Chương 26: Thành thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emerald pub.

"Thế nào rồi?" Trình Mặc Ngôn hỏi.

Cổ Thiên Dực đỡ Vưu Cẩm, để cô ngồi xuống sofa, cô nhún vai, thản nhiên nói " Không ngoài dự đoán, tôi bị đuổi ra khỏi nhà." Cô thông báo với bố mẹ, mình kết hôn với Cổ Thiên Dực đã được hai năm, lại còn mang thai , họ chưa tức chết là may mắn lắm rồi. "Tôi đoán trước họ sẽ phản ứng như vậy, cũng vì thế mà chỉ dám gọi điện thoại nói với bố mẹ, cũng không về Lạc Yên, sợ trong lúc tức giận họ sẽ đánh chết đứa con gái duy nhất là tôi mất. Dù sao ván đã đóng thuyền, trước sau gì bố mẹ tôi cũng phải chấp nhận."

Cuối tháng này, Vưu Cẩm muốn tổ chức hôn lễ, nếu không bụng lớn rồi, không mặc váy cưới được, cô còn gửi thiếp mời cho bố mẹ, mặc dù không quá hi vọng họ sẽ đến.

"Còn mày, mày với Lương Mạn đã nói chuyện chưa?" Cổ Thiên Dực e ngại hỏi. Mạnh Như- chị họ của Mạnh Nguyên trùng hợp là bạn của Trình Mặc Ngôn và Vưu Cẩm ở Mỹ, cho nên anh và Vưu Cẩm cũng biết chuyện Mạnh Nguyên và Lương Mạn đính hôn.

"Tao không muốn nhắc đến cô ấy." Trình Mặc Ngôn gạt đi, anh cầm chai bia trên bàn uống một ngụm lớn. Cổ Thiên Dực và Vưu Cẩm ái ngại nhìn nhau, song cũng chẳng thể giúp gì. Trình Mặc Ngôn và Lương Mạn, còn trông chờ vào duyên phận của họ.

Đêm qua Lương Mạn không ngủ được, cho nên mệt mỏi vô cùng, hôm nay lại có nhiều công việc cần giải quyết, Lương Mạn cố gắng lắm mới làm xong, đến lúc tan sở thì cũng kiệt sức.

"Lương Mạn, hôm nay mọi người lại đi chơi, em không được từ chối đâu đấy."

"Đi đâu thế ạ?" Lương Mạn hỏi lấy lệ.

"Vẫn là Emerald thôi, em đi chứ?"

Lương Mạn do dự, nói "Vâng, được ạ."

"Thế thì em chở mấy người nhé, đỡ phải đi nhiều xe."

"Vâng." Lương Mạn gật đầu, lục tìm chìa khoá xe trong túi xách, đi xuống nhà xe, cùng các đồng nghiệp trong phòng đi đến quán rượu.

Mọi người lần lượt vào trong, Lương Mạn là người đi sau cùng, dáo dác nhìn khắp nơi. Cô vừa muốn, vừa không muốn gặp phải anh.

Cả phòng chọn chỗ thẳng sân khấu, đây là bàn đã đặt trước, cho nên tối nay dù đông khách, họ vẫn có chỗ ngồi tốt như vậy.

Lương Mạn gọi một loại cocktail, im lặng nhấm nháp, thỉnh thoảng mới tham gia vào câu chuyện của đồng nghiệp. Cô cố thư giãn, tươi cười giống họ, nhưng Lương Mạn giống như đang ngồi trên đống lửa, vừa hồi hộp vừa lo âu.

Tiếng MC vang lên " Sau đây, Emerald xin gửi một món quà đặc biệt tới khách hàng, tất cả quý khách ở đây mỗi người sẽ được tặng một ly vang đỏ, và một bản nhạc!"

Tất cả khách ngồi trong quán đều vỗ tay nồng nhiệt. Ngay lập tức, bồi bàn mang đến cho mỗi vị khách một ly vang.

Trên sân khấu, có một người đàn ông trẻ tuổi bước lên. Anh ta cao lớn, vóc dáng hoàn mỹ, lập tức thu hút ánh nhìn của phái đẹp, kể cả bàn của Lương Mạn. Các cô đồng nghiệp ồ lên, trầm trồ.

"Đẹp trai quá nhỉ?"

"Ừ, cứ như người mẫu."

"Xin số điện thoại có được không nhỉ?" Một cô nói.

"Thôi đi, đẹp cũng không đến lượt em đâu." Trưởng phòng trêu chọc." Người như thế, chắc chắn là hoa đã có chủ rồi."

Lương Mạn trân trân nhìn lên sân khấu, Trình Mặc Ngôn chầm chậm ngồi xuống, hai bàn tay đưa lên, bắt đầu chơi đàn. Không gian trong pub im lặng lại, tất cả mọi người đều tập trung lắng nghe.

Bản nhạc này... là bản nhạc cô yêu thích nhất- bản When the love falls.*

Anh từng nói, anh không thích bản nhạc này, từ tựa đề đến giai điệu đều quá buồn. Thế nhưng giờ đây, anh vô cùng nhập tâm, kể cả là cô năm xưa nhờ bản nhạc này giành học bổng, cũng không thể xuất thần như vậy.

Cô luôn biết giai điệu này da diết, buồn bã, nhưng chưa bao giờ nó làm Lương Mạn xúc động muốn khóc như bây giờ.

Nốt nhạc cuối cùng vừa đặt xuống, giữa tiếng vỗ tay vang dội, Lương Mạn chậm rãi đứng dậy " Em xin phép."

Cô đeo túi xách, bước vào phòng vệ sinh. Lương Mạn biết ơn ánh sáng mờ mờ trong quán rượu đã che giấu giúp cô đôi mắt đỏ hoe. Hít một hơi thật sâu, Lương Mạn vuốt lại tóc, rửa mặt, dặm một ít phấn lên mắt, tô son môi. Thấy mình đã trở lại chỉn chu, không nhìn ra điểm gì khác thường, Lương Mạn mới bước ra ngoài.

Hành lang dẫn đến phòng vệ sinh khá rộng và tách biệt, bây giờ, chỉ có một mình Lương Mạn ở đây, cô không muốn mọi người đợi lâu, nhanh chóng trở về bàn.

Bỗng nhiên, cánh tay cô bị một sức mạnh khổng lồ nắm lấy, kéo mạnh, Lương Mạn loạng choạng, dưới chân là đôi giày cao gót khiến cô không thể giữ thăng bằng, kịp nhận ra người trước mặt, cũng là lúc tấm lưng  bị áp vào bức tường gạch lạnh toát.

Anh chống một tay lên tường, tay kia siết lấy eo cô, đôi môi mỏng tìm kiếm ngọt ngào khao khát bấy lâu, mạnh mẽ chiếm hữu. Một chút dịu dàng cũng không có, Trình Mặc Ngôn hung hăng hôn cô, không cho Lương Mạn có cơ hội để thở.

Cô chỉ biết đứng yên như phỗng, hai mắt mở to, cả người  nhất thời như hoá đá. Đến lúc Lương Mạn tỉnh táo lại, ý thức được mình cần phải đẩy anh ra, thì Trình Mặc Ngôn đã dừng lại.

"Anh nhớ em, Mạn Mạn." Anh gục đầu lên vai Lương Mạn, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy cô.

Lương Mạn bình tĩnh đẩy anh ra, nói "Em sắp kết hôn rồi. Để em đi đi."

"Anh không muốn." Trình Mặc Ngôn giống như đứa trẻ bướng bỉnh, nhất quyết không buông Lương Mạn ra. Cô thử vùng vẫy, nhưng sức lực nam nữ khác biệt, Lương Mạn vốn yếu đuối, càng không thể thoát khỏi vòng tay anh.

"Đây là trước cửa nhà vệ sinh nam, anh không sợ có người vào sao?" Lương Mạn nóng nảy nói. Da mặt cô mỏng, dĩ nhiên không muốn bị bắt gặp trong tình huống mờ ám như thế này.

"Anh đã đặt biển sửa chữa ở ngoài rồi, không có ai vào đâu." Trước khi anh vào đây đợi cô, đã đặt biển đang sửa chữa đầu hành lang, anh cũng không muốn có người nhìn thấy cảnh này.

"Anh!" Lương Mạn nổi nóng "Em sắp kết hôn rồi, anh có hiểu không?"

Trình Mặc Ngôn ngẩng đầu, Lương Mạn có thể thấy đôi mắt sáng của anh, tựa như muốn nhìn thấu tâm can cô.

Ánh sáng phát ra từ chiếc nhẫn trên tay Lương Mạn làm anh chói mắt.

"Em dám nói em yêu Mạnh Nguyên? Em dám nói em đến đây không phải vì anh không?" Anh gằn từng tiếng, từng tiếng một, gương mặt mỗi lúc một gần, đến khi chóp mũi hai người chỉ cách nhau một ngón tay " Em dám không?"

Lương Mạn sững sờ nhìn anh, Trình Mặc Ngôn lúc này cô chưa bao giờ biết đến, cô thấy được tổn thương sâu sắc trong mắt anh, cùng với mất mát không thể nào bù đắp.

Không biết từ lúc nào, nước mắt đã rơi xuống.

Trong mắt Trình Mặc Ngôn loé lên một tia xót xa, nhưng anh vẫn im lặng. Anh đứng thẳng, kéo ra giữa hai người một khoảng cách.

Lương Mạn không kìm nén thêm nữa,nước mắt lã chã rơi, cô đưa tay ôm mặt, khóc nức nở.

Trình Mặc Ngôn đứng lặng nhìn cô, đôi tay đưa ra muốn ôm cô vào lòng, song lại buông thõng bên hông.

"Trình Mặc Ngôn, thời gian không đợi một ai. Hai năm, hai năm...em không thể cứ ở yên một chỗ mà chờ đợi. Còn quá nhiều việc cần em phải lo toan."

Trong hai năm qua, những bộn bề đã bao trùm lên tâm trí cô, dần dần chúng cũng chiếm hết phần dành cho anh. Lương Mạn những tưởng, tình cảm của cô đã phai nhạt, cô không còn yêu anh nữa, nhưng rõ ràng là cô chỉ lừa mình dối người, khi anh trở về, thì mọi cảm xúc cũng theo đó nguyên vẹn.

Cô quay lưng về phía anh, nghẹn ngào nói.

"Em đã rất mệt mỏi, rất sợ hãi. Ít nhất những lúc như thế, đều có anh ấy ở bên cạnh. Bây giờ em không yêu anh ấy, không có nghĩa sau này cũng sẽ không."

Nghĩ lại, những lời Trình Tắc nói với cô ở Trình gia rất đúng. Họ còn trẻ, chỉ biết cái mình muốn, chứ không biết cái mình cần. Dù không có Vưu Cẩm, vẫn còn những cô gái sáng giá khác dành cho anh. Đã đến bước đường này, chi bằng cứ thuận theo tự nhiên, sau này mỗi người một ngả, đều tìm được thứ mình cần.

*một bản nhạc của Yiruma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro