Chương 20: Vị khách đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ Thiên Dực bước vào, theo sau là Vưu Cẩm.

"Hai người về từ bao giờ thế?"
Cổ Thiên Dực hỏi, song nhìn thấy gương mặt tối sầm của Trình Mặc Ngôn và vẻ ngại ngùng của Lương Mạn, anh đoán rằng mình đã chen ngang chuyện tốt của họ.

"Đang nấu cơm à? Để chị giúp em." Vưu Cẩm gượng gạo nói, đi vào trong bếp, cô thực sự cảm thấy áy náy với Lương Mạn.

Hai người các cô nấu nướng một lúc, Vưu Cẩm mới rụt rè lên tiếng "Em có giận chị không?"

Lương Mạn hơi sững lại một chút, cô thoải mái đáp "Em không giận đâu."

"Cảm ơn em. Thực sự chị rất áy náy. Nhưng mà...chị không còn cách nào khác."

"Em hiểu mà." Lương Mạn chân thành nói. Nếu cô là Vưu Cẩm, khẳng định cô cũng làm như vậy.

"Anh dọn cơm đây." Trình Mặc Ngôn đi vào trong bếp, dọn các món ăn lên bàn. " Chờ Thiên Dực một chút, ra ngay đấy."

Vừa nói dứt lời, Cổ Thiên Dực đi ra, anh đã thay một bộ đồ thể thao thoải mái, ngồi xuống bàn ăn. Cả bốn người vừa ăn cơm, vừa bàn bạc những dự định sắp tới.

Kỳ nghỉ hè nhanh chóng kết thúc, vụ scandal giữa Trình Mặc Ngôn, Mạnh Nguyên, Lương Mạn cũng dần lắng xuống.

Tháng tám, thời tiết vô cùng nóng bức, thường có sinh viên năm hai, năm ba trốn học. Lương Mạn và Trần Tuệ Anh cũng không ngoại lệ. Có những ngày Lương Mạn ở Nhạc viện từ sáng tới chiều, đến tối thì đi làm ở Emerald. Còn Trình Mặc Ngôn đã vào năm tư, việc học bận rộn hơn nhiều, anh không đến Nhạc viện, cũng hiếm khi có mặt ở Emerald. Không chỉ chuẩn bị cho việc tốt nghiệp, anh còn phải chuẩn bị đi Mỹ học cao học. Lương Mạn cảm thấy, chờ đợi hai năm cũng không phải việc quá sức, dù sao cô và anh cũng không phải kiểu tình nhân lúc nào cũng phải dính lấy nhau.

Lương Mạn ở trong phòng thay đồ ở Emerald, trên người mặc bộ váy Mục Hà đã chuẩn bị, gương mặt trang điểm tinh tế. Khác với những trang phục ngày thường, Lương Mạn mặc váy, làm cho chiếc vòng bạc trên cổ chân cô thêm nổi bật.

Lương Mạn nhìn ngắm chiếc vòng hồi lâu, bất giác mỉm cười. Sau này nếu có cơ hội, cô thực sự muốn quay lại Moskva một lần.

Lương Mạn lên sân khấu, cô phát hiện ra có một vị khách đặc biệt. Lúc đầu, Lương Mạn nghĩ rằng anh đến tìm cô, song vẻ ngạc nhiên trên mặt anh cho thấy, chuyện này là tình cờ.

Lương Mạn nói nhỏ với Mục Hà " Chị giúp em một chút, tặng vị khách kia một ly vang đỏ nhé, trừ vào lương của em, người mặc sơ mi màu ghi ấy."

"Ừ, chị biết rồi, bạn em à?"

"Vâng."

Nhờ vả Mục Hà xong, Lương Mạn đi lên sân khấu, chơi vài bản nhạc nhẹ nhàng. Mạnh Nguyên vẫn ngồi ở đó cho đến khi cô biểu diễn xong.

Lương Mạn đến ngồi đối diện với Mạnh Nguyên, cô nói "Anh đến Lạc Yên từ bao giờ?"

"Anh đến sáng nay. Cảm ơn em vì ly vang này." Vừa nói, Mạnh Nguyên vừa giơ chiếc ly trống không lên.

"Ly rượu đó để cảm ơn anh đã giúp em, mặc dù như thế là không đủ. Nếu sau này em giúp được anh việc gì, nhất định em sẽ làm."

"Em không cần làm vậy. Chúng ta không phải người lạ, sao phải tính toán nhiều? Anh là bạn em, đương nhiên phải giúp em."

"Sau bài phỏng vấn đó, anh có gặp phiền toái gì không?" Lẽ ra lúc đó phải gọi điện cho anh, hoặc là nhắn tin, nhưng cô lại không biết số điện thoại hay email của anh, nghĩ lại, cô thật quá vô tâm.

"Không sao, em đừng băn khoăn về việc này nữa, để nó qua đi thôi." Thực ra, vì chuyện này mà anh bị bố khiển trách một hồi, nhưng không sao cả, ông trách mắng xong, cũng chẳng giữ trong lòng.

Trước khi ra về, hai người trao đổi số điện thoại và email.

Mạnh Nguyên còn ở Lạc Yên thêm hai ngày nữa, để giải quyết một số công việc. Anh không ngờ lại có thể gặp Lương Mạn ở đây.

Trưa hôm sau, Lương Mạn nhận được tin nhắn của Mạnh Nguyên mời cô đi ăn cơm. Không phải cô không muốn gặp anh, mà cô và Trình Mặc Ngôn đã có hẹn ra ngoài ăn cơm. Trình Mặc Ngôn chọn một nhà hàng của người quen, không gian riêng tư, sang trọng, nhằm tránh xảy ra rắc rối. Anh và Lương Mạn một người đến trước, một người đến sau, để tránh xảy ra tin đồn giống như lần trước. Trình Mặc Ngôn thực sự rất áy náy, cùng với cảm kích Lương Mạn, cô đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi.

Trình Mặc Ngôn vừa bước vào, đã gặp cô đang nói chuyện với một người đàn ông trẻ. Chỉ một cái liếc mắt, anh nhận ra ngay đó là Mạnh Nguyên. Không ngờ anh ta cũng ở đây. Lần đầu tiên trong đời, anh biết thế nào là ghen.

"Mạnh thiếu, thật trùng hợp!"

"Trình thiếu!" Mạnh Nguyên đưa tay, cùng Trình Mặc Ngôn bắt tay xã giao. Trình Mặc Ngôn ngồi xuống cạnh Lương Mạn.
"Không làm phiền hai người nữa." Mạnh Nguyên đứng dậy muốn rời đi, song Trình Mặc Ngôn ngăn lại " Chọn ngày không bằng gặp ngày, anh ăn cùng chúng tôi một bữa cơm đi."

Mạnh Nguyên nhìn Trình Mặc Ngôn vẻ khó hiểu, nhưng cũng nhận lời "Cảm ơn nhiệt tình của anh. Quả thực ở Lạc Yên tôi ít có người quen biết, tìm được người ăn cùng bữa cơm cũng khó."

Lương Mạn cảm thấy hai người này nói chuyện văn vẻ kiểu cách, khác hẳn thường ngày, mà thái độ của họ có gì đó giống như bằng mặt mà không bằng lòng.

Ăn trưa xong, Trình Mặc Ngôn đưa Lương Mạn về. Trong bữa cơm, Lương Mạn cảm thấy rõ ràng anh có điểm không vui.

"Nếu anh đã không thích, sao còn mời Mạnh Nguyên ăn cơm?"

"Anh ta đã giúp em, anh không muốn em nợ anh ta. Bữa cơm hôm nay, coi như anh thay em cảm ơn Mạnh Nguyên." Trình Mặc Ngôn buồn bực nói, lại tiếp " Lần sau, trừ anh ra, em không được mời rượu đàn ông đâu đấy."

Hoá ra anh đã nghe chuyện ở Emerald. Lương Mạn cong cong khoé môi, nói " Được, em nhớ rồi."

Sau đó, Lương Mạn không có dịp gặp lại Mạnh Nguyên nữa.

Sắp tới, là sinh nhật của Lương Mạn. Đợt này Trình Mặc Ngôn vừa bận rộn việc học vừa phải giải quyết công việc ở pub, khiến cho anh không có lúc thảnh thơi. Nhưng anh vẫn cố gắng thu xếp buổi tối ngày hai tháng mười một để hẹn hò với Lương Mạn.

Chiều hôm đó, Trình Mặc Ngôn về nhà từ sớm. Vừa đến nhà, anh đã vội mặc tạp dề, bày lên bàn mấy tờ công thức nấu ăn, chăm chú đọc lại một lượt từ đầu đến cuối, sau đó bắt tay vào việc.

Trình Mặc Ngôn không đến mức không biết nấu nướng gì, nhưng năng lực có hạn, chỉ dừng ở mấy món đơn giản. Nhưng một tuần trước đó, Trình Mặc Ngôn đã nhờ đầu bếp ở Emerald dạy cho mấy món, chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, nên hôm nay anh mười phần tự tin.

Nấu nướng xong, còn mười phút nữa mới đến giờ hẹn, Trình Mặc Ngôn đi thay quần áo, sẵn sàng ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, trước mặt Lương Mạn là bó hồng cực lớn, cô bật cười thành tiếng, ôm lấy bó hồng, người đàn ông tuấn tú thân thuộc liền hiện rõ trước mặt.

"Anh học mấy chiêu lãng mạn này ở đâu thế?"

"Em cứ đợi mà xem." Trình Mặc Ngôn ra vẻ thần bí nói.

Trình Mặc Ngôn kéo ghế cho Lương Mạn ngồi, đốt nến, tắt điện, rót rượu vang. Mọi thứ đều được bố trí hoàn hảo.

"Những món ăn này là anh tự tay nấu, em ăn thử đi."

"Anh nấu? Thật sao?" Nhìn những món ăn tinh tế ngon lành trước mặt, Lương Mạn không khỏi hoài nghi.

Trình Mặc Ngôn hờn dỗi nói
"Dĩ nhiên là thật, đừng có coi thường trù nghệ của anh."

Lương Mạn nếm thử một món ở gần nhất.

"Thế nào?" Trình Mặc Ngôn hồi hộp hỏi.

"Ngon lắm." Lương Mạn thật sự ngạc nhiên " Anh học nấu ăn từ bao giờ thế?"

Trình Mặc Ngôn trong lòng mừng muốn chết, nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh " Anh học lâu rồi, chỉ là chưa có cơ hội thể hiện thôi."

"Tốt lắm, đầu bếp Trình, từ nay anh là đầu bếp riêng của em."

Lương Mạn nhận ra những món ăn hôm nay đều là món ăn Nga, khiến cho cô nhớ lại thời gian ở Moskva. Tâm sức của Trình Mặc Ngôn, thực khiến cho Lương Mạn cảm động. Cô đã sớm nghe chuyện Trình Mặc Ngôn ở Emerald học nấu nướng, nhưng vẫn không nói ra, sợ làm anh mất hứng.

Trình Mặc Ngôn cương quyết không để Lương Mạn đụng tay vào việc gì, anh xung phong dọn dẹp rửa bát. Lương Mạn vui vẻ ngồi trên sofa chờ đợi, Trình Mặc Ngôn xong xuôi, đi ra ngoài phòng khách, anh liếc nhìn xung quanh, gương mặt biến sắc " Em... có nhìn kỹ bó hồng không thế?"

Lương Mạn ngẩn ngơ không hiểu ý anh, đã thấy Trình Mặc Ngôn lấy từ trong bó hồng ra một chiếc hộp bọc nhung đỏ. Anh thở dài " Lần đầu tiên lãng mạn lại thất bại thế này."

Trình Mặc Ngôn mở hộp, bên trong là một đôi hoa tai nhỏ nhắn lấp lánh. Anh cẩn thận lấy ra một chiếc, tiến sát lại gần, hơi thở hai người gần kề bên nhau, Trình Mặc Ngôn nghiêng đầu, nhẹ nhàng đeo chiếc khuyên lên tai cô.

Ở khoảng cách như thế này, Lương Mạn có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt anh. Ánh mắt chăm chú, nghiêm cẩn của anh có sức hấp dẫn lạ thường, khiến cho Lương Mạn không kìm lòng được, hôn lên má Trình Mặc Ngôn.

"Đừng làm loạn." Giọng anh trầm trầm, khẽ vang lên bên tai, Trình Mặc Ngôn chậm rãi đeo nốt chiếc còn lại cho Lương Mạn. Cô ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn anh, không ý thức được hành động của mình câu dẫn tới mức nào.

Gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, cộng thêm trang sức xinh đẹp, càng nhìn ngắm càng không biết chán. Trình Mặc Ngôn nâng lên chiếc cằm tinh xảo, ôn nhu hôn lên môi Lương Mạn, khéo léo phác hoạ viền môi mềm mại, chấm rãi nhấm nháp giống như thưởng thức một bảo vật trân quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro