Chương 17: Em phải làm gì đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Nguyên ở thành phố H, chính là người đàn ông hai mốt tuổi hoàng kim trong mắt các cô gái. Anh cao ráo, tuấn tú, là sinh viên ngành y xuất sắc được đặc cách bỏ qua năm nhất, còn là con trai của giám đốc bệnh viện tư lớn nhất nhì cả nước. Trong bệnh viện, anh cũng là thần tượng của các nữ y tá, bác sĩ.

Mạnh Nguyên và Lương Mạn đi đến đâu, lại thu hút sự chú ý đến đấy. Đa số nhân viên trong bệnh viện đều biết Mạnh Nguyên, vì thế càng chú ý đến cô gái xinh đẹp đi bên anh.

Hai người lần lượt vào trong phòng bệnh. Lương cha nằm ở giường trong cùng vẫn đang truyền dinh dưỡng, nhận thấy hai người đi tới, liền ngồi thẳng dậy " Con gái, đây là bác sĩ Mạnh, hôm qua cậu ấy đã làm thủ tục cho bố, còn hỏi han bố chu đáo lắm. Bác sĩ Mạnh, đây là con gái bác, Lương Mạn."

"Bác Lương, cháu và Lương Mạn có quen nhau từ trước, chúng cháu là bạn học cấp ba."

"Ồ, trùng hợp quá! Khi nào bác ra viện, cháu hãy ghé nhà chơi nhé."

"Vâng, cháu sẽ đến ạ."

Thành phố Lạc Yên.

Còn một tiếng nữa là đến lễ đính hôn. Trình Mặc Ngôn với lấy chìa khoá xe, đứng bật dậy.

"Không được đi!" Giọng nói lạnh lùng của Trình Tắc vang lên, ông chậm rãi từ trên cầu thang bước xuống, theo sau là Trình nương. " Con quay lại cho bố!"

Trình Mặc Ngôn dừng lại, nhưng không quay đầu. " Con sẽ về ngay."

Anh bỏ lại tiếng la mắng của Trình cha, ngồi vào xe lái đi. Đây là cơ hội cuối cùng để anh nói cho cô biết sự thật, nếu không, mọi chuyện sẽ không cách nào cứu vãn.

Dừng xe dưới khu ký túc, Trình Mặc Ngôn vội vã chạy lên phòng 301, điên cuồng gõ cửa. Rất nhanh, cánh cửa ấy mở ra, và đón tiếp anh là một cái tát như trời giáng.

"Bốp!"

"Anh đến đây làm gì?" Trần Tuệ Anh quát. " Mau đi đi!" Cô đang muốn sập cửa, thì Trình Mặc Ngôn nhanh chóng chen chân chặn cửa lại " Lương Mạn đâu rồi? Tôi muốn gặp cô ấy!"

"Lương Mạn sẽ không gặp anh đâu. Cô ấy đi rồi."

"Lương Mạn đi đâu thế? Nói cho tôi biết đi!"

"Sao chứ?! Anh muốn mời cô ấy đến dự lễ đính hôn của anh à?" Trần Tuệ Anh cao giọng mỉa mai, nhân lúc Trình Mặc Ngôn không chú ý, cô đẩy anh ra, sập cửa lại.

"Hãy nói cho tôi biết Lương Mạn đi đâu."

Trần Tuệ Anh làm ngơ, mặc cho anh gõ cửa thế nào, vẫn không chịu ra mở cửa. Chẳng có lý do nào có thể bào chữa cho việc anh đã phản bội cô ấy đâu.

Trình Mặc Ngôn đi xuống tầng một, đã thấy vệ sĩ của Trình thị đợi sẵn.

"Cậu chủ, hãy quay về dinh thự, ông chủ đang rất tức giận."

"Được, đi thôi." Trình Mặc Ngôn mỏi mệt đáp, anh mở cửa xe, ngồi vào trong ghế lái.

Vệ sĩ do Trình Tắc cử đến không ngờ anh dễ dàng khuất phục đến vậy, cũng lần lượt theo sau xe Trình Mặc Ngôn quay về dinh thự Trình gia.

Lễ đính hôn diễn ra vô cùng suôn sẻ. Sau đó, khắp các trang báo tràn ngập hình ảnh cặp đôi danh gia Trình Mặc Ngôn và Vưu Cẩm trong buổi lễ.

Ngay khi buổi lễ kết thúc, Trình Mặc Ngôn ngay lập tức lái xe đi thành phố H.

Thành phố H.

"Cháu làm xong thủ tục xuất viện rồi, để cháu đưa bác và Lương Mạn về."

"Ừ, cháu chu đáo quá."

Lương Mạn thấy bố cô quý mến anh như vậy, cũng không tiện từ chối ý tốt của Mạnh Nguyên. Lúc mọi người về đến nhà, đã là tám giờ.

"Cháu ở lại ăn cơm nhé." Lương cha nhiệt tình mời, Mạnh Nguyên cũng vui vẻ nhận lời. Ngoài phòng khách, Lương cha và Mạnh Nguyên vừa uống trà vừa trò chuyện, Lương Mạn ở trong bếp nấu cơm. Mạnh Nguyên muốn đi vào giúp, lại bị cô đẩy ra " Anh ra ngoài kia đi, em làm được rồi."

"Này này, anh là kiểu bác sĩ biết cầm dao mổ cũng biết cầm dao thái thịt nhé, để anh làm cùng đi?"

"Nếu cậu ấy thích thì để cậu ấy làm đi." Lương cha từ ngoài nói vọng vào. Lương Mạn đành phải nhượng bộ, để anh vào bếp. Mạnh Nguyên nhìn nhìn nguyên liệu trong bếp, xung phong làm món thịt kho tàu. Lương Mạn gật đầu, để anh tuỳ ý làm, còn cô chuẩn bị món ăn khác.

"Lương Mạn?"

"Ừ?"

"Em có tâm sự gì sao?"

Bàn tay đang khuấy canh của cô khựng lại một chút " Sao anh lại hỏi thế?"

"Em cứ như người mất hồn, chẳng chú tâm gì cả."

"Thể hiện rõ thế cơ à?" Lương Mạn cười khổ " Đúng là có tâm sự, cho nên em mới trốn về đây đấy."

"Ăn món này xong, khẳng định em sẽ vui lên cho mà xem." Mạnh Nguyên nheo nheo mắt, mùi thịt lợn chín trên chảo cùng với gia vị bay lên vô cùng hấp dẫn.

"Anh tự tin quá nhỉ?"

"Dĩ nhiên, mấy năm qua, anh đã tu luyện thành siêu đầu bếp đấy."

"Ha..." Lương Mạn bật cười. "Ai mà tin được? Lát nữa để em nếm thử."

Đến bữa cơm tối, Lương cha và Lương Mạn đều phải khen ngợi tay nghề của Mạnh Nguyên.

Đến lúc Mạnh Nguyên ra về, Lương cha còn sai Lương Mạn ra tiễn anh đến bãi gửi xe của khu nhà. Lương Mạn thở hắt ra, xem chừng ông đã chấm anh rồi.

"Em vào nhà đây, anh đi đường cẩn thận."

"Khoan đã!"

"Sao thế?" Lương Mạn quay người lại, Mạnh Nguyên ra khỏi xe, nghiêm túc nhìn cô " Cho anh một cơ hội nữa được không? Anh muốn theo đuổi em!"

Lương Mạn hơi sững lại, cô cố gắng sắp xếp câu chữ trong đầu " Em nghĩ ta làm bạn thì tốt hơn."

Đôi môi Mạnh Nguyên mấp máy, anh định nói gì đó song lại thôi.

"Anh về đây, chúc em ngủ ngon."

Lương Mạn nhìn anh đi khuất, cô vừa muốn quay vào nhà, điện thoại đã rung lên. Một cuộc gọi đến từ " Aaaaa".

Cô chán nản nhìn màn hình, nhấn nút từ chối cuộc gọi.

"Mạn Mạn."

Giọng nói này làm cho toàn thân cô đông cứng, cô cố gắng lờ đi âm thanh quen thuộc đó, tiếp tục bước đi. Lương Mạn nghe thấy tiếng bước chân sau lưng gấp gáp hơn, trong nháy mắt, cô đã rơi vào vòng tay anh.

"Xin em..." Hơi thở nóng hổi của anh phả vào cổ Lương Mạn, cùng lúc, mùi hương của anh tràn ngập mọi giác quan, cô rất muốn, ngay lúc này có thể ôm anh, nhưng Lương Mạn đã ngăn mình lại.

"Hãy nghe anh nói, được không?"

Lương Mạn đẩy anh ra, cố giữ cho mình bình tĩnh, cô tránh ánh mắt của anh, khoanh tay lại trước ngực " Nói đi."

"Khi chúng ta ở tỉnh B, A Cẩm đã gọi điện cho anh. Bố mẹ anh và bố mẹ cô ấy đã bất ngờ quyết định chuyện đính hôn. Bố mẹ cô ấy nói, nếu hôn ước giữa anh và cô ấy bị huỷ bỏ, họ sẽ tuyệt đường sống của cả nhà Cổ Thiên Dực. Vì thế cô ấy đã xin anh giúp đỡ, duy trì hôn ước này đến khi Cổ Thiên Dực đủ khả năng đưa cô ấy đi."

"Đi đâu?"

Anh thở dài " Đến một nơi mà họ có thể tự do ở bên nhau. Một năm nữa, anh và Vưu Cẩm sẽ đi Mỹ. Họ có một năm để tìm ra cách."

"Một năm nữa anh đi Mỹ?" Lương Mạn cảm thấy rối bời. Quá nhiều chuyện đến cùng lúc khiến cho cô hoang mang.

"Đúng vậy. Em sẽ đợi anh chứ?" Trình Mặc Ngôn tha thiết hỏi, ánh mắt đầy mong chờ.

Lương Mạn thở hắt ra"Để em một mình, được không? Những chuyện này với em thật quá... bất ngờ. Em cần bình tĩnh lại." Nói xong, cô xoay người, đi vào khu nhà.

Trình Mặc Ngôn đang muốn rời đi, anh chợt khựng lại, chăm chú lắng nghe xung quanh, chợt, anh đổi hướng, chạy thật nhanh về phía một chiếc xe ở đó.

"Mau ra đây!"

Tay thám tử chạy trốn, nhưng không thể so với sức của Trình Mặc Ngôn. Anh tóm lấy cổ áo hắn ta, đấm một cú móc, khiến hắn ngã vật xuống đường.

"Đừng đánh... đừng đánh!"

"Ai thuê ông theo dõi tôi? Nói mau! Có phải bố tôi không?" Vừa nói, Trình Mặc Ngôn vừa cúi người, xốc cổ áo tên thám tử lên.

"Bình tĩnh... bình tĩnh... Đúng là Trình tổng đã thuê tôi, nhưng..."

Trình Mặc Ngôn nghiến chặt hàm " Ông đã theo dõi được những gì? Bố tôi đã biết những gì?"

"Không... Tôi còn chưa kịp gửi..."

Trình Mặc Ngôn giật lấy chiếc máy ảnh của ông ta, bên trong là ảnh từ lúc anh đến tìm Lương Mạn. Trình Mặc Ngôn xoá toàn bộ, để ông ta đi, không quên cảnh cáo "Nếu có lần sau, tôi sẽ cho ông ngồi xe lăn."

Tay thám tử rời đi rồi, Trình Mặc Ngôn cũng lái xe đi, tìm một khách sạn gần đó. Ngày mai, sẽ là một ngày quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro