Chương 9: Tết dương lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hai chín tháng mười hai, cả đoàn lên đường về nước.

Sau chuyến giao lưu học hỏi này, thực lực của ai cũng tiến bộ lên nhiều. Sau khi về nước, chính là nghỉ Tết dương lịch, cho nên mọi người đều có thời gian nghỉ ngơi.

Lương Mạn dựa vào Trình Mặc Ngôn ngủ một giấc, đã đến lúc xuống sân bay, cô bật điện thoại lên, đã thấy tin nhắn của Lương cha " Con mới về nước, đừng về nhà nghỉ Tết dương nữa, dù sao chỉ có một ngày, đi đi về về rất mệt."

Lương Mạn cầm điện thoại, thấy sống mũi cay cay, kỳ nghỉ đông vừa rồi cô không về nhà với bố, chắc hẳn ông buồn lắm, thế mà vẫn lo cho cô trước tiên.

"Em sao thế?" Trình Mặc Ngôn lấy hành lý cho cả hai người, đặt lên xe đẩy hành lý rồi, vẫn thấy cô đờ đẫn, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Anh liếc nhìn nội dung tin nhắn, nói " Em nhớ bố, thì cứ về đi. Ngày mai đoàn mình chỉ cần đến trường lấy một ít tài liệu học, sau đó vẫn được nghỉ, như thế là em có hai ngày nghỉ cơ mà."

Lời nói của Trình Mặc Ngôn làm cho Lương Mạn vui vẻ hẳn lên "Đúng rồi, sao em lại không nhớ ra nhỉ?"

Vậy là ngày hôm sau, tám giờ sáng, Lương Mạn ra ga tàu cao tốc, xách theo balo hành lý dùng cho hai ngày. Vừa lên tàu, cô nhắn tin cho Trình Mặc Ngôn " Anh lấy tài liệu học giúp em, em đang trên đường về nhà, ngày kia em sẽ về thành phố A."

Trình Mặc Ngôn trả lời tin nhắn, gần như là ngay lập tức " Sao em không nói sớm? Anh đưa em về, em đang ở đâu?"

Lương Mạn biết anh sẽ muốn đưa cô đi, cho nên mới lên tàu, rồi mới báo cho anh biết. Cô nhắn lại " Em đang ở trên tàu rồi."

"Được rồi, khi nào về đến nơi thì gọi cho anh."

"Vâng."

Qua bốn tiếng đồng hồ, Lương Mạn mới xuống ga tàu ở thành phố H, sau đó bắt taxi về nhà.

Thấy cô con gái độc nhất về, Lương cha dĩ nhiên rất mừng, vội đi chuẩn bị thức ăn ngon, hai người cùng nấu cơm, cùng hàn huyên từ sáng tới tối.

Ăn cơm tối xong, Lương cha nhận được điện thoại của đối tác, lúc này Lương Mạn mới nhớ ra, cô đã quên gọi cho Trình Mặc Ngôn.

Hết hồi chuông đầu tiên, cô đã nghe thấy giọng nói hờn dỗi của anh.

"Mạn Mạn! Sao bây giờ mới gọi cho anh? Em biết anh đã gọi cho em bao nhiêu cuộc không?" Nếu anh không biết thói xấu hay quên, lơ đãng của cô, có khi còn tưởng cô xảy ra chuyện.

"Em xin lỗi, em quên mất." Lương Mạn nhỏ giọng, mở cửa ban công phòng mình, chân trần bước ra ngoài.

"Không thể tha thứ, đợi khi nào em về sẽ tiến hành xử phạt." Trình Mặc Ngôn cười, tưởng tượng đến vẻ mặt áy náy của cô " Anh gửi lời hỏi thăm đến nhạc phụ đại nhân nhé!"

"Anh nói linh tinh gì thế? Ai là nhạc phụ đại nhân của anh?" Lương Mạn gắt anh, nhưng lại  trên môi lại nở nụ cười.

"Để anh xem nào... Có phải em khẩu thị tâm phi, tuy nói như vậy, nhưng trong lòng cũng cảm thấy rất ngọt ngào đúng không?" Trình Mặc Ngôn ra khỏi thang máy, tra chìa khoá vào ổ, mở cửa đi vào.

"Đoán đúng rồi." Cô vui vẻ nói, nghe thanh âm đầu dây bên kia, lại tiếp"Anh mới về nhà à?" Lương Mạn nghe thấy tiếng lách cách, liền đoán được anh mới về.

"Ừ. Khi nào em về Lạc Yên, nhớ nhắn trước cho anh, anh đi đón em."

"Vâng. Anh nghỉ ngơi đi, em cúp máy đây." Lương Mạn xoay người đi vào trong phòng ngủ.

Trình Mặc Ngôn vừa kịp treo áo khoác lên, vội vàng nói " Khoan đã!"

"Sao thế?" Giọng nói Lương Mạn có chút lo lắng.

"Mạn Mạn, chúc em ngủ ngon."

Trong lòng Lương Mạn ngọt như mật, cũng đáp lại " Anh ngủ ngon."

Sáng ngày hôm sau, chính là ngày một tháng một, tin nhắn đầu tiên Lương Mạn nhận được chính là của Trình Mặc Ngôn, anh viết " Chúc mừng năm mới, Mạn Mạn!"  Theo sau là một hình trái tim màu đỏ, thời gian gửi đúng mười hai giờ.

Cô cũng nhắn lại: "Ngôn, chúc mừng năm mới!"

Trình Mặc Ngôn mặc bộ đồ thể thao rộng rãi, ngồi trên sofa, đọc đi đọc lại tin nhắn đến mấy lần, trong mắt chứa đầy ý cười.

Ngôn? Đủ thân mật, đủ tình cảm!

Hai tin nhắn nho nhỏ, lại mang đến niềm vui cho Trình Mặc Ngôn và Lương Mạn suốt cả ngày.

Bảy giờ tối, Trình Mặc Ngôn đón Lương Mạn ở ga tàu.

"Em muốn ăn gì?" Trình Mặc Ngôn vừa hỏi, trong đầu vừa điểm qua những nhà hàng nổi tiếng.

"Đến chợ đêm trong nội thành đi, em biết một quán rất ngon. Anh thích ăn cá không?"

"Em thích là được."

"Đến ăn thử xem, em thấy ở đó làm rất ngon. Tuệ Anh dẫn em đi một lần, bây giờ mới có dịp quay lại."

Hai người đi vào trung tâm thành phố, Trình Mặc Ngôn tìm một chỗ đỗ xe, sau đó hai người cùng nhau đi bộ vào trong khu chợ.

Hôm nay chợ đêm rất đông, Trình Mặc Ngôn nắm thật chặt tay Lương Mạn, sợ rằng anh chỉ buông lỏng tay một chút, thân mình nhỏ bé của cô sẽ bị người ta xô đẩy.

Hai người rẽ vào một ngõ nhỏ, đi một đoạn, liền thấy một quán bán miến cá, tuy nhỏ nhưng khá sạch sẽ, còn rất đông khách. Trình Mặc Ngôn và Lương Mạn đến, vừa vặn còn một bàn trống, hai người ngồi vào bàn, chờ phục vụ mang miến lên.

Bước vào đây, không khí lạnh lẽo bị bỏ lại bên ngoài, khói trắng bốc lên nghi ngút, mùi thơm của gia vị, tiếng dao băm đều đều khiến cho con người ta có cảm giác ấm áp lạ thường.

"Anh này!" Lương Mạn bóc một đôi đũa dùng một lần, xát hai chiếc đũa vào nhau cho hết dằm, đưa cho Trình Mặc Ngôn. Cô lại lấy đũa cho mình, lần này, anh giành lấy, chậm rãi lặp lại động tác của Lương Mạn, rồi mới đưa cho cô.

Hai bát miến cá nóng hổi được mang lên, Trình Mặc Ngôn và Lương Mạn ăn xong, cũng là chín giờ.

"Anh thấy thế nào?"

"Rất ngon. Khi nào em thích, chúng ta sẽ quay lại đây."

Thực ra, Trình Mặc Ngôn chưa từng chen chân vào một khu chợ đêm đông đúc, hay ngồi ăn trong một quán bình dân. Thế nhưng, khi có người con gái trước mặt này ở bên, dường như ánh hào quang của cô thắp sáng mọi thứ xung quanh anh, khiến cho thế giới của anh vĩnh viễn tươi đẹp.

Buổi tối đặc biệt ấy, bữa ăn đặc biệt ấy, cho đến nhiều năm sau này, anh vẫn còn nhớ rất rõ.

Trình Mặc Ngôn đưa Lương Mạn trở lại ký túc xá, cũng là chín rưỡi tối.

"Em về đây." Lương Mạn vừa muốn mở cửa xe, bỗng nhiên cánh tay bị níu lại. Trình Mặc Ngôn nghiêng người, hôn lên môi cô " Mạn Mạn, chúc em ngủ ngon."

Lương Mạn ngập ngừng một chút, lấy tốc độ chớp nhoáng hôn lên gò má anh " Ngủ ngon."

Sau đó, cô mở cửa xe đi ra, nhanh giống như chạy trốn.

Trình Mặc Ngôn nhìn theo, đến tận khi cô khuất sau cánh cổng ký túc, anh mới rời đi.

Về đến căn hộ của mình, Trình Mặc Ngôn mở cửa đi vào, phát hiện Cổ Thiên Dực vẫn chưa trở lại, hẳn là vẫn cùng Vưu Cẩm đi chơi. Nếu như ký túc xá không quy định giờ giấc, anh cũng có nhiều thời gian ở bên Lương Mạn hơn một chút.

Trình Mặc Ngôn mở laptop, bắt đầu làm việc. Thật ra thì, từ đầu năm ba, anh và Cổ Thiên Dực đã bắt tay làm ăn rồi, làm cái việc mà người ta thường gọi là " chơi chứng khoán." Đến giờ, hai người cũng coi như là có chút ít thành tựu.

Trình Mặc Ngôn đọc một loạt các trang báo kinh tế, ghi chú một vài điều, lúc ngẩng lên nhìn đồng hồ, đã là mười giờ đêm. Đúng lúc này, Cổ Thiên Dực cũng trở lại, vẻ mặt sa sầm.

"Mày sao thế?" Trình Mặc Ngôn tuy hỏi, nhưng cũng đoán được là chuyện liên quan đến Vưu Cẩm.

"Bố mẹ A Cẩm bắt gặp tao và cô ấy đi cùng nhau." Cổ Thiên Dực nói xong, "bịch" một tiếng thả mình xuống sofa.

"Mẹ kiếp!" Trình Mặc Ngôn khẽ chửi thề một tiếng " A Cẩm lại bị kéo về nhà cấm túc?"

"Có lẽ thế, giống như lần trước." Cổ Thiên Dực nói, vẻ bông đùa thường ngày giờ đây, hoàn toàn bị bất lực và thất vọng thay thế. " Chỉ sợ lần này mày có đến xin tha cho cô ấy cũng không được. Chắc là tao phải..."

"Mày phải cái gì?" Trình Mặc Ngôn gắt lên " Không được có suy nghĩ bỏ cuộc, kể cả mày nản lòng, cũng phải vì A Cẩm mà cố gắng." Trình Mặc Ngôn dừng lại một chút, cũng thả mình ngồi xuống cạnh Cổ Thiên Dực " Mày có người mày cần bảo vệ, tao cũng thế, cho nên cả hai đều phải cố gắng."

Cổ Thiên Dực cười khổ, nói
" Mày có nghĩ mày và Lương Mạn cũng rất gian nan không?"

"Tao nhất định sẽ giữ cô ấy, đến cùng."

Một thời gian sau đó, cả Lương Mạn và Trình Mặc Ngôn đều cực kỳ bận rộn, vì cả hai đều phải học bù, cho nên thời gian gặp nhau cũng rất ít, chỉ có thể tranh thủ giờ ăn trưa.

Tết nguyên đán trôi qua, chẳng bao lâu đã đến lễ tình nhân, Trình Mặc Ngôn muốn hẹn cô đi chơi, ai ngờ lại bị triệu tập về Trình gia.

Bản thân Lương Mạn cũng không hề rảnh rỗi, cô nhận được tin nhắn của Vưu Cẩm, hẹn cô ra ngoài gặp mặt. Lúc mới nhận tin nhắn này, Lương Mạn khá ngạc nhiên, vì cô cũng không thân thiết với Vưu Cẩm, cô chỉ biết chị ấy là bạn thân của Trình Mặc Ngôn, lại là bạn gái của Cổ Thiên Dực, thường ngày ngoài lúc ở câu lạc bộ âm nhạc cũng không tiếp xúc. Hôm nay Vưu Cẩm lại hẹn cô, khiến cho Lương Mạn không đoán được ra nguyên nhân, nhưng cô quyết định không hỏi, trước cứ đi gặp Vưu Cẩm đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro