Chương 73: -----Không tiêu đề-----

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngăn cản được Qing nổi điên mà giết Taiwan. Việt Nam bỗng dưng bị chỉ điểm rồi bị lôi đi mất. Mấy ngày bị tra tấn thật có chút khổ sở. Phải giả vờ cắn răng chịu đựng cơn đau nữa chứ.

Hệ thống đã sửa xong, nhưng phải đè nén dữ liệu để quay về, rất mất thời gian. Nên Việt Nam phải chờ, còn Trung Hoa về được hay không thì chịu!

Vì sao Nam không thấy đau? Vì hệ thống đã cung cấp thuốc miễn thương cho Nam nên cậu cũng chẳng đau lắm. Da thịt và xương cốt bị tác động thì vẫn có dấu hiệu, nhưng sẽ nhanh chóng bình thường trở lại sau khi đã nén dữ liệu để trở về thế giới cũ.

Hiện giờ Nam đang rung rung đùi, bí mật gặm bánh mì Hệ thống đưa tới cho.

Sau khi hỏi thì, Đông Lào và Việt Minh bị kẹt lại ở thế giới kia, không bị như Việt Nam.

May là Đông Lào và Việt Minh bị kẹt ở lại, chứ mà bị lôi về đây cùng thì không biết chắc cái chốn này thành cái gì nữa...chắc ổ lợn?

*Hệ thống, con bao nhiêu phần trăm vậy?

Đang tải: 64 5% đã ổn định. Còn lại 45,5% nữa.

Lâu thế! Đã 9 ngày rồi đấy!

Hệ Thống đang cố gắng, mong kí chủ bớt than vãn lại!

Xùy, xùy! Biến đi, biến đi!

Việt Nam chu mỏ đuổi hệ thống đi, nó cũng đi mất.

Ăn xong, Nam đua tay xoa xoa bụng rồi nhìn mấy cái còng với xích đang giữ chân tay mình lại, cậu bỗng thấy thật ngứa mắt!!

Muốn bẻ đi quá! Muốn cho nó về chung với rác thải phế phẩm ấy! Nhưng mà sắp được về rồi nên thôi, tha cho nó cũng không mất mát cái gì...

Nghe có tiếng bước chân, Việt Nam lấy lại tinh thần một cái hít sâu, rồi làm bộ làm tịch đã mấy ngày rồi chưa được ăn mà co ro một góc.

Người kia phẩy tay, tên lính đi sau cúi đầu chào thật kính cẩn đưa chìa khóa nhà lao rồi cúi đầu đi mất, để lại không gian cho hai người.

Tiếng nghe lạch cạch mửa khóa rồi đẩy nhà giam đi vào, Nam hé mắt ra.

Nha! Là Trung Hoa, hắn sao ung dung vào được hay vậy?

_Đói không? Mang đồ ăn đến cho cậu!_ Hắn thả nhẹ hộp chứa đồ ăn xuống. Vuốt vuốt lại hai bên tóc mai của Việt Nam.

_Ể? Ra là anh hả? Làm hết cả hồn, tôi không đói! Vừa ăn rồi._ Đưa cặp mắt ngạc nhiên hướng về phía hắn, rồi Nam cũng nhún vai tỏ vẻ không sao.

_Ăn? Lấy đâu ra mà ăn?_ Hắn nhíu mày, con người này hình như bị...tự kỉ hay thần kinh ấy!

_Haha...ừm...tôi nói, nó rơi từ trên trời xuống có tin không?_ Nở ra nụ cười gượng gạo, Việt Nam biện lí do.

Một cái lí do nghe ngu hết sức, nhà giam này có ở ngoài trời đâu mà từ trên trời rơi xuống. Mà làm gì có cái quái gì lại từ trên trời rơi xuống? Nghe ảo ma chết đi được.

Hắn câm nín nhìn cậu. Thôi được rồi, không thích nói ra hắn cũng không ép!

_Giấu cái này đi, khi nào đói thì ăn. Đừng để quá hôm sau, sẽ hư mất. Ta nghĩ cách cứu cậu ra ngoài!_ Gõ gõ lên cái hộp đồ, hắn nói thêm vài ba câu rồi định đứng dậy đi mất.

Nhưng vừa kịp xoay lưng thì bàn tay kia kéo tà...váy(?) hắn lại.

_Thật ra, ờm...Tôi là có kế hoạch rồi. Chỉ nhờ anh làm vầy.......rồi.......sau đó xông lên.....đến lúc đó tôi và anh về thực tại. Được chứ?_ Việt Nam thì thầm vào tai hắn. May là gặp hắn ở đây nói được. Chứ không mắc phải dây vướng chuyện cũng không giải quyết được nữa, đến lúc đó cũng đã quá muộn.

Hắn bày tỏ vẻ mặt đắn đo một hồi, rồi cũng quay sang gật đầu như đồng ý với cậu.

_Vậy cũng được, cũng tốt. Có lý do chính đáng thì không ai nghi ngờ được ta nhỉ? Vậy bắt đầu từ bây giờ à? Có vẻ còn tới 15 ngày nữa cậu sẽ bị đem đi xét xử đó? Vậy có đủ thời gian kịp thời không?_ Gật gật đầu, hắn nói ra thời gian xét xử của cậu.

_Đừng lo, để tôi lo liệu. Anh chỉ cần làm chừng chừng đó là được._ Việt Nam giơ ngón cai, tỏ ra uy tín. Với vẻ mặt này của cậu, Trung Hoa cũng đành bất lực vô hiệu mà nghe theo.

_Vậy nếu có đồ ăn rồi thì chắc ta không cần phiền mang đồ ăn đến đâu nhỉ? Ta đi đây!_ Cười nhạt một cái, hắn bước ra ngoài khóa lại nhà giam rồi đi mất.

Việt Nam nhìn hộp cơm, quyết định lấy ra ăn luôn.

_________

hô qua quên vào Watt đăng=) nay mới chợt nhớ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro