Chương 3: Thông suốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc Trình Mặc Ngôn nhớ ra Lương Mạn bị mình kéo đến phòng nhạc, không hề đem theo ô, anh cầm lấy ô vội vã chạy ra ngoài muốn đưa cho cô, đã không thấy Lương Mạn đâu nữa. Trình Mặc Ngôn đoán cô đã trở về ký túc, liền đi tới đó, sợ cô tức giận, sẽ không thể thuyết phục cô nữa. Trình Mặc Ngôn sinh ra đã ngậm thìa vàng, từ nhỏ đã vô cùng cao ngạo, ít khi mở miệng nói xin lỗi ai bao giờ, thế nhưng Lương Mạn khóc, làm cho trong lòng anh dâng lên cảm giác hối hận vô cùng.

Trình Mặc Ngôn đứng dưới tầng một ký túc xá nữ, muốn nhờ người gọi Lương Mạn, song lại nghĩ đến cô nhất định không muốn gặp anh, liền nhìn bảng thông tin trên tường, tìm số phòng của Lương Mạn, rồi đi lên tầng ba.

Vừa đến cửa, đã nghe tiếng Trần Tuệ Anh " Lương Mạn, cậu sao vậy? Tỉnh tỉnh!"

Trình Mặc Ngôn nghe thấy thanh âm hoảng hốt của Trần Tuệ Anh, nóng lòng đẩy cửa ra.

Trần Tuệ Anh nghe động, quay đầu lại, nhìn thấy cứu tinh liền mừng rỡ " Hội trưởng, anh giúp em với!"

Trình Mặc Ngôn không do dự đi tới, bế thốc Lương Mạn cả người ướt đẫm lên, chạy xuống dưới lầu, không quên gọi "Trần sư muội, em cầm ô giúp anh!"

Một đoàn ba người, Trình Mặc Ngôn đi trước ôm Lương Mạn, Trần Tuệ Anh chạy theo che ô cho hai người, ô quá nhỏ, Trần Tuệ Anh liền quyết định che cho mình Lương Mạn, còn cô và Trình Mặc Ngôn đang khoẻ mạnh, dính mưa một chút không sao, dù sao mưa đã ngớt nhiều so với khi nãy.

Trình Mặc Ngôn gia tăng cước bộ, chẳng mấy chốc đã đem Lương Mạn đến phòng y tế của trường. Anh đặt cô xuống chiếc giường gần nhất, cô y tá trường lập tức chạy ra " Chuyện gì thế?"

Trình Mặc Ngôn đặt tay lên trán Lương Mạn " Cô ấy sốt cao lắm."

Cô y tá đo nhiệt độ cho Lương Mạn, nói " Hơn 39 độ, cô sẽ cho bạn ấy uống thuốc hạ sốt trước, các em đi tìm quần áo khô cho bạn ấy thay đi!"

"Vâng, em đi ngay!" Trần Tuệ Anh nói xong, cầm lấy ô chạy ra ngoài, cũng may khu ký túc và phòng y tế cách nhau không xa, chưa đầy mười lăm phút, Trần Tuệ Anh đã trở lại. Cô đi vào trong phòng, kéo rèm màu xanh xung quanh giường xuống, thay quần áo ngoài cho Lương Mạn.

Thay quần áo khô xong, thuốc hạ sốt đã phát huy tác dụng, không lâu sau Lương Mạn tỉnh, muốn trở về ký túc, nhưng Trần Tuệ Anh kiên quyết bắt cô ở lại phòng y tế theo dõi đến tối, nếu như ổn định lại mới được về.

"Mình làm thế nào mà đến được đây vậy?"

"Trình hội trưởng đưa cậu tới. Lương Mạn, sao cậu lại dầm mưa rồi để cả người ướt như vậy? Lúc trở về thấy cậu lịm đi, doạ mình sợ muốn chết, cậu không biết đâu, lúc đó mặt cậu trắng bệch như quỷ vậy. Cũng may, Trình hội trưởng kịp lúc đến." Trần Tuệ Anh vừa nói, vừa rót một cốc nước ấm đưa cho Lương Mạn.

Bảy giờ tối, Trình Mặc Ngôn quay lại, mang theo cặp lồng và một cái bát, một cái thìa đi vào, đưa cho Trần Tuệ Anh.

"Lương Mạn, cô thấy thế nào rồi?" Trình Mặc Ngôn ngồi xuống cạnh giường, ân cần hỏi.

" Tôi không sao, cảm ơn anh." Sau việc này, ác cảm của Lương Mạn đối với Trình Mặc Ngôn cũng giảm đi phân nửa.

"Hội trưởng, trong nhà ăn cũng có bán cháo sao?" Trần Tuệ Anh đã múc cháo ra bát, bưng đến bên giường cho Lương Mạn.

"Không, anh ra ngoài mua." Trình Mặc Ngôn mua đầy một cặp lồng cháo, sau mới đến nhà ăn mượn bát và thìa mang đến.

"Anh chu đáo quá! Này, Lương Mạn, ăn đi cho nóng."

"Cảm ơn cậu, Tuệ Anh."

"Mình gọi cậu là Tiểu Mạn nhé, có được không?" Trần Tuệ Anh tự nhiên nói.

"Dĩ nhiên." Lương Mạn nói xong, lại tiếp " Cậu cũng đi ăn đi."

"Ừ." Trần Tuệ Anh quay sang Trình Mặc Ngôn " Hội trưởng, anh ăn tối chưa?"

"Anh chưa ăn, nhưng mà đợi Lương Mạn ăn xong, anh đi cũng được, đằng nào cũng phải mang thìa bát trả cho nhà ăn." Trình Mặc Ngôn từ tốn nói, anh hi vọng Trần Tuệ Anh sẽ tinh ý nhận ra.

Trần Tuệ Anh cũng không phải kẻ ngốc, cô liếc Trình Mặc Ngôn và Lương Mạn một cái đầy ẩn ý, nói " Vậy thôi, em đói rồi. Trình hội trưởng, em đi trước, Tiểu Mạn, đợi ở đây, mình ăn xong sẽ đưa cậu về." Nói xong, cô đi ra ngoài.

"Sao anh không đi ăn đi?" Lương Mạn lên tiếng "Nhà ăn tám giờ là đóng cửa rồi." Lương Mạn nhìn đồng hồ " Bây giờ đã bảy giờ mười lăm, anh đi ăn đi, lát nữa tôi sẽ tự mình mang thìa bát đến nhà ăn."

"Lương Mạn, xin lỗi cô." Trình Mặc Ngôn đột nhiên nói một câu chẳng ăn nhập, khiến cho Lương Mạn bất ngờ.

Cô nhìn anh, ánh mắt phức tạp " Thực ra anh không hề quá lời. Anh nói đúng, mẹ tôi trên trời mà biết được, sẽ rất phiền lòng." Lương Mạn nhìn nhìn bát cháo, không có chút khẩu vị nào " Tôi sẽ chơi piano trở lại."

Đôi lông mày Trình Mặc Ngôn giãn ra, trong mắt hiện lên ý cười "Tôi sẽ nói với Vưu Cẩm,
để cô từ nay tham gia câu lạc bộ âm nhạc."

"Cảm ơn anh, Trình Mặc Ngôn."

"Không cần cảm ơn tôi. Năm năm nay, cô luôn luôn là động lực để tôi cố gắng. Cho nên, nếu tôi không cho phép, cô tuyệt đối không được bỏ cuộc, biết chưa?"

Lát sau, Trình Mặc Ngôn mang thìa và bát trở lại nhà ăn, không ở lại đó ăn mà mua một suất cơm, trở về căn hộ của mình.

Gia đình Trình Mặc Ngôn sống ở thành phố A, trong một dinh thự lớn, có điều anh thường xảy ra tranh cãi nảy lửa với bố, nên mẹ anh liền ngầm đồng ý cho cậu con trai thuê một căn hộ ở gần trường, chuyển ra ngoài sống. Cổ Thiên Dực là bạn thân nhất cũng sống cùng Trình Mặc Ngôn, ngoài ra Vưu Cẩm cũng có chìa khoá, thường xuyên ghé qua, lý do rất đơn giản, đó là Vưu Cẩm cùng Cổ Thiên Dực là một đôi.

Trình Mặc Ngôn bước vào trong nhà, vừa hay thấy đôi uyên ương kia đang ôm nhau ngồi trên sofa xem TV.

"Hi!"

"Mặc Ngôn!"

Hai người chào một tiếng, lại quay đầu tiếp tục xem phim. Trình Mặc Ngôn đi vào trong nhà, hâm nóng suất cơm kia chuẩn bị ăn, nhìn đến cặp lồng trong tay, ngẩn người. Từ bao giờ anh lại biết quan tâm chăm sóc người khác như vậy?

Trước đây Cổ Thiên Dực bị ốm, anh chỉ đơn giản gọi một cuộc điện thoại, sau đó thì phó mặc cậu ta cho Vưu Cẩm.

Hay Cổ Thiên Dực nói đúng, anh bị điên rồi?

Trình Mặc Ngôn ăn cơm xong, đi vào trong phòng ôm laptop, chuẩn bị cho bài thuyết trình hôm sau, mười giờ đêm mới xong. Mở cửa đi ra ngoài, đôi uyên ương kia quả nhiên vẫn đang ngồi trên sofa xem phim tình cảm, Trình Mặc Ngôn uể oải dựa vào cửa, nói " A Cẩm, từ mai Lương Mạn sẽ tham gia câu lạc bộ âm nhạc."

Câu nói của Trình Mặc Ngôn thành công làm cho Vưu Cẩm rời mắt khỏi TV " Thật chứ? Cậu làm sao thuyết phục được em ấy?"

Trình Mặc Ngôn chưa kịp trả lời, Cổ Thiên Dực đã bồi thêm một câu " Không phải là dùng mỹ nam kế chứ?"

"Thiên Dực, mày chẳng nói được câu nào tử tế cả." Trình Mặc Ngôn trừng Cổ Thiên Dực, lại quay sang Vưu Cẩm " Không cần quan tâm nhiều lý do làm gì, từ mai để cô ấy đến phòng nhạc tập luyện là được. Nếu Lương Mạn đến mà tôi chưa đến, gọi điện cho tôi."

"Tôi biết rồi." Vưu Cẩm gật gật đầu, nếu Trình Mặc Ngôn muốn nói, không hỏi anh ta cũng nói, còn nếu không, truy hỏi thế nào anh ta cũng không nói, không cần mất công hỏi làm gì.

Lương Mạn uống thuốc thêm một lần nữa, liền nhận mấy vỉ thuốc cảm, cùng Trần Tuệ Anh đi về ký túc. Trần Tuệ Anh gọi điện cho chủ nhiệm lớp, xin phép nghỉ cả ngày hôm sau cho Lương Mạn, nhưng trước sự kiên quyết của Lương Mạn, liền đổi thành chỉ xin nghỉ buổi sáng.

Chiều hôm sau, Lương Mạn đi học trở lại. Gần hết giờ học, thấy Trần Tuệ Anh dùng khuỷu tay huých nhẹ Lương Mạn " Tiểu Mạn, hội trưởng ở bên ngoài kìa, không phải là đợi cậu đấy chứ?"

"Mặc kệ anh ta." Lương Mạn tuỳ tiện đáp, lại vùi đầu vào sách hoá học.

Sự xuất hiện của Trình Mặc Ngôn ở bên ngoài cũng đã thu hút sự chú ý của không ít nữ sinh viên, mọi người đều bàn tán, Trình hội trưởng đang đợi ai? Một người chợt nhớ ra chuyện hôm qua ở phòng nhạc, tất cả ánh mắt đều đổ về phía Lương Mạn.

Lương Mạn không ngẩng đầu lên, nên không hề biết mình đã trở thành tâm điểm chú ý.

Hết giờ học, Lương Mạn đi ra ngoài, muốn đi tới phòng nhạc, bỗng nhiên có người vỗ vai cô, quay lại, là gương mặt tuấn tú của Trình Mặc Ngôn.

"Anh đến làm gì? Tôi biết đường đến phòng nhạc mà!" Lương Mạn dịch sang một chút, giữ khoảng cách với anh ta.

"Tôi phải đến đón cô chứ? Biết đâu cô nản chí, muốn rút lui thì sao?" Trình Mặc Ngôn nói, như một chuyện rất hiển nhiên.

Lương Mạn mặc kệ anh ta, cứ thẳng hướng phòng nhạc đi tới.

"Hi!" Vừa vào phòng nhạc, đã thấy gương mặt tươi cười của Vưu Cẩm, cô đưa tay lên vẫy Trình Mặc Ngôn và Lương Mạn.

"Trình hội trưởng, sư muội!"

" Hội trưởng, bạn học Lương!"

Mọi người lần lượt chào thành viên mới, đa số là đàn anh đàn chị của Lương Mạn.

Trình Mặc Ngôn lấy ra một file tài liệu, mở ra, bên trong là những bản nhạc được sắp xếp cẩn thận " Bắt đầu với bài đơn giản thôi nhé? Cô chọn lấy một bài đi!"

Lương Mạn lật lật, cuối cùng dừng ở bài Song from a secret garden " Bài này đi."

Vưu Cẩm rướn người nhìn nhìn, thấy bản nhạc Lương Mạn chọn, liền nói " Chơi bài đó đi, chị sẽ kéo violin."

"Vâng." Lương Mạn bây giờ mới biết, Vưu Cẩm là một violinist.

Đối với người ở trong câu lạc bộ âm nhạc, Trình Mặc Ngôn chơi piano chính là không có đối thủ, cho nên rất mong đợi màn biểu diễn của vị pianist Lương Mạn đại danh đỉnh đỉnh được đề cao hơn cả hội trưởng của bọn họ. Thấy Lương Mạn chọn một bài đơn giản như vậy, không khỏi ngạc nhiên.

Lương Mạn hít sâu một hơi, bắt đầu chơi đàn. Không hề có cảm giác lạ lẫm như cô tưởng tượng, những ngón tay lướt trên phím đàn vô cùng tự nhiên, như thể ba tháng ngừng chơi kia chưa từng trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro