Kết thúc: Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là 1 fic kiểu kể lễ lại thôi, có xen lẫn suy nghĩ của Cung Viễn Chủy.

Sau trận chiến, Cung môn tổn thất không ít, bù lại Vô Phong cũng đã diệt, tàn dư nếu còn cũng không thể phô trương như trước. Hắn biết, để khôi phục Vô Phong vốn là điều không thể nên cũng yên tâm giao lại công việc của Giác cung cho Cung Tử Vũ, người hiện tại đảm nhận vị trí Chấp Nhẫn. Còn hắn, hắn lui ra hậu viện chăm sóc cho vườn đỗ quyên của mình. Vườn đỗ quyên mà khi đó nàng đã từng vun xới.

Ta mãi thuộc về chàng, lời nàng nói bây giờ còn tính không?

Thượng Quan Thiển, nàng từng nói như thế đúng không.

Nàng thuộc về hắn, thuộc về Giác cung của hắn nhưng bây giờ, vườn hoa đỗ quyên nàng trồng vẫn còn đó nhưng nàng lại ở nơi đâu.

Ta xin lỗi.

Nếu ngày đó hắn cương quyết giam nàng trong Giác cung. Hăng ngày, hắn có thể thưởng thức trà nghệ nàng pha, thức ăn nàng nấu hay ngay cả chôn mình trong hàng đống công văn, nàng vẫn ngồi bên mài mực cho hắn.

Nàng còn ở đây, hắn cùng nàng và Viễn Chủy sẽ cùng nhau ăn, sẽ thấy Viễn Chủy cau mày vì bị nàng chọc giận cũng sẽ thấy nụ cười ấm áp của nàng dành cho hai huynh đệ hắn.

Cung nhị tiên sinh! Nàng gọi hắn, đôi mắt lúc nào cũng như đọng sương trên mặt. Hắn biết nàng giả vờ lại càng muốn xem nàng vờ vĩnh với hắn đến lúc nào.

Biết là hư tình giả ý, đôi tai lại càng muốn nghe.

Cảm giác thèm khát một người quan tâm, hắn khao khát tự lúc nào. Từ khi mẫu thân và Lãng đệ đệ mất đi, người quan tâm đến cảm xúc của hắn chỉ mỗi mình Viễn Chủy đệ đệ.

Khi nàng chìa tay về phía hắn, hắn rất muốn vươn tay nắm lấy nhưng lại sợ vuột mất. Hắn biết nàng là kẻ thù của Cung Môn, cố ý tiếp cận hắn, giống như Vân Vi Sam luôn có ý đồ với Cung Tử Vũ.

Hắn luôn coi thường Cung Tử Vũ.

Cung Tử Vũ mặc kệ sống dù chết cũng quyết tâm giữ lại Vân Vi Sam, cuối cùng giữ được lòng nàng ta ở lại.

Hắn thực sự không dám cược.

Trọng trách trên vai hắn không quá lớn,hắn không phải là Chấp Nhẫn đại nhân.

Nhưng hắn là Cung Thượng Giác. Tuyệt đối không thể để người khác khi dễ bản thân, khi dễ Giác cung, càng không thể để bất kì ai trong Cung Môn thất vọng về hắn.

[...]

Bên ngoài, tiếng lục lạc đinh đinh đang đang truyền đến, hẳn là Viễn Chủy. Hôm nay, đệ ấy quả thật đến sớm, cơm chiều vẫn chưa được dọn ra.

Đệ ấy vẫn cứ đến tìm hắn mỗi ngày, giống như nàng luôn kề cận bên hắn.

Nàng đến bên hắn, tập cho hắn một thói quen nhưng đến cuối cùng là hắn, hắn vứt bỏ thói quen đó.

"Ca"

Vẫn tiếng Viễn Chủy đệ đệ gọi hắn nhưng vẫn rất lạ, khác hẳn vài canh giờ trước đây.

Đệ ấy không nói gì hết, rồi sụp xuống luống hoa trước mặt hắn. Trước mặt trên gương mặt trẻ con cứ lã chã rơi. Cung Tử Thương luôn trêu con mắt cá chết của đệ ấy, hắn vẫn thấy đôi mắt ấy rất đẹp, khi khóc lại còn đẹp hơn, lại giống như 1 chú mèo nhỏ.

"Chuyện gì"

Hắn nhìn Viễn Chủy, vẫn nghiêm mặt hỏi vị tiểu đệ đệ của mình. Thằng nhóc này từ khi biết khóc lại cứ hay rơi nước trước mặt hắn. Tâm tình lại cứ giấu nhẹm đi, hiếm khi moi ra được.

"Cung Tử Vũ bảo đệ tìm huynh"

Hắn dừng tay ngước mắt chăm chú nhìn đệ ấy, cảm giác như một sức nặng đè vào ngực, nghe đâu hôm nay Vân Vi Sam trở về.

"Vậy thì sao đệ lại khóc, ai lại có khả năng bắt nạt đệ đệ ta"

"Trừ huynh ra, có lẽ còn 1 người "

Hắn nghe Viễn Chủy rủ rĩ trong miệng, lại cố nhiên như không nghe thấy, cố ý hỏi lại, giọng dường như không vững như trước.

"Đệ nói ai, ta không nghe rõ"

"Đệ ... đệ cũng không rõ. Huynh cùng đệ đến tìm hắn sẽ biết".

Cơn gió bỗng thoáng nhẹ qua, dường như thật lạnh, ta nhìn huynh ấy dọn dẹp đồ đạc, cũng chẳng dám nhúng tay vào. Ta nghĩ, chậm một chút sẽ đau ít đi một chút.

[...]

Người ngoài kinh sợ hắn, Cung môn kính nể hắn. Bức tường hắn xây cao vời vợi lại một mai bị một cô nương đập vỡ. Nàng không sợ hắn, lại bảo hắn rất dịu dàng, bảo với hắn, nàng ngưỡng mộ lại rất biết ơn hắn cứu mạng nàng trong ngày nàng gặp nạn ở thành Đại Phú.

Ngày đó, hắn vẫn nhớ rất rõ, hắn vô tình gặp 1 cô nương bị trêu ghẹo ở cửa thành. Đó là một cô gái rất đẹp, tựa như hoa mẫu đơn lại phảng phất chút tư vị nguyệt quế hoa.

Một cô gái xinh đẹp bị bắt nạt hẳn sẽ có không ít kẻ liều mạng cứu giúp, nhưng nàng vẫn lẻ loi ở đó cúi đầu né tránh hai tên côn đồ kia mà không một ai ra tay.

Hẳn là một cái bẫy vô tình nào đó, bắn không muốn dính vào lại cảm thấy có thú vị, hẳn muốn xem nàng sẽ hành động như thế nào.

Vung roi mạnh vào hai tên côn đồ kia, hẳn nàng sẽ chạy ra cảm ơn hắn. Hắn không dừng ngựa lại, nàng có thể làm gì được.

Liệu nàng có chạy theo không nhỉ.

Nàng vẫn sững sốt ngồi đó đưa mắt nhìn hắn, con ngươi to tròn trông thật đẹp.

Hắn muốn ngừng ngựa lại nhưng tay vẫn vung roi theo dự định ban đầu, phi ngựa tới trước, không dám luyến tiếc quay ra sau.

Ngọc bội bên người cố nhiên bỏ lại, liệu nàng có chạy theo mà trao lại cho hắn chăng

[..]

Sảng Chấp Nhẫn đông đủ người, dường như bọn họ đang đợi hắn. Hắn đến cúi đầu hành lễ, mắt chăm chú nhìn Cung Tử Vũ.

"Chấp nhẫn gọi ta có chuyện gì"

Cung Tử Vũ nhìn hắn, khuôn mặt còn tệ hơn Viễn Chủy như rằng sắp chực ra khóc. Mắt đưa hướng về phía bên trái , Cung Tử Vũ nhắm nghiền mắt lại, bảo hắn vào xác nhận và tùy ý xử lý người trên khiêng.

"Vân Vi Sam ?"

Cung Tử Vũ lắc đầu, chân bước xuống thềm, tay vỗ vai hắn rồi hướng về phía bên phải mà đi. Hắn cũng vội đi theo hắn ta. Bên đó cũng có 1 xác người được đặt trên khiên.

"Không cần theo ta"

Hắn đứng lặng nhìn Cung Tử Vũ vén chăn lên, ôm cái xác bị chém nát mà khóc.

Nếu đó là Vân Vi Sam. Người còn lại ât hẳn là Thượng Quan cô nương của hắn. Chân như được chôn tại chỗ, hắn chỉ dám nhìn người kia khóc than.

[...]

Dường như ngày đó, nàng đã từng cầu xin hắn giữ lại tính mạng cho nàng. Hắn bảo, hắn chỉ có thể giúp nàng không phải chịu đau đớn.

Nàng cầu xin hắn giúp nàng giết chết Điểm Trúc. Hắn không ngần ngại hỏi, nàng còn cái gì để trao đổi cho hắn.

Hắn nhìn khuôn mặt nàng thoảng thốt rồi lại man mác vẻ thất vọng nhìn hắn. Con tim dường như lạc đi một nhịp.

Hắn nói sai sao?

[...]

Phía bên kia Viễn Chủy đệ đệ đã quỵ xuống, lưng đệ ấy run rẩy, nhìn xa xa có thể thấy rõ. Người kia là nàng ?

Người trên khiêng mặc bộ đồ màu hồng nhạt đính ngọc trai, y phục nay đã nhuồm đỏ kên vì máu. Giống như thân xác kia của Vân Vi Sam. Hắn chỉ có thể nhận ra nàng qua dáng dấp, khuôn mặt và trên người chằng chịt vết kiếm. Hắn cố lật nàng ra sau kiểm chứng dấu vết sau ót chỉ hy vọng người này không phải là nàng rồi lại vô tình phát hiện xương cốt trên người nàng cũng bị đánh gãy.

Hắn đột nhiên phúng ra máu trên cổ họng rồi dương như ...mọi thứ dường như tối đen, đến khi hắn tỉnh lại đã nằm trong Giác cung. Hương nguyệt quế trong lư vẫn thoang thoảng quấn quanh phòng.

"Người đâu rồi"

"Ca đã mê man ba ngày rồi. Cũng không biết khi nào huynh mới tỉnh. Xác nàng ấy, đệ thay huynh chôn cất"

"Cung Tử Vũ đâu"

"Hắn giam bản thân trong điện Chấp Nhẫn"

"Ta muốn đi thăm nàng ấy"

[...]

Ta dìu ca ca ra thăm Thượng Quan Thiển. Ta biết, nếu như ta không đồng ý, ca vẫn mặc ta mà đi tìm phần mộ của nàng. Từ lần đầu nghe ca nhắc đến nàng ta đã biết, ca rất thích nàng. Đặc biệt rất thích. Người ca ca ta thích, ta cũng sẽ thích.

Nàng ta giống như bông hoa hồng, rất xinh đẹp , lại rất thích châm chọc ta, nói chuyện với nàng ta, ta luôn cảm thấy vui vẻ, lại không dám nói ra, luôn tìm cách móc nghéo nàng ấy.

Nàng ta xuất hiện làm Giác cung trở nên ấm áp lạ, ca ca bắt đầu nở nụ cười. Thức ăn cũng dần trở nên phong phú hơn.

Năm đó, ca ca thả nàng ta ra, ta từng hỏi huynh ấy. Ca không trả lời ta, chỉ một mực nhắc đến Vô lương lưu hỏa. Ta biết huynh ấy sợ cả Cung môn không chấp nhận nàng, huynh ấy cũng không nỡ nhìn cả Cung môn chĩa kiếm vào nàng.

Ta thực sự rất muốn nói, nếu huynh muốn bảo vệ nàng, ta cũng sẽ đứng về phía huynh, cũng như đứng về phía nàng.

[...]

"Ta xin lỗi"

Hắn quỳ xuống ôm mộ nàng. Lần đó, hắn thực sự không dám hứa với nàng, nhưng không nghĩ chính bản thân lại thất hứa với nàng.

Hắn không dám hứa sẽ gìn giữ được tính mạng của nàng nhưng không bao giờ nghĩ đến, ngay cả việc nắm giữ sinh mạng ấy trên tay hắn cũng không làm tròn.

"Nàng ... chết như thế nào"

"Đệ không biết. Chỉ nghe Cung Tử Vũ nói nàng treo trên cổng Cung môn ,... cùng với Vân Vi Sam"

"Hôm đó là ngày Vân Vi Sam trở lại"

"Ca, huynh liệu có muốn"

[...]

Dường như ta nói gì, ca cũng không hề nghe nữa. Mọi thứ trống trải đến lạ thường. Ta đi theo huynh ấy về Giác cung, nhìn người trên vạt mất cả hồn vía khiến chính ta cũng cay xót.

Ta biết ca ca tự trách về cái chết của nàng. Ta vốn dĩ không định cho ca biết về cái chết của nàng ta nhưng Cung Tử Vũ không đồng ý. Hắn chắc cũng muốn ca ca nhìn thấy nàng lần cuối, an ủi cho chính nàng và ca ca như chính hắn và Vân Vi Sam chăng.

Ta không hiểu, cũng không hề muốn hiểu nữa. Ta không muốn yêu cũng không hề muốn cưới tân nương tử.

[...]

P/s: các bạn đọc tới đây được rồi. Kết se nhé. Vì tui muốn ngược quá, nên viết se xong mới viết tiếp đc. Khúc sau của fic hơi gượng. Các bạn không đọc sẽ ổn hơn.
...

Cung môn vẫn duy trì như cũ, tiếc thay sau cái chết của hai vị tân nương kia khiến hai vị chủ cung kia chẳng thể có tinh thần như trước, ngay cả việc lập tân nương cũng trì hoãn đến tận ba năm sau mãn tang.

Danh sách tân nương cũng thật lạ, mà hai vị ấy cũng thật khiến cho người khác ngạc nhiên, trong đó vẫn có tên hai vị cô nương có gương mặt giống như hai vị cô nương của ba năm về trước.

Nghe đâu, trong hai vị ấy, có một vị đã từng có 1 hài tử bên người. Ta tự hỏi cuộc tuyển chọn tân nương lần này liệu có sai sót gì chăng?

Hết

P/s: dự định viết 1 fic ngắn thôi, kết SE nhưng kết quả dài hơn bản thân dự định.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro