."

Máu tươi bắn lên gò má Thượng Quan Thiển. Tiếng bước chân phía bên ngoài càng lúc càng gần. Thượng Quan Thiển siết chặt kiếm. Nàng đưa mắt nhìn thi thể Điểm Trúc ở trước mặt, sau đó đứng dậy xoay người, vứt một mồi lửa về phía sau. Ngọn lửa bùng lên sau lưng nàng, dường như muốn nuốt chửng cả căn phòng nhỏ.

Nhẫn nhục chịu đựng suốt hơn mười năm trời, cuối cùng nàng đã báo thù được cho phái Cô Sơn.

Thượng Quan Thiển đẩy cửa ra, mấy tên sát thủ Vô Phong bao vây lấy nàng. Thượng Quan Thiển nở nụ cười: "Điểm Trúc đã chết. Vô Phong chẳng khác gì rắn mất đầu. Các ngươi có thể sống, ấy vậy mà vẫn còn bán mạng vì Vô Phong đang trên bờ tận diệt này sao?"

"Nếu đã muốn, vậy thì đến đây." Thượng Quan Thiển cầm kiếm trong tay lao về phía trước. Giây phút này đây, cuối cùng nàng cũng đã có thể sử dụng kiếm pháp của phái Cô Sơn, không cần nhẫn nhục chịu đựng, không cần trốn tránh nữa.

Ánh tà dương ngả về phía tây, màn đêm dần phủ bóng.

Trong khu chợ nhộn nhịp, đâu đâu cũng là vẻ vui tươi náo nhiệt.

Lại là Tết Nguyên Tiêu.

Thượng Quan Thiển ôm vết thương lết vào một con ngõ nhỏ, nàng tựa tường trượt xuống. Cảnh tượng vui vẻ náo nhiệt chẳng hề thuộc về nàng.

Nàng lừa Cung Viễn Chủy. Nàng gạt Cung Viễn Chủy rằng giết Điểm Trúc xong nàng sẽ đi tìm Cung Thượng Giác.

Nàng không.

Nhưng rồi Thượng Quan Thiển vẫn không tự chủ được mà đi đến gần Cung môn. Vết thương trên người khiến nàng vô cùng đau đớn. Thượng Quan Thiển cười khổ, chẳng biết mình còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai nữa hay không.

Tại cái chốn Vô Phong giết người không chớp mắt này, những sát thủ được đào tạo mấy năm qua đều phần nào đánh mất đi bản thân mà trở thành nô lệ. Lúc ban nãy, dù rằng có một vài người đã hơi dao động, nhưng cuối cùng vẫn cầm kiếm lên tiếp tục bán mạng cho Vô Phong.

Nàng có thể thoát ra đã là chuyện vô cùng may mắn rồi.

Thế nhưng với cơ thể chồng chất vết thương như thế, liệu nàng có thể chạy trốn được bao lâu?

Màn anh hùng cứu mỹ nhân Tết Nguyên Tiêu năm đó là một màn kịch do nàng sắp xếp. Sau đó lại đến một năm Tết Nguyên Tiêu kia, lúc nàng múc cháo cho hắn, trong thoáng chốc thật sự có khát khao và lưu luyến sự bình yên và tốt đẹp kia.

Mấy năm này, nàng một mình độc bước.

Nàng rất nhớ hắn.

Mi mắt càng lúc càng nặng, ý thức của Thượng Quan Thiển cũng dần mờ đi.

Hình như nàng nghe thấy tiếng vó ngựa, nghe thấy tiếng người vội vã đi tới, sau đó ôm nàng lòng.

Nàng nghe thấy hắn nói: "Xin lỗi, ta đã đến trễ. Thiển Thiển, ta đưa nàng về nhà. Ta yêu nàng."

Thượng Quan Thiển nhắm mắt, nụ cười vương trên khóe môi nàng.

Đêm chớm phủ, chưa muộn để nói lời yêu.

________

Spoil chương tiếp theo:

"Cung môn lớn như thế, đường đường là Chủy cung, vậy mà lại cần Cung chủ một cung đích thân đi ra ngoài mua dược liệu sao?" Sắc mặt Cung Thượng Giác bỗng trở nên rét lạnh. Hắn nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy, như thể muốn nhìn thấu người đệ đệ này. "Đệ đã gặp được Thượng Quan Thiển, đúng không?"

Biết không thể gạt được Cung Thượng Giác bất kì điều gì, Cung Viễn Chủy chán nản đáp: "Ca, không phải là đệ muốn gạt huynh, là Thượng Quan Thiển không cho đệ nói huynh biết."

Cung Thượng Giác nhắm nghiền hai mắt, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng: "Nàng ấy nói nàng ấy muốn trở về sao?"

"Đúng vậy. Cô ta nói báo được thù rồi chắc chắn sẽ quay về tìm huynh." Cung Viễn Chủy gật đầu, nhưng rồi lại thấy Cung Thượng Giác bỗng nhiên nở nụ cười, không phải nụ cười vui vẻ mà càng giống như một nụ cười tự giễu. Hắn khó hiểu: "Ca, chẳng phải huynh nên vui mới đúng sao?"

"Đệ còn nhớ ta từng nói với đệ một câu không?" Cung Thượng Giác chầm chậm cất tiếng.

"Câu gì?"

"Nữ nhân càng xinh đẹp, thì càng nguy hiểm."

___________

hi cả nhà iu, em đã trở lại rùi đây

fic này em mang về trans cũng lâu rùi, mà ngâm mãi mới đăng

cả nhà ai tìm được fic nào hay hay mà hông có người dịch có thể hú em nha, dạo này em bận quá chừng hông còn thời gian mò fic lựa fic nựa TvT mọi người cứ đề cử đi em trans cho nèee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro