Chương 4: Đến Nhạc viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nhưng, khi vào đoạn cao trào, Lương Mạn lại liên tiếp mắc sai lầm, tiếng đàn loạn xạ cả. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, trừ Trình Mặc Ngôn.

Vưu Cẩm buông violin xuống, đang muốn lên tiếng hỏi thăm Lương Mạn, thì Trình Mặc Ngôn lại ném ánh mắt ngăn cản về phía cô, đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng.

Lương Mạn thu tay lại, thở dài.

"Trình Mặc Ngôn, tôi mắc nhiều lỗi quá." Trong giọng nói của Lương Mạn không giấu nổi thất vọng.

"Không sao, cũng cần có thời gian." Trình Mặc Ngôn cúi người, lật một trang khác " Hay là thử bài này đi, đơn giản hơn." Gương mặt anh kề sát Lương Mạn, chỉ thêm một chút, má hai người sẽ chạm vào nhau, cảm nhận được hơi ấm của Trình Mặc Ngôn ngay bên cạnh, mặt Lương Mạn nổi lên một chút ửng đỏ, ngồi dịch sang bên tránh anh.

Bài Trình Mặc Ngôn chọn là
A time for us, giai điệu chậm rãi trầm buồn, anh kéo một chiếc ghế dựa ngồi bên cạnh Lương Mạn "Bắt đầu đi."

Trong mắt Vưu Cẩm loé lên một tia tinh quái, cô nháy nháy mắt, ra hiệu cho mọi người tìm lấy chỗ ngồi, im lặng quan sát hai người ở bên kia.

Bốn bàn tay cùng chuyển động, Trình Mặc Ngôn ngồi ở bên phải Lương Mạn, cùng chơi đàn với cô. Cách này sẽ giúp cho Lương Mạn đánh đúng nhịp. Quả nhiên, lần này Lương Mạn không đánh sai nữa, có điều tiếng đàn vẫn chưa thật mượt mà.

"Được, có tiến bộ, chiều nay hãy đến Nhạc viện cùng tôi."

Lương Mạn và Trình Mặc Ngôn đều đã được công nhận là học sinh ở Nhạc viện. Có điều trước đây Lương Mạn ở xa, cho nên không thể bắt đầu việc học ở Nhạc viện, còn Trình Mặc Ngôn đã theo học ở đó năm năm. Có điều anh học bán chuyên nghiệp, cho nên chỉ đến Nhạc viện nửa buổi, vào vài ngày trong tuần thôi.

" Với tình trạng hiện tại của tôi, sao có thể đến Nhạc viện?" Lương Mạn sửng sốt.

"Cô còn nhớ thầy Chu chứ?"

"Thầy Chu? Viện trưởng Chu?"
Lương Mạn nghi hoặc hỏi lại.

"Đúng, là thầy ấy, thầy ấy luôn đánh giá cao năng lực của cô, và muốn cô nhập học ở Nhạc viện từ lâu không phải sao? Tôi nghĩ thầy ấy sẽ có cách giúp cô tập luyện hiệu quả hơn."

"Anh nghĩ là thầy ấy sẽ giúp ư? Tôi sợ sẽ làm phiền thầy ấy."

"Phiền? Không, thấy cô, thầy ấy có khi mừng phát điên lên. Cô không biết đâu, không ít lần ông ca ngợi cô trước mặt tôi đấy." Nói đến đây, giọng điệu của Trình Mặc Ngôn ẩn ẩn chút giận dỗi." Được rồi, ba giờ chiều mai gặp nhau ở cổng phụ số 1, tôi với cô đến Nhạc viện."

"Được, cảm ơn anh."Lương Mạn đột nhiên cảm thấy, Trình Mặc Ngôn cũng là một người rất tốt, rất tận tình.

"Không cần cảm ơn tôi, tôi đã nói rồi, những việc này không phải vì cô." Trình Mặc Ngôn chỉ vào mình " Chỉ vì tôi muốn có thể đường đường chính chính vượt qua cô thôi."

Lương Mạn vừa về đến ký túc, đã bị nụ cười đầy ẩn ý của Trần Tuệ Anh làm cho giật mình "Có chuyện gì thế?"

"Tiểu Mạn, cậu với hội trưởng đi hẹn hò à?"

Lương Mạn mở to mắt " Đừng nói bậy, mình với anh ta không có quan hệ gì hết, chỉ là cùng chơi piano nên muốn trao đổi một chút thôi."

"Nha..." Trần Tuệ Anh kéo dài dòng, ý cười trên môi càng đậm " Cậu biết không, cảnh tượng cậu và hội trưởng thân thân mật mật sóng vai đi cùng nhau, đã trở thành đề tài buôn chuyện nóng hổi của lớp mình!"

Thực sự đến ngày hôm sau, mọi chuyện còn đi xa hơn nữa, Trình Mặc Ngôn và Lương Mạn từ đối tượng bàn tán cấp lớp trở thành đối tượng cấp trường. Biết việc này, Lương Mạn chỉ biết thở dài. Trường học là lò sản xuất tin đồn nhảm, quả không sai chút nào. Bé xé ra to, rồi tốc độ lan truyền chóng mặt, cũng không hiểu nổi bọn họ thêm mắm dặm muối thế nào.

Nhưng Lương Mạn cũng không vì chuyện vướng bận này mà bỏ lỡ việc đến Nhạc viện với Trình Mặc Ngôn. Buổi chiều cô chỉ có một tiết thể dục, hai giờ học xong, vừa vặn còn một tiếng tắm rửa thay quần áo, đi đến chỗ hẹn với Trình Mặc Ngôn. Lương Mạn ra cổng phụ số 1, đã thấy Trình Mặc Ngôn đang dựa vào một chiếc xe Audi màu đen, thấy Lương Mạn, anh liền đứng thẳng người dậy, chờ Lương Mạn lại gần, Trình Mặc Ngôn cực kỳ galant mở của ghế lái phụ, để Lương Mạn vào trong rồi đóng cửa lại.

Gia đình của Lương Mạn cũng coi như là dư dả, nhưng bố cô làm ăn nhỏ, chỉ mua chiếc xe bốn chỗ tầm trung để đi lại. Nhìn chiếc xe Trình Mặc Ngôn đang đi, trong khi anh ta mới là sinh viên năm ba, đủ để đoán ra gia cảnh nhà anh ta thế nào. Lương Mạn cũng không lấy làm bất ngờ, bởi sống trong gia đình giàu có, được nuông chiều từ nhỏ, mới dễ dàng dưỡng ra cái tính cách cố chấp bá đạo của Trình Mặc Ngôn bây giờ.

"Tôi đã gọi điện cho thầy Chu rồi, thầy ấy rất mong cô đến. Tôi cũng nói qua tình trạng của cô, nhưng yên tâm đi, tôi không nói chi tiết đâu, thấy ấy hiểu mà, sẽ không hỏi đâu." Trình Mặc Ngôn nói xong, đưa tay nhấn nút, phát một bài hát tiếng Anh nhẹ nhàng.

"Anh đang học ở Nhạc viện à?"

"Ừ, năm năm rồi, bán chuyên nghiệp."

Sau đó, hai người không ai nói với ai câu nào nữa, im lặng một đường cho đến Nhạc viện. Nhạc viện cũng không xa đại học A, đi đường chỉ mất mười lăm phút. Trình Mặc Ngôn lái xe vào bãi đỗ xe xong, hai người cùng đi thẳng tới phòng viện trưởng.

"Em chào thầy!" Trình Mặc Ngôn bước vào trước, cũng lên tiếng trước, Lương Mạn cũng theo anh lễ phép nói " Em chào thầy!"

"Lương Mạn? Tại sao em không tham gia buổi đánh giá vừa rồi?" Viện trưởng đeo cặp kính lão lên, bước nhanh về phía bọn họ.

Lương Mạn nhất thời không biết nói sao, câu hỏi này giống y như Trình Mặc Ngôn, cả giọng điệu cũng giống!

Cô còn chưa biết trả lời thế nào, Trình Mặc Ngôn đã nói đỡ " Thầy còn nhớ em nói với thầy Lương Mạn nhất thời không chơi piano được như trước không? Đó là do cô ấy gặp tai nạn, lúc buổi đánh giá diễn ra, cô ấy còn chưa hồi phục, làm sao có thể tham gia được."

"Thì ra là như vậy." Viện trưởng nghe ra, gật gật đầu " Đúng là đáng tiếc, nhưng không sao, cứ khôi phục năng lực của em rồi nói."

"Vâng, em sẽ cố gắng hết sức."

"Cô ở lại đây nhé, tôi đi tập đây, khi nào xong thì gọi cho tôi, tôi đưa cô về ký túc." Trình Mặc Ngôn mở cửa muốn rời đi, không quên ngoái lại dặn dò.

"Nhưng tôi chưa có số điện thoại của anh?"Lương Mạn lấy điện thoại ra " Đọc số đi."

"Đưa đây." Trình Mặc Ngôn cầm lấy điện thoại của cô, nhập một dãy số "Tôi đã lưu rồi đấy." Nói xong liền rời khỏi phòng.

Trong phòng viện trưởng đặt một cây piano cánh buồm màu đen, Lương Mạn được đặc cách dùng đàn của ông để tập luyện. Viện trưởng Chu không hề tỏ ra ngạc nhiên hay khó chịu khi Lương Mạn mắc sai lầm, khiến cho cô bỏ qua căng thẳng lúc đầu. Luyện tập được hơn một tiếng, viện trưởng Chu bảo cô có thể nghỉ, từ nay theo lịch học của Trình Mặc Ngôn mà đến.

Lương Mạn ra ngoài hành lang, mở danh bạ tìm số của Trình Mặc Ngôn. Đầu danh bạ có một số điện thoại lạ lưu với cái tên " Aaaaa".

"Aaaaa"? Lương Mạn ngớ người, lúc nghĩ ra liền bật cười. Trình Mặc Ngôn thật là trẻ con, lại làm thế này để tên của anh ở đầu tiên trong danh bạ.

Cô nhấn nút gọi, Trình Mặc Ngôn nghe máy gần như ngay lập tức.
"Lương Mạn? Tập xong rồi à?"

"Ừ, anh vẫn đang tập à?"

"Không, tôi xong rồi, đang đến phòng viện trưởng đây. Cô vẫn ở đó chứ?"

"Tôi đang đứng ngoài hành lang."

"Lương Mạn!"

Cô nghe thấy giọng nói của Trình Mặc Ngôn rất gần, không phải qua điện thoại. Lương Mạn ngẩng đầu, thấy Trình Mặc Ngôn đứng đầu hành lang, đưa tay vẫy vẫy mình.

Lương Mạn cất điện thoại vào túi áo, mỉm cười đi về phía Trình Mặc Ngôn.

"Đi thôi!" Lúc hai người về trường, đã hơn năm giờ chiều.

Trình Mặc Ngôn đưa Lương Mạn về ký túc xong, cũng về căn hộ của mình. Cổ Thiên Dực hôm nay không có tiết buổi chiều, nhưng không thấy cậu ta ở nhà. Hẳn là ra ngoài hẹn hò với Vưu Cẩm rồi.

Trình Mặc Ngôn nghĩ nghĩ, đang muốn gọi điện cho Cổ Thiên Dực dặn dò cậu ta mua ít đồ, đã thấy Vưu Cẩm gọi điện đến.

"Alo, Mặc Ngôn, hôm nay tôi với Dực không về ăn cơm đâu."

"Biết rồi, bảo Thiên Dực về thì mua một thùng mì nhé."

"Ừ ừ." Vưu Cẩm ậm ậm ừ ừ, vội vàng cúp máy.

Trình Mặc Ngôn ném điện thoại sang một bên, nấu mì ăn, đi luyện đàn, luyện xong lại nhớ ra, từ nay Lương Mạn sẽ đến Nhạc viện cùng mình, anh liền nhắn tin cho cô " Chiều thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật ba giờ đến Nhạc viện."

Lương Mạn đang nằm đọc sách, thấy điện thoại rung liền nhổm dậy, màn hình sáng hiện lên tin nhắn của Trình Mặc Ngôn, cô liền trả lời " Tôi biết rồi." Chiều thứ sáu,thứ bảy, trường chỉ có một tiết thể dục, sinh viên năm nhất đến năm ba đều như thế, chỉ có năm tư là kín lịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro