Chương 25: Trùng phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Mạnh Nguyên gọi điện cho Lương Mạn, nói anh đã đặt tiệc ở nhà hàng, mời bạn bè gần gũi đến dự, coi như chính thức thông báo với họ.

Lương Mạn không có ý kiến gì, chỉ đơn giản đồng ý.

"Anh sẽ mời vài người bạn thân thiết, em cứ mời bạn bè của mình đi, rồi báo cho anh biết nhé."

"Vâng, em biết rồi." Cô cũng không có nhiều bạn bè, bây giờ cũng không còn giữ liên lạc nữa, chỉ còn người bạn cùng phòng, vài người cùng khoa ở đại học thôi.

Còn một tuần nữa mới đến bữa tiệc, Lương Mạn không cần lo lắng gì cả, Mạnh Nguyên đã chuẩn bị mọi việc.

Bạn bè của anh cũng đã mời, còn nói với Lương Mạn cứ tuỳ ý mời bạn bè cô. Lương Mạn nghĩ nghĩ, cuối cùng gọi cho Trần Tuệ Anh.

"Tuệ Anh, thứ ba tuần sau cậu rảnh không?"

"Ừm, mình có, sao thế?"

"Hôm đó mình đính hôn, cậu đến nhà hàng X ở thành phố H nhé?"

Trần Tuệ Anh ngập ngừng một chút, cô hỏi"Đối tượng... ừm... là ai thế?"

"Mạnh Nguyên, cậu biết anh ấy rồi nhỉ."

"Ừ, chúc mừng nhé, mình nhất định sẽ đến." Giọng nói của Trần Tuệ Anh lộ rõ vẻ nhẹ nhõm. Từ lúc biết việc Mạnh Nguyên giúp Lương Mạn đánh chìm scandal kia, mặc dù không nói ra, nhưng cô luôn luôn ủng hộ Mạnh Nguyên.

Lương Mạn nhắn cho hai người bạn nữa. Cô cũng không quá thân thiết với họ, nhưng nếu chỉ có mình Trần Tuệ Anh, cô ấy đến đó không quen biết ai, kể ra cũng khó xử. Hai người bạn kia trả lời rất nhanh, họ đều nhận lời đến thành phố H chúc mừng cô.

Pittsburgh, Mỹ.

Mạnh Như bấm vào một cái tên, chuông reo đến hồi thứ hai, đã có tiếng trả lời, cô nói "Thứ ba tuần sau Mạnh Nguyên đính hôn, nó nhắn tin mời chúng ta ăn cơm."

"Đính hôn?" Tim anh như ngừng đập. "Với ai?"

"Lương Mạn, cậu có biết không?" Mạnh Như nhún vai nói, thấy anh im lặng, cô hỏi "Sao không trả lời?"

"Tôi biết." Trình Mặc Ngôn cố tỏ ra bình thản. "Cô ấy học cùng trường đại học với tôi."

"Ừ, thế thứ hai về nước nhé." Mạnh Như cũng không nhìn ra điều gì bất thường, cô nói xong, lập tức lên mạng đặt vé. Lẽ ra thứ năm họ mới về, không biết thứ hai còn vé hay không.

Trình Mặc Ngôn chống hai tay xuống bàn. Cái tin này đến với anh không bất ngờ như tưởng tượng. Thực sự, từ lúc nhìn thấy Lương Mạn và Mạnh Nguyên ở bệnh viện, anh đã từng nghĩ đến cảnh hai người họ ở bên nhau, bị chính trí tưởng tượng của mình doạ sợ.

Lúc Mạnh Như nói Mạnh Nguyên đính hôn, trong lòng Trình Mặc Ngôn đã có sẵn đáp án, chỉ là anh hi vọng mình đoán sai.

Trước mặt anh, là khung ảnh quen thuộc, cùng với chiếc hộp nhạc đẹp đẽ. Chiếc hộp hình vuông, vỏ ngoài làm bằng thuỷ tinh màu, mở ra là hình khoá son màu bạc, dùng để lên dây cót. Thứ này lúc đó ít ai dùng làm quà tặng, nhưng với sở thích chung của hai người, thì đây lại là một món quà đặc biệt.

Lúc đó, cô đã nói "Đây, hộp nhạc này là bản nhạc anh thích nhất, giữ gìn nó cẩn thận đấy."

"Em yên tâm, anh sẽ giữ cho nó không một vết xước." Trình Mặc Ngôn nói, nhận lấy chiếc hộp nhạc nhỏ xinh, để vừa lòng bàn tay.

Anh vẫn còn nhớ rõ, lúc rời khỏi Trình gia, cô đã dặn đi dặn lại, dặn anh tuyệt đối không được quên cô, nhưng cuối cùng, Lương Mạn lại là người từ bỏ.

Trình Mặc Ngôn nhấc chiếc hộp nhạc lên ngang tầm mắt, ánh mắt anh đột nhiên trở nên dữ tợn, dùng hết sức ném mạnh xuống.

Xoảng!

Chiếc hộp nhạc nằm trên sàn, nứt thành mấy mảnh. Từ bên trong, những vật nhỏ lấp lánh rơi ra, lung linh đến chói mắt.

Trình Mặc Ngôn sững sờ, chúng đều vô cùng quen thuộc. Anh cúi xuống, cẩn thận nhặt lên chiếc vòng bạc và đôi hoa tai.

Hoá ra, ngay từ đầu, chỉ có anh là người chờ đợi.

Thành phố H, Khang Quốc.

Trần Tuệ Anh đã đến thành phố H từ chủ nhật, kéo Lương Mạn đi chơi khắp nơi.

"Sau này, kết hôn rồi, làm gì còn dịp tự do như thế nữa." Trần Tuệ Anh ngồi ở ghế lái phụ, vui vẻ nói."Đúng rồi, mình đi chọn một bộ váy, để ngày mai cậu mặc."

"Được, vậy bây giờ lên phố đã."

Lương Mạn không quá cầu kỳ, vừa vào cửa hàng đầu tiên đã nhìn trúng chiếc váy ưng ý, nhưng Trần Tuệ Anh nói không được, một dịp quan trọng như vậy sao có thể qua loa, nhất định bắt cô đi xem một lượt.

Đi đến cửa hàng thứ ba, rút cục mới có chiếc váy làm cho Trần Tuệ Anh hài lòng, cô ngắm nghía Lương Mạn một chút, khăng khăng đòi thanh toán tiền, sau đó hai người liền đi ăn trưa.

Ở trên xe, hai người im lặng một lúc lâu, cuối cùng, Trần Tuệ Anh lên tiếng trước.

"Cậu suy nghĩ kỹ rồi chứ?"

"Về chuyện kết hôn sao?" Lương Mạn lơ đãng hỏi lại.

"Ừ. Bác sĩ Mạnh là người rất tốt...nhưng mà..."

"Đột ngột đúng không?"

"Dù sao thì..." Trần Tuệ Anh ngập ngừng " Cậu cũng chưa từng kể cho mình là hai người yêu nhau."

Lương Mạn nhấn phanh, thở dài "Mình không chắc nữa. " Cô im lặng một giây, tiếp " Nhưng kết hôn là một chuyện hoàn toàn khác với yêu đương, người yêu chưa chắc đã phù hợp, mà người phù hợp không hẳn cần tình yêu."

Yêu và đến với nhau, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Lương Mạn cô thừa nhận, cô yêu Trình Mặc Ngôn không? Có chứ, nhưng cô không đủ can đảm, đối với cô, yêu hết mình là một thứ gì đó quá xa xỉ ngoài tầm với. Tình cảm của cô không còn như lúc đầu nữa, xa mặt cách lòng, cô cũng không phải ngoại lệ.

"Cậu cảm thấy Mạnh Nguyên là người phù hợp?" Trần Tuệ Anh chống khuỷu tay lên cửa sổ. "Sao cậu biết?"

Câu hỏi này, cũng giống như cô đã định hỏi Mạnh Nguyên,làm sao biết ai là đúng người?

"Mình không biết. Nhưng ít nhất, hai năm qua anh ấy đã ở bên mình. Nếu không có Mạnh Nguyên, mình không biết phải làm gì nữa."

Trần Tuệ Anh im lặng không nói. Dù sao, con đường đó gập ghềnh như vậy, sao không chọn đường êm ái mà đi? Nếu Lương Mạn đã quyết định, một người bạn như cô nên làm gì ngoài ủng hộ chứ?

Ngày thứ ba, sáu giờ tối, Mạnh Nguyên đón Lương Mạn đến nhà hàng.

Cô mặc chiếc váy trắng, thêu những hoa văn màu bạc, vừa tinh tế vừa sang trọng. Mái tóc suôn mềm xoã sau lưng, gương mặt trang điểm nhẹ, xinh đẹp thanh nhã. Cùng với Mạnh Nguyên tuấn tú chỉn chu bên cạnh, vô cùng xứng đôi.

Khách khứa dần dần đến. Bạn bè của Lương Mạn mời đến chỉ có ba người, còn lại đều là bạn của Mạnh Nguyên, anh là người quảng giao, nhưng chỉ mời vài người thân thiết. Mạnh Nguyên giới thiệu cô với bạn bè, Lương Mạn máy móc chào hỏi, bắt tay bọn họ. Cô cảm thấy chuyện này không thực, giống như đang mộng du.

Người mộng du không biết mình đi đâu, không thấy mình đang ở đâu, sau khi tỉnh dậy không còn nhớ chút gì. Cô cũng giống như vậy, vô cùng mơ hồ.

Bên ngoài nhà hàng, một đôi nam nữ bước xuống xe, cô gái trẻ sóng vai người thanh niên bước vào trong. Họ không ai khác chính là Trình Mặc Ngôn và Mạnh Như.

Trình Mặc Ngôn đã hết lần này tới lần khác do dự, nhưng khi chưa ra được quyết định rõ
ràng, anh đã có mặt ở đây rồi. Đôi môi mỏng nhếch lên nụ cười tự giễu, đúng là chuyện liên quan đến cô, đều khiến anh không tỉnh táo nổi.

"A Như!" Mạnh Nguyên vẫy tay, một cô gái xinh đẹp liền thong thả tiến về phía họ "Em dâu xinh quá nhỉ, cậu may mắn thật đấy."

Lương Mạn không còn nghe thấy gì nữa, cô như chết lặng, trong mắt chỉ còn bóng dáng quen thuộc sau hai năm xa cách.

"Mạn, đây là chị họ của anh, Mạnh Như." Mạnh Nguyên cũng nhận ra điều này, trong lòng anh không khỏi bức bối, anh đưa tay ôm lấy eo cô, tuyên bố quyền sở hữu của mình.

Lương Mạn nhận ra mình đã thất thố, rất nhanh che giấu đi lúng túng "Chào chị, em là Lương Mạn."

"À, Trình Mặc Ngôn, cậu lại đây chào cô dâu chú rể đi chứ." Mạnh Như khoát tay, ra hiệu cho anh lại gần. Trình Mặc Ngôn gật đầu, chậm rãi bước về phía họ.

Cô không nhận nhầm, anh mặc chiếc áo sơ mi cô tặng dịp sinh nhật, thắt cà vạt cô mua lúc ở Moskva, lúc này, chúng ở ngay trước mắt, giống như tranh nhau tố cáo cô là kẻ phản bội.

Trình Mặc Ngôn dừng trước mặt cô, chỉ cách hai bước chân, anh bắt tay Mạnh Nguyên, ánh mắt rất nhanh chuyển sang cô, Mạn Mạn đang đứng ngay trước mắt anh, vô cùng thân thuộc, giống như hai năm xa cách chưa từng tồn tại.

"Đã lâu không gặp."

Lương Mạn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói anh vô cùng nhẹ nhàng, bình thản, tựa như gặp lại một người bạn cũ.

Cô gượng cười, gật đầu xem như chào hỏi "Đã lâu không gặp."

"Chúc mừng hai người. Khi nào kết hôn đừng quên đưa thiệp mời nhé." Mạnh Như không phải là người tinh ý, cô chẳng nhận ra điều gì bất thường, thoải mái nói xong, lại vỗ vai Trình Mặc Ngôn "Để cô dâu chú rể tự nhiên, đi kiếm gì uống đã."

"Được." Anh nói xong, liền cùng Mạnh Như rời đi.

Lương Mạn cảm thấy cô không còn đứng vững nổi nữa, chỉ
muốn ngã khuỵu, nếu như từ nãy tới giờ không có Mạnh Nguyên ôm lấy, có lẽ cô thực sự đã ngã xuống. Bức tường cô tự mình dựng nên, từ khoảnh khắc nhìn thấy anh, đã ầm ầm sụp đổ, một chút tàn tích cũng không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro