Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mít bệnh rồi mấy ní oiiii

Lê Tâm trong ở lại nhà họ Lê không quá lâu cô nhanh chóng trở về nhà mẹ ruột của mình. Ban đầu họ còn bỡ ngỡ với sự xuất hiện của cô nhưng rất nhanh chóng họ đã bình thường trở lại. 

-Lê Tâm? Có chuyện gì sao? Lê Trinh đâu?

Anh trai cô Lê Trầm mang cho cốc cà phê nóng. Lê Trầm sáng sủa, đẹp trai, học thức cao là người thừa kế Lê Thị sau này. Anh đang có một dự hợp tác với Cố Thanh cũng là đối tác quan trọng với hắn, chính xác hơn anh là con tốt của Cố Thanh. Với tính cách của cô thì làm sao cho Cố Thanh dễ dàng đạt được ý nguyện chứ. 

-Lê Trầm, Lê Trinh vẫn ổn. Anh nghe em nói này, Cố Thanh đã phản bội em.

Lê Tâm nhấp một ngụm cà phê, cô quan sát gương mặt Lê Trầm đen lại. Hài lòng với biểu hiện của hắn cô nói tiếp:

-Em biết cách đối phó hắn, anh hợp tác với em đi. 

Anh nhìn cô gương mặt có chút đen vì tức giận, là người thông minh hắn hiểu ý cô.

-Em muốn anh gián tiếp phá vỡ hạnh phúc của hắn? 

Nói chuyện với người thông minh thật dễ chịu. 

Cô gật đầu, đôi mắt sắc liệm cô lướt qua một tập hồ sơ trong mình rồi đưa cho anh.

-Đây thứ anh cần. Anh chỉ cần làm theo là em nói là được. Nên nhớ khi hành động anh không biết em là ai....

Lê Trầm nghiêm túc nghe từ lời cô nói. Họ bàn bạc đến khi kế hoạch chặt chẽ cả hai cùng ăn ý mới ngừng. 

Đêm khuya cô kiểm tra năng suất làm việc của Dư Mai, đoạn video của hai người họ nhanh chóng được chú ý ở trang wed đ.en. Tiêu đề nóng hổi khiến dân mạng chú ý, nhưng nhờ tài nghệ đỉnh cao của hacker dù tin nóng nhưng không bùng nổ đến tai Cố Thị. Đoạn video được mọi người chú ý bàn tán xôn xao nhưng được đè nén cẩn thận bằng tiêu đề đầy ẩn ý "Ai cũng biết Cố Thị tay to đến cỡ nào phải không?"

Câu nói quá rõ ràng "Đến tai Cố Thị mọi chuyện không ổn." nên không ai dám hó hé câu nào.

Lê Tâm hài lòng chuyển cho Dư Mai mười triệu. Mọi chuyện trong kế hoạch quá thuận lợi khiến cô vô cùng mong chờ biểu cảm hai người họ ra sao nếu biết tin này. 

Hôm sau cô về nhà mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng như chưa có chuyện gì xảy ra. Cố Thành và Cố Tâm đang ăn sáng như cô chưa hề xuất hiện.

-A...hai người đã ăn rồi...xin lỗi em hôm qua đã ở lại nhà tiểu Mai....điện thoại hết pin...

Lê Tâm cười gượng nhìn Cố Thanh, hắn không ngẩn đầu chỉ ừ một tiếng.

-Chị dâu chị không phiền nếu em ở đây chứ?

Cố Tâm dùng tay làm hở phần cổ áo có vết dâu trên người, đôi mắt cô ta khiêu khích nhìn cô như muốn khoe khoang. Lê Tâm chỉ cười nhẹ đồng ý rồi đi lên lầu. 

Trên tầng cô liếc nhìn cả hai vui vẻ ăn cơm như vợ chồng. Trái tim có chút thắt lại khiến cô hơi giật mình. Lê Trinh cô đang buồn sao?

Một tuần sau đó Cố Tâm ở lại khiến cô và Cố Thành bất hoà nhiều hơn. Rồi dần dần từ ít thành nhiều số lần cãi nhau càng nhiều, có khi hắn còn tát cô chỉ vì khiến Cố Tâm khóc.

-Cố Thanh anh tin em lần nào chưa?

-Việc rõ như thế muốn tin gì nữa? Qua bữa tiệc Cố gia hôm nay ly hôn đi.

-Được.

Hắn ta ôm Cố Tâm rời đi, nước mắt cô rơi xuống nhưng môi lại cong lên.

-Khóc gì chứ? Qua đêm nay hắn còn dám nói ly hôn không.

Cô gạt đi nước mắt ngước nhìn lên hướng hai bọn họ vừa đi.

Chiều hôm đó Cố Gia tổ chức bữa tiệc lớn sang trọng, khách mời toàn những người máu mặt trong giới kinh doanh. Lê Tâm ăn mặc xinh đẹp với tư cách Cố phu nhân vợ của Cố Thanh. Máy ảnh liên tục nhắm vào cô chụp liên hồi những lời bàn tán xôn xao có khen ngợi có giễu cợt gia thế của cô. 

 Cố Thanh dắt tay cô vào trong đôi mắt hắn tìm kiếm nhân vật chính hôm nay Cố Tâm. Cô ta xinh đẹp bước xuống lầu thang đứng bên cạnh người đàn ông điển trai.

-Cảm ơn các khách quý đến đây, hôm nay tôi Cố Lưu Hưởng muốn thông báo về hôn sự của Cố gia Cố Tâm và Lê gia Lê Trầm...

Sau lời nói của Lão gia Cố tiếng vỗ tay vang lên, bàn tay Cố Thanh xiết chặt bàn tay cô đến mức đau nhói. Đôi mắt hắn có tia hoảng loạn, đau đớn,tức giận khi nhìn Lê Trầm. 

Cô rút tay về khi quá đau nhưng không thể, cô khẽ gọi tên hắn khiến hắn chú ý mà buông tay.

Xoa xoa bàn tay đau nhức cô thầm ghi mối thù trong lòng, chiếc khăn và chai dầu đột ngột đặt lên tay cô khiến cô giật mình.

-Đàm Dương?

-Ừm thoa lên tay đi đỡ đau hơn đấy.

Cô nhận lấy rồi cảm ơn, đúng như lời hắn nói sau khi thoa lên tay cô đỡ đau hơn hẳn. Trả lại cho hắn cô mới để ý đến người bên cạnh Đàm Dương.

-Bạn anh à? 

Đàm Dương gật đầu, hắn né qua một bên cô mới thấy thêm một cậu nhóc phía sau.

-Nhóc con này tên Nguyễn Lĩnh, còn tên này Tiêu Tư Ngân chủ tịch tập đoàn Tiêu thị.

Cô nhìn Tiêu Tư Ngân rồi nhìn Nguyễn Lĩnh. Tiêu Tư Ngân nhìn cô rồi gật đầu như chào hỏi, Nguyễn Lĩnh vui vẻ hơn chạy nắm tay ríu rít như chú chim nhỏ.

Lê Tâm cười vui vẻ nói chuyện với Nguyễn Lĩnh cho đến khi Cố Thanh gọi cô đi.

Cố Thanh đưa cô đến phòng họp cho gia đình. Tất cả đều có mặt đến cả anh trai cô Lê Trầm cũng có ở đó. Lê Trầm diễn rất tốt lại có tài ăn nói rất nhanh chóng đã khiến Cố Tâm mê muội mà lơ đi Cố Thanh. Hắn đen mặt ngồi xuống im lặng không nói gì, cô ngồi cạnh hắn chịu những ánh mắt khinh bỉ từ người nhà Cố gia. Để giảm bớt áp lực Lê Trầm lên tiếng:

-Xin lỗi khi ba mẹ con không đến được, mong Bác Cố thứ lỗi.

Chỉ một câu nói khiến áp lực giảm nhanh, nhà họ Cố vui vẻ khen lấy khen để anh trai cô và Cố Tâm xứng đôi. Lê Trầm cũng hợp tác như đã mến mộ Cố Tâm từ lâu, tay anh ấy nắm lấy tay cô ta trước mặt Cố Thanh.

Đối mắt Cố Thanh đỏ ngầu khi thấy cảnh tượng ấy, tay hắn xiết chặt thành quyền.

Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc khi Lê Trầm muốn về giải quyết công việc, bữa tiệc chưa kết thúc Cố Thành cùng Lão Gia Cố đi tiếp rượu, Cố Tâm cùng bạn cô ta rời đi. Lê Tâm chán nản lén nhét máy thu âm nhỏ để nghe lén. 

-Mày chán Cố Thanh giờ đu Lê Trầm à? 

-Hệ thống bảo tao còn tận hai lượt mà đu thêm Lê Trầm nữa có sao đâu?

-Mày có hệ thống ghê rồi đó nhớ chia cho tao nhé.

-Tất nhiên rồi...

Cô liếm môi thích thú nghe hết mọi chuyện. Hệ thống khiến cho cô thích thú thêm nhiều phần. Trên người cô ta có hệ thống khiến cho cảm thấy kích thích khi đối phó với cô ta.

-Chỉ cần mày khiến Lê Trầm yêu mày thì mày sẽ không ch.et đâu...

-Hắn cũng hơi thích tao rồi sẽ nhanh thôi...

Càng lúc càng kích thích,Lê Tâm vừa đi trên hành lang vừa nghe. Đến một góc yên tĩnh trong phòng khách cô ngồi xuống nghe tiếp nhưng nó không còn thú vị nữa. Cô ném tai nghe vào túi xách mới phát hiện Đàm Dương bên cạnh cô.

-Lê Trinh này...

-Hả?

-Em...không phải Lê Trinh phải không?

Lê Tâm không bất ngờ lắm khi hắn biết. Đàm Dương thích Lê Trinh đã lâu lại thêm cha hắn là bác sĩ tâm lý nổi tiếng nên hắn biết đa nhân cách là chuyện có thể xảy ra. Dù hắn biết nhưng đây là chuyện riêng tư của cô, cô không trả lời.

-Anh biết mà, lúc em chăm chú nghe anh đã nhận ra em không phải Lê Trinh, anh yêu Lê Trinh nên rất rõ về cô ấy...

Đàm Dương buồn bã cúi mặt xuống, cô cũng không biết nói gì. Vốn dĩ cô chỉ là nhân cách thừa thải giúp Lê Trinh giải quyết công việc, đây không phải thân xác cô, cô cũng không phải Lê Trinh, cô không có cơ thể riêng của mình, càng không có người thích. Cô muốn an ủi Đam Dương muốn hắn an tâm Lê Trinh sẽ sớm quay trở lại nhưng cô không thể. Cô tham lam cơ thể này, cô quá ích kỉ. Lê Tâm mím môi đắn đo không biết thế nào thì một bàn tay đặt xuống vai cô. 

Tiêu Tư Ngân gương mặt không cảm xúc nhìn cô.

-Tôi kêu cô nãy giờ, chỗ này của tôi.

Lê Tâm ngơ ngác nhưng nhanh chóng đi về phía Nguyễn Lĩnh ngồi cạnh cậu nhóc. Nguyễn Lĩnh vui vẻ ngọt ngào làm nũng với cô, nếu không phải biết tuổi thật cậu nhóc đã hai mươi có lẽ cô đã ôm chầm lấy Nguyễn Lĩnh. Chà có lẽ đây là sở thích là con nít của cậu ấy chăng.

Nhiều người có sở thích khác nhau cô nên tôn trọng sở thích người khác nhỉ.

Buổi tiệc nhanh chóng tàn, cô vươn vai mệt mỏi đi vào xe thì Tiêu Tư Ngân chặn lại.

-Xin số điện thoại được không?

-À được.

Cô cho hắn số điện thoại cô rồi mới vào xe. Cố Thanh đen mặt ngồi đằng trước. Hôm nay hắn có khá bực bội nên chạy xe khá nhanh, cô lo lắng sợ cuộc vui chưa tàn thì đời cô đã tàn trước. 

-Chậm thôi...Cố Thanh...

Lời nói cô không vào tai hắn, hắn cứ thế chạy đến nhà. Cô ôm trái tim đang đập loạn vào nhà.

Ôi chúa ơi con vẫn là con người, con vẫn sợ chết chứ, sao ngài lại tạo ra tên điên này.

Trái tim đập liên hồi khi bước lên cầu thang, sắp đến phòng cơ thể cô bị kéo lại phía sau.

-Lê Trinh ngủ chung đi.

Cố Thanh ôm cô vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro