Chương 27: Tạm biệt em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Mạn quay lại bàn, cô lần đầu tiên gọi một ly rượu mạnh. Đồng nghiệp xung quanh cũng không chú ý nhiều, họ đều chú ý đến tiết mục nhạc sống trên sân khấu.

Lần đầu tiên trong đời, cô muốn buông thả bản thân, muốn biết cảm giác say một lần.

Trình Mặc Ngôn lẳng lặng nhắn một cái tin, sau đó, ngồi trong một góc chờ đợi.

Lát sau, Mạnh Nguyên đã đến nơi. Không khó để anh thấy Trình Mặc Ngôn, nhưng Lương Mạn ngồi giữa đám đông, anh lại không nhìn thấy cô.

"Có chuyện gì, anh mau nói đi." Mạnh Nguyên không muốn ở đây lâu, chẳng người đàn ông nào muốn trò chuyện với tình địch cả.

"Không cần căng thẳng như thế, tôi gọi anh đến đâu phải để gây sự." Trình Mặc Ngôn không nhanh không chậm nói.
"Uống đi." Nói xong, anh rót đầy hai cái ly trước mặt.

Mạnh Nguyên nâng ly, uống một hơi cạn sạch.

"Dù trước đây anh và Lương Mạn có chuyện gì đi chăng nữa, thì bây giờ, Mạn là hôn thê của tôi, tôi hi vọng anh giữ khoảng cách với cô ấy."

Trình Mặc Ngôn rót thêm rượu cho cả hai, anh thoáng nhìn về phía Lương Mạn, có vẻ Mạnh Nguyên vẫn chưa nhìn thấy cô "Anh không cần phải lo lắng, cô ấy đã quyết định rồi." Những lời vừa rồi của cô, mỗi một từ một chữ đều làm anh đau lòng. Nhưng cô nói đều đúng cả, Mạn Mạn không yêu anh ta, không có nghĩa sau này cũng sẽ không. "Chăm sóc tốt cho Lương Mạn."

"Cảm ơn. Tôi tự biết mình phải làm gì." Mạnh Nguyên lãnh đạm nói.

Trình Mặc Ngôn nghiêng đầu, nhìn về phía sân khấu, anh nói "Có vẻ đã say rồi, đưa cô ấy về đi."

Mạnh Nguyên nhìn theo hướng ánh mắt Trình Mặc Ngôn, mới phát hiện ra Lương Mạn ở đó. Ngay lập tức, cảm giác hổ thẹn và tức giận xâm chiếm trái tim anh. Anh đến đây gặp Trình Mặc Ngôn, những tưởng trong tư thế của kẻ chiến thắng, thế nhưng anh ta lại thản nhiên cho anh biết, cô ấy đến quán rượu của anh ta, còn uống say, làm anh cảm thấy mình như một thằng ngốc.

Mạnh Nguyên kìm nén lại ý muốn lao vào đánh nhau với Trình Mặc Ngôn, anh len lỏi qua đám đông, đến được bàn cô ngồi, chào hỏi sơ qua đồng nghiệp của Lương Mạn, rồi dìu cô đang mơ mơ màng màng về nhà.

Mạnh Nguyên gọi tài xế đến, đem xe của mình về, anh đỡ cô ngồi vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn rồi mới lái đi. Mạnh Nguyên mất kha khá thời gian mới tìm được chìa khoá nhà, mở cửa dìu cô vào trong.

"Tiểu Mạn làm sao thế?" Lương cha nhìn thấy liền hốt hoảng. Ông gọi điện nhưng cô không nghe máy, nên đi ngủ trước, cô đã nhắn hôm nay sẽ về muộn.

Mạnh Nguyên ái ngại nói " Cô ấy đi với đồng nghiệp, lỡ uống quá chén. Bây giờ cháu đỡ Mạn về phòng, rồi pha cốc nước chanh cho cô ấy giải rượu."

"Ừ được rồi, cháu cứ dìu nó lên đã, để bác pha cho."

Mạnh Nguyên bế thốc Lương Mạn lên, đi đến phòng ngủ của cô, đặt Lương Mạn xuống giường, từ lúc trên xe, cô đã ngủ không hay biết gì, nếu không phải Lương Mạn thuộc kiểu người mình hạc xương mai, Mạnh Nguyên không chắc có thể đem cô vào đây.

"Tối nay cháu cứ ở lại đây luôn, cũng muộn rồi. Phòng cho khách ở góc kia đấy."

"Vâng, cảm ơn bác, bác cứ đi nghỉ trước đi."

Mạnh Nguyên ra ngoài, đón lấy cốc nước chanh trên tay Lương cha, ông cũng không muốn anh mất tự nhiên, hơn nữa, đã là con rể của mình, chẳng có gì phải đề phòng, cho nên rời đi ngay.

Anh ngồi ở trên giường, vươn tay đỡ Lương Mạn ngồi dậy, giúp cô giải rượu. Không ngờ, vừa xoay người cô lại, đã nhận ra trên mặt cô đẫm nước mắt.

"Sao em lại khóc chứ, vì gặp lại anh ta sao?" Mạnh Nguyên đưa tay lau nước mắt trên mặt cô, đột nhiên, Lương Mạn vùi vào trong ngực anh, hai tay ôm chặt lấy anh. Mạnh Nguyên chưa hết ngạc nhiên, đã nghe những lời cô nói.

"Em... xin lỗi, không cãi nhau... nữa, được không?"

"Em không... nói dối nữa đâu."

Vừa nói, nước mắt cô lại tuôn ra như suối.

"Không được... thích cô người Mỹ nào đâu đấy..." Lương Mạn nỉ non, cánh tay vẫn ôm chặt lấy hông Mạnh Nguyên, sợ anh sẽ bỏ đi.

Mạnh Nguyên tê tái trong lòng, dù cô đang say, nhưng đây mới là những lời tỉnh táo nhất.

Anh chầm chậm gỡ tay cô, đứng lên, với lấy áo khoác vắt trên thành ghế, bước ra ngoài.

"Cháu không ở lại à?" Lương cha từ phòng ngủ đi ra, ân cần hỏi Mạnh Nguyên, vừa nói, vừa đi ra mở cửa.

"Vâng, cháu nhớ ra sáng mai phải đến bệnh viện sớm. Cháu xin phép." Anh rời khỏi nhà cô, gọi một chiếc taxi đến thẳng bệnh viện Hữu Nguyên. Chuyến đi này, anh chẳng còn lý do nào để trì hoãn nó nữa.

Sáng hôm sau, Lương Mạn dậy rất sớm. Dù say rượu, nhưng không hiểu sao cô không thể ngủ yên. Với lấy điện thoại nhìn giờ, màn hình báo có hai tin nhắn.

Lương Mạn tỉnh táo hẳn.

Tin nhắn thứ nhất "Anh sẽ đi Nhật tu nghiệp. Gặp lại em sau."

Tin nhắn thứ hai.

Đọc xong tin nhắn thứ hai, Lương Mạn vội vàng gọi điện cho Mạnh Nguyên. Cô gọi liền ba cuộc, lần nào cũng là không liên lạc được. Hết cách, Lương Mạn cuống quít mặc áo khoác vào, cô lên xe, lái nhanh hết sức có thể, đến bệnh viện Hữu Nguyên.

"Chị có biết Mạnh Nguyên đi Nhật lúc nào không?" Lương Mạn gấp gáp hỏi.

"Bác sĩ Mạnh? Anh ấy bay chuyến tám giờ, bác sĩ không nói với cô sao?" Cô y tá trả lời, vẻ ngạc nhiên lộ rõ "Nếu cô đi sân bay ngay, chắc vẫn kịp đấy."

Chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ bay, nếu cô không kịp đến, sẽ không thể tiễn anh mất, cô không thể để Mạnh Nguyên đi như vậy.

Mạnh Nguyên kéo vali, chầm chậm đi trên sảnh. Anh nhìn hai tin nhắn đã được gửi đi, thở dài một tiếng, dứt khoát tắt máy.

Có lẽ, làm như vậy mới là điều tốt nhất, cho cả ba người. Anh tự nhận tình cảm mình dành cho cô còn thua kém Trình Mặc Ngôn.

Anh ta là người hiểu cô nhất, muốn giữ cho tình cảm của cô đối với mình mãi mãi là tình yêu, chứ không phải mang ơn.

Trước đây, khi Trình Mặc Ngôn còn ở Mỹ, anh ta không nói cho Lương Mạn biết, nhưng vẫn nhờ những quen biết, tai mắt của mình lưu ý tìm thận ghép cho Lương cha. Tin tức về người bị tai nạn có quả thận tương thích kia cũng là do anh ta cung cấp, chỉ có điều, Mạnh Nguyên chưa bao giờ nói cho cô biết.

Nói anh dối trá cũng được, bỉ ổi cũng được, chỉ là anh muốn trong lòng cô, phần dành cho mình nhiều hơn một chút. Anh lợi dụng lòng biết ơn của Lương Mạn để giữ cô bên cạnh, dù biết cô sẽ khó xử nhưng vẫn mời Trình Mặc Ngôn đến, chỉ vì sự hiếu thắng ích kỷ của mình. Nhưng Trình Mặc Ngôn thì khác, anh ta âm thầm giúp đỡ Mạn, dù yêu cô tha thiết nhưng vẫn buông tay, chỉ cầu cô được hạnh phúc.

Mạnh Nguyên nhắm mắt lại, mỉm cười, anh thua rồi, ngay từ đầu đã thua rồi.

Lương Mạn lòng nóng như lửa đốt, chỉ còn hai cây số nữa thôi, phải nhanh lên. Đèn vừa chuyển xanh, cô vội vàng nhấn ga, thẳng hướng sân bay mà đi.

Tin nhắn thứ hai, anh đã viết "Mạn, chúng ta huỷ hôn thôi."

Chiếc nhẫn trên tay cô đã biến mất.

Một chiếc xe tải vượt đèn đỏ phóng vọt lên.

Ầm!

Chiếc xe con bị đâm thẳng vào sườn, bốn bánh lê trên mặt đường, đầu xe văng mạnh vào cột đèn gần đó.

Tài xế gây tai nạn vội vàng bỏ chạy, có những người lại gần chiếc xe con móp méo biến dạng, xem xem người bên trong thế nào. Chỉ thấy trong xe có một cô gái nằm bất động, máu tươi từ trên thái dương ròng ròng chảy xuống.

Đối với cô, xung quanh dường như hoàn toàn tĩnh lặng. Lúc này, không có ai che chở nữa, chỉ có mình cô đối mặt với nỗi sợ hãi chiếm trọn tâm trí.

Đôi mắt cô từ từ nhắm lại, hơi thở tắt dần, sinh mệnh cũng theo đó mong manh trong gang tấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro