Chương 23: Phẫu thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Mặc Ngôn đã bao lần nghĩ đến việc về nước gặp Lương Mạn. Sau khi Cổ Thiên Dực đến thăm Vưu Cẩm, nhìn bọn họ tối ngày quấn quít bên nhau, ý nghĩ đó lại càng thôi thúc anh dữ dội.

Nhưng Trình Mặc Ngôn cũng tự giằng co với bản thân bao nhiêu ngày giờ, sau khi Cổ Thiên Dực rời đi những một tháng, anh mới đưa ra quyết định, nhưng lại âm thầm bí mật, không nói với một ai.

Anh đã tới thành phố H, đến bệnh viện tư Hữu Nguyên. Từ xa, anh có thể nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Mạn Mạn. Nhưng ánh mắt cô ngay lập tức sáng lên khi Mạnh Nguyên bước đến, ánh mắt ấy tràn ngập hi vọng, giống như cô là người chết đuối, còn anh ta là chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Anh không thể nghe thấy hai người họ nói gì, nhưng vẻ sáng lạn trên gương mặt Lương Mạn thì khác, vô cùng khó quên.

Lúc đó, Mạnh Nguyên nói với cô: "Mạn, ở thành phố K có một người bị tai nạn giao thông, anh ta đã kí giấy hiến tặng nội tạng sau khi chết, bác Lương rất có thể sớm được phẫu thuật!"

Ngày hôm sau, Trình Mặc Ngôn lên máy bay.

Anh trở về lặng lẽ, ra đi cũng lặng lẽ, không một ai đón đưa. Sau khi về Mỹ, anh đã đắn đo rất nhiều lần, cuối cùng soạn một tin nhắn: "Em mệt mỏi lắm phải không?"

Cuối cùng, tin nhắn đó không bao giờ được gửi đi. Anh sợ cô sẽ trả lời "Phải, em rất mệt, em không thể đợi anh được nữa."

Lúc Lương Mạn nghe tin về người bị tai nạn kia, cô vừa vui mừng không kịp, ngay sau đó lại có cảm giác tội lỗi. Cô đã có suy nghĩ độc ác mong người kia sớm chết đi để bố cô sớm được ghép thận.

Sau đó, kỳ nghỉ kết thúc, Lương Mạn phải quay lại trường đại học. Cô vẫn duy trì đều đặn mỗi ngày gọi điện cho Mạnh Nguyên hỏi thăm tình hình sức khoẻ của bố, cô biết chắc nếu gọi cho ông, ông lại nói mấy lời khuyên cô yên tâm, rồi lại lẳng lặng chịu đựng một mình.

Không lâu sau, ước chừng hai tháng, người bị tai nạn kia không chống chọi được nữa. Các bác sĩ cố gắng cấp cứu, nhưng quả thật là hết cách. Anh ta chết, dù cho người thân khăng khăng phản đối chuyện hiến nội tạng, nhưng giấy tờ đã kí rồi, quả thận của anh ta đã được các bác sĩ sau lúc tuyên bố tử vong đặt vào hộp đông lạnh, chuyển đến bệnh viện Hữu Nguyên thành phố H.

Lương Mạn còn nhớ lúc ấy, cảm xúc của cô vô cùng phức tạp, vừa vui mừng phát điên, lại vừa thương tiếc cho kẻ xấu số kia.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật đều là người có chuyên môn giỏi nhất, được Mạnh Nguyên mời về từ các chi nhánh khác nhau. Không những thế, họ nghe phong thanh đây là bố vợ tương lai của anh, nên càng không ngại dồn tâm sức. Bản thân Lương Mạn vì lối suy nghĩ này của mọi người mà trong bệnh viện cô cũng được ưu tiên, nhưng cô cũng không giải thích làm gì, chẳng khác nào càng tô càng đen.

Suốt thời gian bố cô nằm trong phòng phẫu thuật, Lương Mạn không chợp mắt dù chỉ một phút. Mạnh Nguyên cũng ở bên cô từ đầu tới cuối, hai người lặng im không nói với nhau câu nào, nhưng trong lòng Lương Mạn hiểu, sự có mặt của anh đã là quá đủ.

Ca phẫu thuật vô cùng thành công. Sau đó, Lương cha được đưa vào phòng hồi sức để theo dõi.

Một chuyện không ngờ đến là, cha mẹ của người hiến tặng tìm đến tận nơi, Lương Mạn ở trước phòng bệnh hứng trọn cái tát như trời giáng của mẹ anh ta.

"Đồ khốn kiếp!" Bà ta rít lên. Con trai bà chết mà không toàn thây, không phải do cô ta gây ra sao?

Lương Mạn bị bất ngờ, chỉ biết ngây người nhìn. Bà ta vung tay lên, chuẩn bị giáng xuống cái tát thứ hai, Lương Mạn nhìn thấy rõ ràng, song cô không tránh, cứ đứng yên chịu đòn.

Bỗng nhiên, một cánh tay vững vàng ôm cô vào trong lòng, anh dứt khoát hất tay người phụ nữ kia ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn bà ta, những người bảo vệ theo sau lần lượt tiến lên, khống chế hai người gây rối, kéo họ ra khỏi bệnh viện. Họ bị kéo đi rồi, vẫn gào thét không ngừng.

Lương Mạn vẫn như cũ ngẩn người, cô ngơ ngác nhìn theo bọn họ.

"Em có sao không?" Giọng nói của Mạnh Nguyên đầy lo lắng, anh nâng mặt cô lên xem xét, trên gò má trắng mịn hằn rõ mảng đỏ ửng, người phụ nữ kia ra tay hẳn đã dùng toàn lực, dùng hết mọi đau buồn phẫn nộ mà trút lên người cô.

Mạnh Nguyên xót xa nói "Sao em không tránh? Bị đánh đến mức ngốc rồi sao?"

"Hai cái tát có là gì so với nỗi đau của bà ấy." Lương Mạn cụp mắt, không nhìn vào anh.

"Bà ấy biết đau, còn em không biết sao?" Mạnh Nguyên cao giọng. Anh vừa nói, vừa kéo cô về phòng làm việc của mình, chườm nước lạnh lên má Lương Mạn. Những lời trách cứ đến cổ họng nghẹn lại, anh vỗ vỗ vai Lương Mạn, nói " Đi thôi, đi ăn cơm."

Lúc này Lương Mạn mới lấy lại chút tinh thần, cô ngẩng đầu: "Hôm nay em mời."

Lương Mạn khăng khăng đòi lái xe, cô nói, đã mời anh ăn cơm thì sẽ phụ trách đưa đón từ A tới Z. Mạnh Nguyên cũng không tranh với cô, ngoan ngoãn ngồi vào ghế lái phụ, cũng không hỏi xem Lương Mạn muốn đưa anh đi đâu.

Thực ra Lương Mạn cũng chưa nghĩ trước bọn họ sẽ ăn trưa ở đâu. Cô lái xe vào trong thành phố, đi một hồi mới nhận ra, mình lại đến một nơi nói quen không quen, nói lạ không lạ.

Còn nhớ hơn một năm trước, cô đã cùng Ngôn ăn cơm ở đây. Trước đó hai người vừa mới giảng hoà, anh còn nửa đùa nửa thật " Lần sau nếu em giận anh, anh sẽ đợi em ở đây rồi báo cho em biết, chúng ta ở đây hoà giải, không gặp không về!"

Từ bây giờ hồi tưởng lại, cũng không phải quá xa xôi, nhưng Lương Mạn lại cảm thấy nó giống như một thước phim quay chậm, đã rất lâu rất lâu rồi.

Bước vào trong, nhà hàng này cũng không có gì nổi bật, bài trí đơn giản, có thể bắt gặp cả trăm nơi trông hao hao như vậy. Lương Mạn bắt đầu nghi hoặc, trong ký ức của cô, đây là một nơi rất đẹp, rất ấm áp, mặc dù bây giờ hồi tưởng lại, cô cũng không cách nào nhớ được, khung cảnh lúc ấy rút cục thế nào?

"Em chọn được món chưa?"

Lương Mạn giật mình, che giấu đi sự lúng túng của bản thân,
cô nói "Em chọn được rồi. Anh gọi món đi."

Người phục vụ ghi lại món ăn, sau đó mới rời đi.

Suốt bữa trưa hôm đó, Lương Mạn không có chút khẩu vị nào, cô lơ đãng như người mất hồn. Mạnh Nguyên cho rằng vì chuyện rắc rối vừa nãy, cho nên tâm trạng cô không được tốt, anh cũng không nói nhiều. Sau bữa trưa, hai người trở lại bệnh viện.

Lương Mạn ngồi bên giường bệnh, cầm điện thoại lên mạng.

Gia đình cô cũng coi như khá giả, nhưng lần này Lương cha bệnh nặng, tài sản đã dồn hết vào việc chữa trị, chỉ còn chút tiền để dành. Sau đó, Lương cha còn phải nghỉ làm thời gian dài dưỡng bệnh, cho nên thu nhập chỉ có thể trông cậy vào Lương Mạn. Hiện tại cô đã học năm ba, ngành học này thì năm ba đã là năm cuối, chuẩn bị tốt nghiệp. Lương Mạn vốn muốn học lên thạc sĩ, nhưng tình hình bây giờ không cho phép, cô phải bắt đầu tìm hiểu các công ty để xin việc.

Lương Mạn đánh dấu lại mấy nơi cô cho là phù hợp, xong xuôi, lại ngồi ngẩn người.

"Tiểu Mạn?"

"Bố!" Lương Mạn nghe tiếng, vội đứng dậy. Lương Chung đã tỉnh, giọng nói suy yếu, Lương Mạn không dám chủ quan, vội đi gọi bác sĩ. Mạnh Nguyên biết tin, cũng chạy đến xem xét.

Sau khi kiểm tra xong, vị bác sĩ gương mặt dãn ra, thở phào một tiếng, nói với Lương Mạn "Tốt lắm, bây giờ bố cháu ổn rồi, trước mắt không có gì đáng ngại."

Ngoài ra, vị bác sĩ còn dặn, bố cô cần nằm viện để theo dõi thêm, nếu không có gì bất thường, sau một tháng có thể ra viện, nhưng vẫn phải theo dõi chặt chẽ, đề phòng việc thải ghép. Lương Mạn nhìn đơn thuốc ức chế miễn dịch, trong lòng lại lo lắng không nguôi, cô biết những loại thuốc này ít nhiều có tác dụng phụ, có hại cho sức khoẻ của bố. Sao cô lại vô tâm như vậy, để đến khi bệnh của ông quá nặng, không còn lựa chọn nào khác ngoài ghép tạng, người làm con như cô mới hay biết?

Lương Mạn bước ra khỏi phòng bệnh, lưng dựa vào tường, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

"Mạn, em sao thế? Bác Lương ổn rồi mà!" Mạnh Nguyên nhìn thấy nước mắt của cô, anh lại cuống lên, không biết làm gì cho phải." Đừng khóc nữa, nhé, em đã ở đây lâu lắm rồi, về nhà nghỉ ngơi đi, em có phải người sắt đâu, làm sao cầm cự được nữa?" Vừa nói, anh vừa dịu dàng đưa tay, nhẹ nhàng ôm lấy Lương Mạn, rất nhanh lại buông cô ra.

"Đi thôi, anh tiễn em về."

Tối hôm ấy, Lương Mạn lại vào viện thăm bố, sau đó, cô lại đi chuyến tàu đêm trở về Lạc Yên. Mạnh Nguyên vẫn như cũ, hàng ngày thông báo tình hình của Lương Chung cho Lương Mạn, mọi việc đều ổn, khiến cho cô cũng an tâm phần nào.

Rất nhanh, đã đến lúc Lương Chung ra viện. Trùng hợp đó là dịp cuối tuần, Lương Mạn về thành phố H, cô dọn dẹp nhà cửa, sau đó cùng Mạnh Nguyên đưa bố trở về. Tối hôm ấy, cả ba người cùng nhau ăn cơm.
Lương Chung và Mạnh Nguyên nói chuyện rất hợp ý, đến nỗi nhiều lúc Lương Mạn cảm giác như cô mới là người ngoài.

"Bác sĩ Mạnh, cháu có bạn gái chưa?"

"Chưa ạ." Mạnh Nguyên thành thật nói, ánh mắt thoáng nhìn về Lương Mạn.

Lương Chung đã sớm nhìn ra tâm ý của anh đối với con gái mình, ông nói "Vậy, cháu thấy Tiểu Mạn nhà bác thế nào?"

Không ngờ ông lại thẳng thừng nói ra như vậy, Lương Mạn khẽ gắt "Bố!"

Mạnh Nguyên cười cười, anh nói "Cô ấy là hình mẫu lý tưởng của cháu."

"Tiểu Mạn, bố xem hai đứa đúng là 'tình trong như đã mặt ngoài còn e', Mạnh Nguyên đã nói như vậy rồi, con còn ngại cái gì?" Lương Chung cười bảo con gái, cô không dám ngẩng đầu lên, bối rối vô cùng, ông lại quay sang Mạnh Nguyên, tiếp "Bác chỉ có cô con gái độc nhất này, quý như viên ngọc trên tay, chẳng mong gì hơn là nó tìm được nơi chốn tử tế. Bác thấy cháu là người giỏi giang chững chạc, thật lòng rất mong hai đứa thành đôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro