Chương 21: Đăng ký kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, Lương Mạn ở lại căn hộ của Trình Mặc Ngôn. Cô xem phim đến lúc ngủ thiếp đi, trong lúc mơ màng, chỉ cảm thấy mình được nhấc bổng lên, mùi hương quen thuộc làm cho Lương Mạn cảm thấy an toàn, cô dụi đầu vào ngực anh, chìm vào mộng đẹp.

Sáng hôm sau, Lương Mạn mở mắt, đã thấy một cánh tay rắn chắc vòng qua eo mình. Cô giật mình suýt thì hất cánh tay đó ra, nhưng Lương Mạn kịp định thần lại, nhớ lại chuyện tối qua. Lương Mạn không băn khoăn gì cả, cô biết giữa hai người không xảy ra chuyện gì vượt quá giới hạn.

Lương Mạn xoay người lại. Trình Mặc Ngôn vẫn đang ngủ. Lúc anh ngủ, có một vẻ ôn hoà hiền lành. Lương Mạn ngồi dậy, nhẹ nhàng xuống giường, cô không muốn đánh thức anh.

Thế nhưng vừa gỡ cánh tay anh, Trình Mặc Ngôn đã tỉnh dậy, cường thế choàng cánh tay qua người Lương Mạn, giọng nói uể oải " Không cho em đi."

"Yên nào, em đi làm bữa sáng."

Nghe thế, Trình Mặc Ngôn mới ngoan ngoãn buông tay. Lương Mạn xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà, vào bếp làm mấy món đơn giản. Lúc này, Trình Mặc Ngôn mới chậm chạp từ trong phòng đi ra.

"Thơm quá!" Trình Mặc Ngôn đi đến tủ lạnh, lấy chai cà phê pha phin sẵn, rót vào hai cái cốc, hâm nóng lên. Anh đặt hai cốc cà phê thơm ngào ngạt lên bàn, nhìn Lương Mạn tất bật trong bếp khiến cho Trình Mặc Ngôn có cảm giác hạnh phúc khó tả.

Mỗi sáng thức dậy, đều có em ở bên, thật là tốt.

Ăn sáng xong, cả hai người một trước một sau đến trường. Hôm nay, Trình Mặc Ngôn còn có một cuộc họp của hội sinh viên, tổng kết về ngày thiện nguyện ở trại trẻ mồ côi trước đó. Trình Mặc Ngôn quá bận nên không thể đi được, chỉ có Lương Mạn tham gia.

Một năm qua, Trình Mặc Ngôn và Lương Mạn đã dùng hết số tài sản để lại của viện trưởng quyên góp cho ba tổ chức từ thiện và hai hoạt động thiện nguyện.

Sau tang lễ của thầy Chu, đám họ hàng vô tâm của thầy Chu đã thuê du côn đến chặn đường Trình Mặc Ngôn và Lương Mạn khi họ rời khỏi Nhạc viện, nhằm đe doạ họ từ bỏ quyền thừa kế. Như vậy, theo luật, những người tự xưng là cháu của viện trưởng sẽ được hưởng gia sản ông để lại. Không ngờ, hai tên côn đồ đó lại bị Trình Mặc Ngôn đánh cho một trận, vội vàng bỏ chạy. Anh nổi giận đùng đùng, lập tức liên lạc với luật sư Trương- người lập di chúc cho thầy Chu, và doạ sẽ kiện đám người tham lam kia nếu họ còn dám gây sự.

"Tiểu Mạn?" Tiếng gọi của Trần Tuệ Anh kéo Lương Mạn ra khỏi dòng hồi tưởng." Vào phòng họp đi!"

Lương Mạn gật đầu, ôm mấy tập báo cáo đi vào phòng họp. Nhiệm vụ của Lương Mạn chính là quản lý tài chính của những hoạt động thiện nguyện, cô làm việc cực kỳ cẩn thận chính xác, được hội sinh viên tín nhiệm. Tính cách cô vốn điềm đạm, ôn hoà, nên lại càng được nhiều người quý mến.

Sau khi tin tức Trình Mặc Ngôn và Vưu Cẩm đính hôn được công bố, bài phỏng vấn của Mạnh Nguyên, cộng thêm việc Trình Mặc Ngôn và Lương Mạn lạnh nhạt với nhau, mọi người đều cho rằng Trình Mặc Ngôn và Lương Mạn chỉ là tình cảm nhất thời thoáng qua, không có gì đáng bận tâm. Có người độc miệng nói rằng Lương Mạn nhân dịp ở Nga vắng Vưu Cẩm, mà chạy đến câu dẫn Trình Mặc Ngôn, cuối cùng kẻ thứ ba lại bị đá sang một bên. Cũng có người nói Lương Mạn may mắn, dù không có Trình Mặc Ngôn, lại quyến rũ được Mạnh Nguyên.

Dù trường đại học có nhiều tin đồn như thế nào, nhưng chỉ cần biết hoa khôi khoa marketing là bông hoa vô chủ, đã có nhiều nam sinh viên theo đuổi Lương Mạn, khiến cho Trình Mặc Ngôn vô cùng buồn bực.

Có người theo đuổi quá phiền toái, Lương Mạn liền nói, mình đã có bạn trai rồi. Ai cũng nghĩ đó là Mạnh Nguyên, cho nên người theo đuổi không còn nữa.

"Tiểu Mạn, cậu thực sự có đối tượng hẹn hò rồi sao? Tớ thấy trong số những người đơn phương cậu, có Vệ học trưởng không tệ mà?"

"Không tệ thật, hay vì đó là anh họ của cậu?" Lương Mạn gấp lại cuốn sách, chán nản nói.

Trần Tuệ Anh lè lưỡi " Anh ấy tốt thật mà."

"Thôi, không nhắc chuyện yêu đương nữa, nếu không mình sẽ không nói chuyện với cậu đâu." Lương Mạn đặt hai cuốn sách dày trước mặt Trần Tuệ Anh " Mau ôn thi đi."

Rất nhanh, đã đến giữa học kỳ hai, Trình Mặc Ngôn càng thêm bận rộn, hai người ít khi gặp nhau.

Một chiều thứ tư, Lương Mạn nhận được tin nhắn của Trình Mặc Ngôn "Tối nay em nghỉ làm được không? Đi ăn tối với A Cẩm và Thiên Dực, họ nói có chuyện quan trọng nói với chúng ta."

Lương Mạn nhắn lại " Anh có biết là chuyện gì không?"

"Anh cũng không biết. Họ nhất quyết không chịu tiết lộ gì cả."

Lương Mạn gọi điện cho Mục Hà, xin nghỉ làm ở Emerald. Buổi tối, Lương Mạn đến nhà hàng đã hẹn, Vưu Cẩm và Cổ Thiên Dực đã đợi sẵn, chừng năm phút sau, Trình Mặc Ngôn cũng đến. Đồ ăn, rượu đều đã được đem lên, Vưu Cẩm
vui vẻ lên tiếng " Cạn ly! Chúc mừng tôi và Dực đã đăng ký kết hôn!"

"Thật sao? Chúc mừng chị!" Cả bốn người đồng loạt nâng ly. Trong lòng Lương Mạn thật sự ngưỡng mộ họ, hi vọng đến cuối cùng, bố mẹ Vưu Cẩm sẽ hiểu ra và tác thành.

Trình Mặc Ngôn không nói gì, chỉ im lặng. Anh cũng muốn trước khi đi Mỹ kết hôn cùng Lương Mạn. Nhưng họ chưa sẵn sàng, anh chưa có gì đảm bảo cuộc sống sau này cho Mạn Mạn cả.

"Tháng bảy, anh và A Cẩm sẽ đi." Trình Mặc Ngôn nói trong lúc cài dây an toàn cho Lương Mạn. "

"Anh ở Mỹ, lúc nào cũng phải nhớ đến em đấy! Nếu anh có vừa mắt cô người Mỹ nào, cũng phải tỉnh táo ngay mà nhớ đến em."

Trình Mặc Ngôn bật cười."Anh nhớ rồi."

Lương Mạn ngoài mặt tỏ ra vui vẻ thoải mái, thực chất trong lòng cô cũng rất buồn, không đành lòng xa anh. Nhưng Lương Mạn không thể hiện ra ngoài, không muốn anh phải bận tâm.

Chẳng bao lâu, đã đến đợt thi tốt nghiệp. Trình Mặc Ngôn và Cổ Thiên Dực đã giao lại hết công việc cho Mục Hà và mấy người đồng sự, để có thể rảnh tay ôn thi.

Đối với Trình Mặc Ngôn, kỳ thi này cũng không có gì đáng lo, thành tích của anh vốn luôn thuộc loại xuất sắc nhất. Thế nhưng việc chuẩn bị đi Mỹ thì còn bận rộn.

Bây giờ là tháng bảy, thời tiết vô cùng nóng bức ngột ngạt, cộng thêm kỳ thi cuối năm khiến cho không khí trong trường đại học lúc nào cũng sôi sục, Lương Mạn cũng xin nghỉ ở Emerald một tuần để ôn thi.
Mục Hà gật đầu chấp thuận, còn dặn cô sau khi thi xong sớm trở lại làm việc, dù sao thì nhờ có Lương Mạn, khách đến Emerald đông hơn xưa nhiều.

Thoắt cái, kỳ thi đã qua, Trình Mặc Ngôn tốt nghiệp loại ưu. Công việc đã bàn giao lại, vé máy bay cũng đặt xong, chỉ còn chờ ngày lên đường.

Một ngày trước khi Trình Mặc Ngôn đi, Lương Mạn tới căn hộ của anh, giúp anh thu xếp.

Hai người ngồi trong phòng ngủ của Trình Mặc Ngôn, sắp xếp đồ vào hai chiếc vali, một lớn, một nhỏ. Lẽ ra chỉ cần mang theo một vali quần áo là đủ rồi, nhưng Trình nương khăng khăng bắt anh đem theo thuốc men, đồ khô linh tinh, thành ra lại phải mang tới hai cái vali.

Lương Mạn ngồi quay lưng về phía Trình Mặc Ngôn, sắp xếp các loại thuốc và đồ ăn liền vào
trong vali. Trình Mặc Ngôn ở một bên gấp quần áo. Hai người đều lẳng lặng làm việc của mình, cho tới khi anh thấy hai vai cô rung lên khe khẽ.

"Mạn Mạn!" Trình Mặc Ngôn gọi tên cô, đau lòng ôm Lương Mạn vào trong ngực. Anh cứ cho rằng cô hoặc là quá mạnh mẽ, hoặc là quá lạnh nhạt, cho nên mới dễ dàng chấp nhận việc anh đi xa như vậy. Hoá ra cô ấy vẫn luôn kìm nén trong lòng, nhưng bây giờ, nước mắt Lương Mạn tuôn ra như suối.

"Xin em...đừng khóc nữa...Xin em đấy..." Trình Mặc Ngôn đặt tay sau gáy Lương Mạn, ghì chặt cô đến ngạt thở, hận không thể đem cô khảm nhập vào thân thể.

"Em không muốn khóc...nhưng mà...Em xin lỗi..." Cô vùi mặt vào ngực anh mà nức nở, khiến cho một mảng áo của anh ướt đẫm. Hai người cứ ôm nhau như vậy, không rõ là qua bao lâu.

Lương Mạn cũng không rõ mình xin lỗi về điều gì, vì đã làm anh phiền lòng, hay là vì chấp nhận buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro