Chương 2: Kỳ phùng địch thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vưu Cẩm vừa lên tiếng, dẫn đến một trận xôn xao.

"Pianist Lương Mạn? Thảo nào tớ thấy bạn ấy quen quen mà không nhớ ra là ai!"

"Thế là câu lạc bộ âm nhạc của trường mình lại càng mạnh rồi!"

"Cậu biết không? Tài năng của cô ấy, còn được giới chuyên môn đánh giá cao hơn Trình hội trưởng đấy! Mình đến xem cuộc thi của Nhạc viện năm ngoái mà!"

Lương Mạn sững người, vừa muốn bước tiếp, Vưu Cẩm đã nắm lấy cánh tay cô " Lương Mạn, em có muốn gia nhập câu lạc bộ âm nhạc không?"

"Em..." Lương Mạn chưa kịp trả lời, lại có thêm một người nữa bước ra, hung hăng kéo cánh tay cô ra khỏi bàn tay Vưu Cẩm " Cuộc thi năm nay sao cô không tham gia?" Trình Mặc Ngôn nhất thời xúc động, dùng sức, khiến cho Lương Mạn bị đau, cô chau mày
" Trình hội trưởng, anh biết tôi?"

Trình Mặc Ngôn ngây ngẩn nhìn Lương Mạn, cô ta, cô ta thế mà dám không nhận ra anh.

"Cô!"

"Tôi tham gia hay không thì có liên quan gì tới anh!" Lương Mạn giật tay ra, quay sang phía Vưu Cẩm " Cảm ơn chị, nhưng trước mắt em chưa muốn tham gia bất kỳ hoạt động nào mà chỉ muốn tập trung cho việc học."

"Không sao, bất cứ khi nào em muốn tham gia, cứ đến phòng Nhạc tìm chị, chị là Vưu Cẩm, chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc." Vưu Cẩm ôn hoà cười.

"Vâng." Nói xong, Lương Mạn rời đi, Trần Tuệ Anh thấy vậy, cũng vội vàng đi theo.

Trình Mặc Ngôn nhìn theo Lương Mạn đang rời đi, giận tới nghiến răng.

Từ lúc nhỏ, anh đã được mệnh danh là thần đồng piano, đoạt hết giải thưởng trong các cuộc thi lớn nhỏ. Thế nhưng năm anh mười lăm tuổi, chuỗi vinh quang đó đã chấm dứt, vì sự xuất hiện của Lương Mạn.

Cuộc thi đầu tiên hai người cùng tham gia, cô giành lấy vị trí đứng đầu. Lần đầu cậu bé Trình Mặc Ngôn kiêu ngạo biết mùi thất bại, cực kỳ không cam lòng, liền lao vào tập luyện như điên. Hai tháng sau, trong cuộc thi mang tên Bach, anh tiếp tục đứng ở vị trí thứ hai. Nếu như lần thứ nhất, anh chỉ cho là Lương Mạn may mắn, thì lần này, anh đã nhìn cô bé thấp hơn mình một cái đầu, bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Lương Mạn đứng đó, một tay ôm kỷ niệm chương, một tay ôm hoa, từ trên người cô bé mười ba tuổi toát lên vẻ điềm đạm tĩnh lặng, khác hẳn những đứa trẻ cùng tuổi.

Từ đó suốt năm năm, Trình Mặc Ngôn đặt mục tiêu vượt qua Lương Mạn, thế nhưng chưa lần nào thành công. Năm nay, anh tập luyện chăm chỉ hơn bao giờ hết, quên ăn quên ngủ, chỉ chờ đến buổi đánh giá của Nhạc viện. Trong buổi đánh giá này, ba người dẫn đầu đến tháng mười hai sẽ được đưa đi học viện Tchaikovsky học tập. Nhưng cái anh muốn không phải học bổng, mà là cảm giác thoả mãn khi vượt qua cô.

Thế nhưng đối thủ anh mong đợi nhất, lại không tham gia!

Hơn nữa, anh sớm đem gương mặt cô ta từ lúc nhỏ ghi nhớ kỹ, ngay từ buổi lễ chào mừng tân sinh viên đã nhận ra cô, vậy mà cô lại nói không biết anh.

Lòng tự tôn của Trình đại thiếu gia bị đả kích nghiêm trọng.

"Cậu sao thế?" Vưu Cẩm thấy Trình Mặc Ngôn ngẩn người, cô liền nở nụ cười chế nhạo " Thế nào, gặp kỳ phùng địch thủ, tắt điện rồi sao?"

Trong lòng Vưu Cẩm cũng rất thưởng thức Lương Mạn, cô là người đầu tiên có thể khiến cho Trình Mặc Ngôn ngẩng đầu lên mà ngưỡng mộ. Mười năm làm bạn với cậu ta, cô chưa thấy cậu ta chịu thua kém ai bao giờ, cho đến khi Lương Mạn xuất hiện. Hai người này đều là học viên ưu tú có học bổng năm mươi phần trăm của Nhạc viện, cô thật mong chờ lúc Lương Mạn đến Nhạc viện học tập.

"A Cẩm, bớt nói nhảm đi!" Trình Mặc Ngôn càu nhàu, quay người rời đi, Vưu Cẩm liền theo ngay phía sau, vừa đi vừa châm chọc Trình Mặc Ngôn, hai người nháo một đường đến lúc xuống dưới sân.

Hôm nay không có giờ học buổi chiều, Lương Mạn liền ngồi ở trong phòng ký túc đọc sách.

"Lương Mạn, Trình hội trưởng tìm cậu!" Một bạn học ở cùng khu nhà chạy lên trước phòng, vui vẻ nói.

"Hội trưởng tìm mình có chuyện gì?"

"Mình cũng không biết, anh ấy đang đợi dưới kia đấy, cậu mau xuống đi." Nói xong, cô bạn kia nhanh như thỏ, đã chạy biến đi mất.

Lương Mạn uể oải buông cuốn sách xuống, xỏ giày đi xuống lầu.

"Trình hội trưởng, anh tìm tôi có việc gì?"

Trình Mặc Ngôn đứng đưa lưng về phía cô, xoay người lại, đưa bàn tay ra vẫy cô " Tới đây!"

Lương Mạn do dự một chút, nhìn không ra thần sắc Trình Mặc Ngôn không có gì bất thường, mới chậm rãi bước lại. Lúc cô còn cách Trình Mặc Ngôn một bước, đã bị anh ta túm lấy, lôi đi. Anh vừa vặn kéo tay phải của cô, dùng lực quá mạnh, khiến cho Lương Mạn không nhịn được bật lên tiếng kêu.

" Đau sao? Tôi xin lỗi!" Trình Mặc Ngôn đi chậm lại, nhưng vẫn không buông cánh tay Lương Mạn ra.

"Anh làm gì thế? Mau buông tay!"

"Theo tôi tới phòng nhạc." Trình Mặc Ngôn nói xong, tiếp tục lôi kéo cô.

Lương Mạn tức giận, không chịu đi nữa mà đứng hẳn lại. "Tôi không đi!"

Trình Mặc Ngôn hừ lạnh một tiếng, nói " Vậy muốn tôi ôm cô đi sao?"

Lúc này, động tĩnh của hai người đã thu hút rất nhiều sự chú ý của bạn học. Lương Mạn thật muốn bóp chết kẻ ngang ngược này, anh ta không có vẻ gì là đang đùa, nếu như cô thật sự không đi, anh ta sẽ nhấc bổng cô mà đem đến phòng nhạc ngay.

Lương Mạn dịu giọng " Buông tay, tôi tự đi!"

"Không được, biết đâu cô bỏ chạy thì sao?" Trình Mặc Ngôn không quan tâm đến lời cô nói, một mực kéo cô đi về phía trước.

"Tính cách tệ như vậy, anh làm thế nào mà leo lên được vị trí hội trưởng thế?" Lương Mạn giận đến nghiến răng, dùng giọng điệu mỉa mai nói với anh ta.

Trình Mặc Ngôn không những không giận, mà còn cười " Bố tôi là mạnh thường quân của trường, bỏ ra không ít tiền đóng góp cho trường, thế nào? Tài lực mạnh mẽ phải không?"

Lương Mạn cảm thấy đây rõ ràng là một kẻ điên. Có lúc anh ta rất lịch thiệp, nho nhã, có lúc lại nổi khùng lên, ngang ngạnh bá đạo, bị châm chọc như vậy mà còn nhân tiện khoe khoang.

Cứ thế, hai người lôi lôi kéo kéo đi đến phòng nhạc.

"Cô, chọn một bài đi!" Trình Mặc Ngôn đưa một chồng bản nhạc đến trước mặt Lương Mạn.

"Tôi không muốn chơi." Lương Mạn lắc đầu nói "Nếu anh có nhã hứng thì tự mình chơi đi!"

"Cô không muốn hay không thể chơi?"

Lương Mạn lại không hoảng hốt như anh tưởng, cô lạnh nhạt nói " Nếu anh đã biết tôi không thể, sao còn kéo tôi tới đây? Không ngờ anh lại hành động trẻ con như vậy."

"Cô phải chơi piano trở lại, như thế tôi mới có thể vượt qua cô." Trình Mặc Ngôn chém đinh chặt sắt nói, lại tiếp " Bị thương, không phải là tay của cô, mà là ở đây!" Anh vừa nói, vừa đưa ngón trỏ chỉ vào ngực mình " Tôi bại dưới tay cô bao nhiêu năm, còn không cho phép mình bỏ cuộc, cô dựa vào cái gì mà bỏ cuộc đây?"

"Trình Mặc Ngôn, anh sao lại tự cho mình là đúng như vậy? Anh biết gì về tôi chứ?" Lương Mạn hốc mắt đỏ lên, tức giận mắng.

"Cô có nghĩ cô như vậy, mẹ cô ở trên trời cũng phải phiền lòng không?" Trình Mặc Ngôn cũng không thua kém, quát lên.

Lương Mạn im lặng, nước mắt đến bây giờ không kìm chế nổi nữa, lăn dài trên má. Hoá ra anh ta biết, anh ta biết hết. Vết thương trong lòng cô bao lâu nay đã từ từ khép miệng, lại bị anh ta làm cho rách toác ra.

"Đừng khóc... tôi xin lỗi... tôi quá lời..." Trình Mặc Ngôn bị nước mắt của Lương Mạn doạ cho hoảng, anh vụng về đưa tay lau nước mắt cho cô. "Tôi xin lỗi... tôi không cố ý."

"Tránh ra!" Lương Mạn mạnh tay đẩy Trình Mặc Ngôn ra, xoay người chạy ra khỏi phòng nhạc.

Mùa hè, luôn luôn có những cơn mưa bất chợt.

Lương Mạn và Trình Mặc Ngôn đến phòng nhạc, trời đã bắt đầu mưa. Lúc cô chạy ra ngoài, lúc ấy trời mưa như trút, xối xả dội xuống người cô. Lương Mạn chạy như điên, một mạch về đến ký túc xá, cả người ướt đẫm. Trần Tuệ Anh không có ở trong phòng, cô ngồi bệt xuống đất, đờ đẫn, những lời Trình Mặc Ngôn nói lại hiện lên trong đầu.

Thực ra, anh ta không hề quá lời.

Ba tháng trước, đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Khi ấy, hai mẹ con Lương Mạn ngồi trong chiếc taxi đi thăm ông ngoại, nhưng một xe khách đi ngược chiều đã đâm vào xe taxi. Lương Mạn nhớ rất rõ, lúc cô cảm nhận được chấn động mạnh , mẹ đã ôm cả người cô vào trong ngực, chiếc xe taxi lật nghiêng, va mạnh vào rào chắn, rồi lại rơi xuống mặt đường. Không ai hiểu được tâm trạng của Lương Mạn trong quãng thời gian đó. Cô vẫn còn tỉnh táo, vẫn nhận thức được mọi thứ xung quanh, thấy rõ ràng mẹ cô vẫn vòng tay ôm lấy cô, hai mắt nhắm chặt, từ trên thái dương của bà máu tươi ròng ròng chảy xuống.

Hai mươi phút sau, người ta lôi từ chiếc xe bẹp dúm ra ba người toàn thân bê bết máu, Lương Mạn là người duy nhất sống sót, bởi mẹ cô đã dùng thân mình che chở cho cô.

Lương Mạn được xe cấp cứu đưa vào bệnh viện. Cô được chẩn đoán rạn xương tay phải và dập lá lách.  Lương Mạn nhìn thấy bố cô ngồi bên giường bệnh, hai mắt đỏ hoe, cô biết, mẹ đã đi rồi.

Một tháng sau, Lương Mạn xuất viện.

Mọi người đều động viên, an ủi cô, đến lúc Lương Mạn đỗ đại học, ai cũng mừng cho cô. Nhưng Lương Mạn có vượt qua được nỗi đau này hay không, chỉ mình cô mới biết.

Từ sau vụ tai nạn đó, cô dường như không có gì thay đổi, chỉ trừ việc, cô không chơi piano nữa, cũng không tham gia buổi đánh giá của Nhạc viện, kể cả khi đó cánh tay đã hồi phục hoàn toàn. Bố cô cũng chưa từng hỏi con gái nguyên nhân, bởi ông hiểu rõ, chỉ có thể đợi cô tự mình vượt qua.

Hồi Lương Mạn còn nhỏ, không hề có hứng thú với piano. Mẹ cô rất thích tiếng đàn, cũng ước ao được chơi đàn, nhưng trước đây bà không có điều kiện để học. Vì thế, bà gửi gắm ước mơ vào con gái. Lúc mẹ đề nghị đi học đàn, Lương Mạn không nỡ từ chối bà, đi học một buổi, ai ngờ sau đó lại say mê vô cùng.

Thế nhưng bây giờ, mẹ cô, người luôn luôn sung sướng và hạnh phúc khi được nghe tiếng đàn của con mình, đã không còn trên thế gian nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro