CHƯƠNG 04 - TƯƠNG TƯ TUYỀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trấn Thanh Điền]

Thượng Quan Thiển ngồi lười biếng trong chiếc kiệu, người nàng ngả lên chiếc gối vải được thêu hoa hải đường khá đẹp đẽ. Ngồi kiệu có bốn gia nhân khiêng vốn không phải là đãi ngộ mà một y nữ bình thường như nàng được có. Tuy nhiên vì hiện tại thai kỳ của nàng đã lớn, ngồi xe ngựa đi đường dễ xảy ra xóc nảy thật sẽ khiến cho nhà họ Lý Mặc mang tiếng bất nhân.

Tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên chiếc bụng mình, Thượng Quan Thiển thầm nghĩ chỉ vài ba tháng nữa thôi thì chuyện gì cần làm đều sẽ phải làm, dù có muốn hay không. Nàng thở dài ra một hơi cũng là lúc chiếc kiệu dừng lại, có vẻ là đã đến cửa phủ Lý Mặc.

Gia nhân của phủ liền đến, một tay đỡ nàng xuống kiệu, một tay cầm lên chiếc hộp gỗ chứa đầy kim châm cứu cùng dược liệu bên trong. Gia nhân ấy nói:

"A Thâm cô nương, mời cô theo tiểu nhân. Lão phu nhân vẫn đang đợi người bên trong"

"Đa tạ, đã làm phiền các vị đến nghênh tiếp ta." - Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng nói với hạ nhân. Nàng vẫn là bộ dáng dịu dàng, khiêm nhường nên khiến hạ nhân phủ gia rất có thiện cảm, thậm chí còn nổi lòng thương xót cho thân phận góa phụ, lại còn bụng mang dạ chửa như nàng.

"A Thâm cô nương lại khách sáo rồi. Chủ nhân gia nhà ta cảm kích cô nương và Hà lão nương còn không hết, phận hạ nhân chúng ta lại càng không cần bàn tới, nên chút việc này có thấm vào đâu cơ chứ."

Đằng sau tấm mạng che mặt, Thượng Quan Thiển mỉm cười nhẹ gật đầu, nhưng ánh mắt nàng lại có vài tia đắc ý nhưng được nhanh chóng ẩn đi kín đáo.

Lý Mặc phủ rất rộng, dù gì cũng là đại phú hào của trấn, lại sống dưới sự che chở của Cung Môn nên cơ ngơi thật không tệ. Tính ra nơi này cũng không thua kém phủ Thượng Quan gia ở thành Đại Phú là bao. Lý Mặc gia bao đời nay gắn liền với nghề buôn bán lương thực và vải vóc, nói một cách tế nhị thì là giao thương hữu hảo với Cung Môn, nói một cách thẳng thắn thì chính là chư hầu phục tùng sống dưới mái đình Cung Môn.

Điểm Trúc và Vô Phong sẽ không tài nào nghĩ đến chuyện nàng sẽ tự đưa thân vào miệng cọp như vậy.

Hành lang dẫn đến nội viện, nơi có Lý Mặc lão phu nhân chờ nàng, hai bên đều là những chiếc đèn lồng treo trên các cột gỗ son. Chỉ tiếc giờ đang là ban ngày nên nàng không được chứng kiến dáng vẻ của nó khi màn đêm buông xuống, mọi ngọn đèn đều được thắp sáng ấm áp cả dãy nhà.

Giống như Giác Cung vào đợt Nguyên Tiêu ấy.

"Bẩm lão phu nhân, A Thâm cô nương đã đến" – Hạ nhân từ tốn thông báo.

"Mời nàng vào"

Thượng Quan Thiển bước vào trong phòng thấy Lý Mặc lão phu nhân đang nửa nằm nửa ngồi trên trường kỷ, dưới chân bà ấy là hầu cận đang nhẹ nhàng xoa bóp, khuôn mặt phúc hậu đang nhăn lại. Trời trở lạnh rồi, hẳn gân cốt nhói lên cũng không ít.

"Ngươi lui xuống đi" – Lão phu nhân chầm chậm ra lệnh cho mấy người hầu lui xuống, chỉ để lại Thượng Quan Thiển trong phòng.

Thượng Quan Thiển không nhanh không chậm, tay nàng đỡ bụng ngồi xuống bên cạnh trường kỷ. Nàng mở hộp thuốc gỗ lấy ra túi kim châm, đoạn dùng tay vén lớp vải dưới chân của lão phu nhân lên, rồi cứ thế vừa nhẹ nhàng vừa dứt khoát châm cứu lên hai cái đầu gối đang sưng tấy của bà.

"Lão phu nhân người đừng động, cố gắng giữ nguyên tư thế đồng thời thả lỏng cơ thể nếu không sẽ ảnh hưởng đến kinh mạch. Trời đã vào tiết hàn nên người càng phải cố gắng giữ ấm mấy khớp xương cốt, không thì hàn khí xâm nhập sẽ khiến cho người chịu đau đớn. Lát nữa tiểu nữ sẽ dặn hạ nhân của người chuẩn bị cho người mấy đai vải bông để đeo vào ủ ấm các khớp."

Lão phu nhân nhìn Thượng Quan Thiển giọng từ tốn căn dặn bà, miệng cảm thán:

"Ây da, A Thâm ngươi sắp làm mẹ rồi mà tính tình vẫn cứ lãnh đạm vậy, mai mốt ngươi đẻ đứa nhỏ ra không sợ nó trở nên lầm lỳ sao"

Thượng Quan Thiển tay vẫn châm cứu, mặt nàng vẫn chăm chú tới từng thao tác, đôi mắt chưa từng dời khỏi từng cây kim nhỏ trên tay. Nghe lão phu nhân oán, nàng chỉ dùng chất giọng nhẹ như dòng suối nhỏ mà đáp lời:

"Nếu giờ tiểu nữ không lãnh đạm, không tập trung, chỉ sợ chiếc kim châm này bị chệch hướng, e rằng người sẽ khó lòng đi lại cho đến mùa xuân năm sau."

Rồi nàng lại dùng tay chỉnh gối dựa và tư thế của lão phu nhân để bà ấy nằm được thoải mái hơn. Dù gì châm cứu cũng cần phải trải qua hai khắc.

"Mà dù tiểu nữ có lãnh đạm, ít nhất cũng là nhiệt thành hơn người trong phủ, không phải vậy sao?" – Nàng cười, giọng nàng trong trẻo như tiếng chuông gió đang đung đưa dưới làn gió nhẹ.

"A Thâm ngươi thật biết cách, làm lão bà như ta chẳng thể nào giận nổi ngươi, lại càng thích tâm tình cùng ngươi."

Lý Mặc lão phu nhân thở dài một tiếng rồi cố gắng thả lỏng người thư giãn. Trầm hương đang đốt trong phòng cùng hơi trà ấm nóng bên bàn, lại thêm một làn khí nhẹ nhàng trầm ổn là nàng ngồi bên cạnh khiến cho bà cảm thấy thật thư thái.

"Tiểu nữ biết người gọi tiểu nữ qua phủ không chỉ là để chẩn bệnh, kê thuốc, mà là người đang nhớ tiểu nữ" – Thượng Quan Thiển quay qua phía bên kia bàn trà, cẩn thận cho từng vị thuốc vào trong siêu đang đặt trên chiếc bếp than nhỏ. – "Nên hôm nay tiểu nữ đành vì người mà để Hà nương một mình ở y quán, cũng may hôm nay không có quá nhiều khách nên bà ấy cũng sẽ không trách người."

"Trách ta sao? Hahaha, bà ta lầm lỳ như vậy chắc chỉ có lườm thủng mặt ta, chứ miệng chẳng buồn nói câu nào. Ngươi xem ta là vì không có người trò chuyện, còn bà ta là không muốn trò chuyện. Tuổi này rồi mà vẫn làm người ta khó chịu như vậy."

Lý Mặc lão phu nhân cảm thán, đoạn lại thở dài nhắm mắt định thần. Thượng Quan Thiển tay cầm chiếc quạt nhỏ nhẹ quạt chiếc siêu đang đun thuốc, nàng mỉm cười nhẹ sau mạng che, khẽ đùa.

"Vâng vì thế tiểu nữ mới làm tâm nữ khuê phòng của cả hai vị"

Lão phu nhân nghe thế liền bật cười bởi câu đùa của nàng.

"Vốn luôn nói ngươi lãnh đạm, nhưng mà ngươi luôn biết cách làm ta cao hứng"

Xong lại nhìn xuống chiếc bụng của nàng.

"Sắp đến ngày lâm bồn rồi, ngươi cảm thấy hài tử trong bụng là nam hay nữ ?"

"Thật ra tiểu nữ cũng không biết. Người ta hay nói nam chua nữ cay, tiểu nữ vậy mà lại không thèm gì cả. Đứa nhỏ này cũng ngoan, biết mẫu thân nó cực khổ nên thuận theo khẩu vị thông thường của tiểu nữ mà không làm khó."

Mỗi lần trò chuyện, chỉ cần lão phu nhân hỏi về đứa nhỏ, Thượng Quan Thiển không kìm được mà miệng nở lên một nụ cười, mắt cũng đong đầy tình cảm. Nàng một tay vừa quạt đun thuốc, một tay lại đặt lên bụng, ngón tay cái miết nhẹ như vỗ về đứa nhỏ.

"Ngươi đã nghĩ tên cho đứa bé chưa, nếu chưa thì lão bà này có thể giúp ngươi. Về kinh nghiệm đặt tên cho đám hài tử, trong phủ này ta là người nhiều kinh nghiệm nhất." – Lão phu nhân vừa nằm nhắm mắt tận hưởng sự dễ chịu đang dần lan tỏa trong cơ thể, vừa đắc ý mà khoe với nàng.

Thượng Quan Thiển động tác hơi chững lại, xong lại khôi phục về dáng vẻ thản nhiên như cũ.


"Là Tuyền (泉). Là dòng suối nhỏ, trong lành của tiểu nữ"


Cũng là nỗi đau dai dẳng mãi không dứt của ta.


"Sao lại là Tuyền?" – Lão phu nhân nhẹ giọng hỏi nàng, mắt bà mở nhẹ nhìn vào nữ tử bạch y trước mắt. Sao trong giọng nàng khiến cho bà nghe được sự thê lương như ẩn như hiện.


Tóc mai trước trán che đi đôi mắt của Thượng Quan Thiển. Nàng cúi đầu cầm chiếc siêu lên, rồi từ từ rót vào chiếc bát ngọc. Vừa rót như vừa nghĩ về những chuyện cũ, giọng nhẹ ngâm:


"Nhật sắc dĩ tận hoa hàm yên

Nguyệt minh như tố sầu bất miên

Triệu sắt sơ đình phụng hoàng trụ

Thục cầm dục tấu uyên ương huyền

Thử khúc hữu ý vô nhân truyền

Nguyện tuỳ xuân phong ký Yên Nhiên

Ức quân điều điều cách thanh thiên

Tích nhựt hoành ba mục

Kim thành lưu lệ tuyền

Bất tín thiếp trường đoạn

Qui lai khán thủ minh kính tiền"


Hoa ngậm khói sương, tắt nắng vàng

Trăng trong sắc lụa ngủ không an.

Phượng Hoàng ngưng gảy tan thanh nhạc

Loan phụng toan rung lỡ nhịp đàn.

Mắt gợn sóng buồn thương quặn thắt,

Ruột đau sầu quyện nhớ miên man

Gió Xuân gởi tới Yên Nhiên núi

Nhắn với tình lang...thiếp nhớ chàng..

.

.

.

Nhắn với tình lang...thiếp nhớ chàng..

.

.

.

Thượng Quan Thiển đặt chiếc bát ngọc xuống trước mặt lão phu nhân, ánh mắt vẫn ở bát thuốc nhưng mắt nàng đã ngấn đầy lệ lúc nào không hay.


[Hết chương 04]

-------------

(*)Thơ của Lý Bạch – Trường Tương Tư

Dịch thơ: Như Mai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro