Chương 28: Đôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trình thị và Vưu thị tuyên bố huỷ hôn ước..."

"Tiểu thư Vưu Cẩm kết hôn với Cổ Thiên Dực vào thứ bảy này. Điều này khiến cho nhiều người tò mò về gia thế của chàng trai này..."

Trình Mặc Ngôn với lấy điều khiển định tắt TV, đột nhiên lại có một tin tức khiến anh chú ý.

"Sáng nay, ngày hai tháng mười một, đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường số năm hướng đi sân bay. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện thành phố H cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu."

Trên màn hình, là cảnh quay từ CCTV, một chiếc xe con văng mạnh vào cột điện, tài xế xe tải sau đó bỏ chạy mất.

Biển số xe đó...

Trình Mặc Ngôn cảm thấy toàn thân rụng rời, hô hấp như ngừng lại, chưa bao giờ nỗi sợ hãi lại lớn lao đến thế.

Chín giờ sáng, một tiếng kể từ lúc xảy ra tai nạn.

Trình Mặc Ngôn chạy đến trước phòng cấp cứu, Lương cha đang ngồi bên ngoài, gục đầu xuống hai bàn tay đan vào nhau.

"Bác Lương, Lương Mạn thế nào rồi ạ?"

Lương Chung từ từ ngẩng đầu lên, hỏi "Cậu đến làm gì?"

Anh có thể thấy hai mắt ông đỏ hoe. Ông đã mất người vợ, giờ không thể mất thêm con gái nữa.

"Cháu là..." Trình Mặc Ngôn nghẹn lại "Bạn của Lương Mạn ạ. Trước đây bác đã từng gặp cháu rồi." Vừa nói, anh vừa ngồi xuống bên cạnh ông.

"Bác sĩ vẫn đang cấp cứu." Ông lo lắng nói "Cậu có quen với Mạnh Nguyên không, tôi không cách nào liên lạc được với cậu ấy, gọi điện đến bệnh viện thì người ta nói đi Nhật rồi. Không thể hiểu nổi..." Giọng ông nhỏ dần, cho đến lúc chỉ còn là tiếng lẩm bẩm.

"Mạnh Nguyên đi Nhật rồi?" Trình Mặc Ngôn ngạc nhiên "Mạnh Nguyên đi lúc nào thế ạ?"

"Sáng nay, ngay lúc con bé bị tai nạn." Nói đến đây, ông thở dài, lại gục đầu xuống như trước, dường như không muốn tiếp tục nhắc đến chủ đề này.

Trình Mặc Ngôn im lặng, anh cũng đoán ra được phần nào câu chuyện. Anh lấy điện thoại từ trong túi áo khoác, gửi cho Mạnh Như một tin nhắn. Chỉ một phút sau, cô đã trả lời, gửi cho Trình Mặc Ngôn email của Mạnh Nguyên. Anh lưỡng lự, cuối cùng lại không báo tin cho Mạnh Nguyên biết.

Ba tiếng sau, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Lương Mạn được đẩy đến phòng hồi sức.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng tôi không nói chắc được khi nào thì tỉnh, có thể là một hai ngày, cũng có thể là một tuần, sau đó phải làm thêm vài kiểm tra."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ." Gương mặt Lương Chung lộ ra vài phần nhẹ nhõm. Ông quay sang Trình Mặc Ngôn "Cậu cứ về trước đi."

"Cháu sẽ đợi đến khi nào Lương Mạn tỉnh, nếu không thì cháu không yên tâm."

"Cậu ở lại đây, e là chỉ gây phiền phức cho nó."

Hoá ra ông đã sớm nhận ra anh, cho nên câu hỏi mới là "Cậu đến đây làm gì?"

"Cháu xin lỗi. Nhưng bây giờ, xin bác cho cháu ở lại." Trình Mặc Ngôn anh chưa từng cầu xin ai điều gì, nhưng nếu bây giờ, kể cả Lương Chung có bắt anh quỳ xuống, anh cũng sẵn sàng.

"Tuỳ cậu vậy." Ông không nói gì nữa, hai người mỗi người một ghế, túc trực bên giường bệnh.

Lương Mạn chỉ thấy trước mắt là một mảng tối đen, cô cố mở mắt, nhưng dù có gắng sức đến mấy, trước mắt vẫn chỉ là hư không.

Cô đưa tay tìm kiếm, với được bàn tay của một người nào đó, vội vàng dùng hết sức nắm lấy, mới an tâm được đôi chút.

"Mạn Mạn?" Một giọng nói vui sướng quen thuộc, khiến cho trái tim cô run lên. Cô yếu ớt nói " Ngôn?"

"Ừ, anh đây, anh đây!" Trình Mặc Ngôn vội vàng đứng dậy, muốn chạy đi gọi bác sĩ. Nhưng  cô vội níu tay anh lại.

"Đừng đi...ở lại với em."

Như thế này...giống như lần cô bị rắn cắn phải vào viện, buổi tối hai năm về trước.

"Em không thấy gì cả, em sợ lắm." Lương Mạn nghẹn ngào nói, từ trong hai hốc mắt, nước mắt chậm rãi rơi xuống.

Trình Mặc Ngôn lo lắng đến gần, anh nhận ra, đôi mắt cô mở lớn hết cỡ, nhưng cô lại nói mình không thấy gì, chẳng lẽ?

Anh vội tóm lấy một y tá gần đó" Làm ơn gọi bác sĩ đến giúp tôi!"

Trình Mặc Ngôn ngồi ở bên giường, siết chặt lấy bàn tay Lương Mạn.

"Tôi rất tiếc, chấn thương sọ não đã ảnh hưởng đến thị giác của bệnh nhân, gây ra giảm thị lực. Tình trạng này có thể tạm thời, cũng có thể là vĩnh viễn."

Ngay lập tức, anh cảm nhận được bàn tay cô run lên.

"Làm thế nào...làm thế nào để chữa được?" Lương cha khẩn trương hỏi.

"Trước mắt phải điều trị bằng thuốc, sau đó có thể phẫu thuật. Nhưng theo tôi... thật ra thì bệnh trạng khá phức tạp, nếu có điều kiện gia đình nên đưa lên viện lớn như Hữu Nguyên hoặc ra nước ngoài chữa trị. Mọi người nên cân nhắc kĩ."

Trình Mặc Ngôn đợi đến khi Lương Mạn được tiêm an thần, từ từ ngủ say, anh nhẹ nhàng rút bàn tay mình ra khỏi tay cô, cùng Lương Chung ra khỏi phòng nói chuyện.

"Bác Lương, tốt nhất nên đưa Lương Mạn ra nước ngoài điều trị. Cháu biết một bệnh viện ở Singapore rất nổi tiếng về nhãn khoa. Xin bác hãy để cháu đưa Lương Mạn đi."

Lương Chung không đáp ngay, ông nhìn qua ô kính, nơi Lương Mạn đang nằm, nếu mất đi đôi mắt, cô còn trẻ như vậy, sau này biết làm thế nào?

"Được, cậu hãy đưa con bé đi, coi như tôi nợ cậu, tôi nhất định sẽ trả đủ."

Sự chu đáo, kiên nhẫn của anh trong lúc Lương Mạn hôn mê đã chiếm được tín nhiệm của ông, làm cho ông mềm lòng.

Một nhân viên của bệnh viện theo Trình Mặc Ngôn, Lương cha đưa Lương Mạn sang Singapore. Trước lúc lên máy bay, cô được tiêm một liều an thần, để tránh mệt mỏi trong lúc di chuyển.

Làm thủ tục xong, Lương cha ở lại một ngày, sau đó quay lại thành phố H tiếp tục làm việc.

Trình Mặc Ngôn lo lắng đứng ngoài phòng, nhìn qua ô cửa kính, bên trong, các bác sĩ đang hội chẩn cho Lương Mạn.

Ngày phẫu thuật được quyết định, là hai ngày tới.

Vưu Cẩm và Cổ Thiên Dực nghe tin, dù đang bận chuẩn bị cho hôn lễ, cũng gấp rút lên máy bay sang Singapore.

Trình Mặc Ngôn ngồi xuống ghế, vừa nắm lấy tay cô, Lương Mạn đã lên tiếng "Đỡ em dậy đi."

"Nằm yên đấy, em chưa ngồi được đâu."

"Thế nên mới cần anh đỡ."

"Được rồi, dựa vào người anh." Trình Mặc Ngôn nâng người Lương Mạn dậy, để cô tựa vào trong lòng mình.

Mùi hương quen thuộc khiến cho Lương Mạn dễ chịu, bao lâu rồi, cô không có cảm giác hạnh phúc thế này?

Ở trong bóng tối, Lương Mạn không thể nhìn thấy gì, dường như chỉ còn lại mình cô, Lương Mạn luôn luôn cần anh ở gần bên. Tuy thế, cô không còn sợ hãi nữa, dù có chuyện gì xảy ra, cũng có anh bên cạnh.

"Em có khó chịu không? Nếu khó chịu thì phải nói cho anh biết nhé."

"Em không sao. Chị A Cẩm và Cổ sư huynh bao giờ thì đến?"

"Mặc Ngôn, có trong đó không?"

"Vào đi." Trình Mặc Ngôn cười khẽ "Em xem, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới."

"Em thế nào rồi?" Vừa mới vào, Vưu Cẩm đã sốt sắng hỏi.

"Bây giờ em không thấy gì, nhưng hai ngày nữa, phẫu thuật xong là ổn thôi." Lương Mạn lạc quan nói.

"Ừ, thế thì không biết có kịp cuối tháng này dự đám cưới của chị không nhỉ?" Vưu Cẩm nắm lấy tay Lương Mạn, đặt vào lòng bàn tay cô một tấm thiệp mời.

"Tôi đã kể với Mạn Mạn rồi, nhưng phải xem tình hình thế nào đã." Trình Mặc Ngôn nói, lại đỡ Lương Mạn nằm xuống " Ngồi hơi lâu rồi đấy."

"Em nghĩ là sẽ kịp thôi." Lương Mạn nói, giơ tấm thiệp lên không trung, Trình Mặc Ngôn hiểu ý cầm lấy nó.

Hai ngày sau, cô được phẫu thuật đúng như kế hoạch.

Trước khi vào phòng phẫu thuật, anh còn lo lắng hơn cô, hỏi đi hỏi lại về các rủi ro, rồi chạy tới nắm tay cô, ôm cô, nói chung là đứng ngồi không yên.

Đúng lúc Lương cha cũng đến, hai người túc trực bên ngoài phòng phẫu thuật đúng ba tiếng, ca phẫu thuật rất thành công, tuy nhiên cô không thể nhìn được ngay, còn phải đợi vài ngày mới có thể tháo băng.

Qua lớp băng, Lương Mạn chỉ có thể cảm nhận được ánh sáng yếu ớt bên ngoài, cô rất muốn nhìn thấy mọi thứ ngay bây giờ, nhưng vẫn cố gắng kìm nén lại.

Trình Mặc Ngôn nhấc bổng Lương Mạn lên, đặt cô ngồi lên xe lăn, chỉnh lại lớp băng trắng quấn quanh mắt, đẩy cô dạo quanh bệnh viện.

"Ngôn, bao giờ em mới được tháo băng?"

"Chắc là vài ba ngày nữa. Đừng sốt ruột."

"Làm sao mà không sốt ruột được, nếu em ở ngay cạnh mà anh không nhìn thấy em, anh có sốt ruột không?" Lương Mạn ấm ức nói.

"Thôi nào, biết làm sao được, phải từ từ chứ." Trình Mặc Ngôn thôi không đẩy xe nữa, anh vòng tay ôm lấy Lương Mạn " Em kiên nhẫn một chút đi."

Trình Mặc Ngôn nghĩ, nếu như không có chuyện Mạnh Nguyên đột ngột bỏ đi, thì có lẽ cô và anh chẳng bao giờ có cơ hội về bên nhau như lúc này. Vượt qua cửa ải này, anh sẽ không bao giờ để vuột mất cô nữa, mặc cho trước đó giữa hai người đã rạn nứt thế nào, xa cách thế nào, tất cả không còn quan trọng.

Đáng giá nhất chính là hiện tại, sao cứ phải băn khoăn về quá khứ làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro