Chương 12: Cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn mười một giờ, Trình Mặc Ngôn và Lương Mạn đến bệnh viện thành phố Lạc Yên. Phòng bệnh của Cổ Thiên Dực có bốn người nằm, Cổ Thiên Dực nằm ở giường trong cùng gần cửa sổ. Vưu Cẩm đã đến trước rồi, cô đang giúp Cổ Thiên Dực ăn cơm.

Bây giờ Trình Mặc Ngôn và Lương Mạn mới nhìn thấy thương thế của Cổ Thiên Dực. Một chân của anh bị treo lên cao, trên đầu quấn băng. Đó là chưa kể vết mổ đằng sau lớp áo bệnh nhân.

"Mặc Ngôn, mày có biết khi nào tao mới được ra viện không?" Cổ Thiên Dực hỏi, giọng nói thều thào không có sức lực.

"Bác sĩ nói mất chừng một tháng."

"Những một tháng?" Cổ Thiên Dực kêu lên " Không được, không thể nằm chết dí suốt một tháng ở trong này được."

"Mày đừng phàn nàn nữa, chuyên tâm dưỡng thương đi, biết đâu sẽ được xuất viện sớm hơn."

"Hai người ăn cơm chưa?" Vưu Cẩm lên tiếng hỏi " Nếu chưa thì đi ăn đi, rồi hẵng lên đây."

"Ừ, Mạn Mạn, đi ăn cơm thôi!"

Hai người sóng vai đi trên hành lang bệnh viện.

"Em muốn ăn gì?"

"Ăn cơm ở canteen bệnh viện là được."

Lương Mạn kéo Trình Mặc Ngôn đi xuống canteen, bây giờ là giờ ăn trưa, có rất đông bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ở đó. Hai người đi đến quầy mua cơm suất, Lương Mạn nhanh nhẹn trả tiền, hai người ngồi vào một bàn trống, ăn cơm xong, lại đi lên phòng Cổ Thiên Dực.

Đúng lúc này, Vưu Cẩm đi ra ngoài, nói " Dực ngủ rồi. Tôi về đây. Hai người cũng về đi, tối lại tới."

"Ừ, được rồi." Trình Mặc Ngôn gật gật, nắm tay Lương Mạn " Chúng ta về thôi."

Những ngày sau đó, Trình Mặc Ngôn và Vưu Cẩm thay phiên nhau vào viện mang cơm cho Cổ Thiên Dực, Lương Mạn thỉnh thoảng cũng ghé thăm.

Trình Mặc Ngôn và Lương Mạn ngoài việc học ở trường, vẫn đều đặn đến Nhạc viện. Lương Mạn nghĩ đến việc học ở Nhạc viện của cô, tuy có học bổng năm mươi phần trăm, nhưng khoản học phí còn lại về lâu dài vẫn là đáng kể. Cô có thể giống như Trình Mặc Ngôn và Cổ Thiên Dực, đi làm thêm. Đúng rồi, tại sao lại không nghĩ đến cách này sớm hơn!

Nghĩ là làm, buổi chiều, Lương Mạn nói với Trình Mặc Ngôn.

"À, anh biết một pub đang tuyển pianist đấy. Địa điểm cũng gần trường mình." Trình Mặc gửi cho Lương Mạn xem một trang web "Emerald pub, ở trên đường X, cách trường có một cây số thôi."

"Làm sao anh biết họ đang tuyển pianist?"

"Anh có lần đến đó với mấy người bạn, tình cờ biết thôi." Trình Mặc Ngôn nhắn lại.

Lương Mạn suy nghĩ xong, quyết định buổi chiều đi đến đó xin việc.

Lúc cô đến, vì đang là ban ngày nên quán rượu vắng tanh. Lương Mạn tìm gặp người quản lý, đó là một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi, mặc một bộ vest thanh lịch, gương mặt trang điểm tinh tế, chị mỉm cười, đưa tay bắt tay Lương Mạn" Chào em, chị là Mục Hà, quản lý của Emerald."

"Em là Lương Mạn, nghe nói Emerald đang tuyển pianist, nên em muốn đến xin việc ạ."

"Được thôi, chị cũng không có yêu cầu quá cao đâu, em hãy lên kia chơi thử một bản đi." Vừa nói, Mục Hà vừa đưa tay chỉ lên sân khấu, ở đó có một cây đàn kiểu mới.

Lương Mạn nghĩ nghĩ, quyết định chọn bản Speak softly love.

Sau một tràng vỗ tay của Mục Hà, cô được nhận việc. Mục Hà nói cô sẽ đến biểu diễn từ tám giờ đến chín giờ. Lương Mạn vui vẻ nhận lời, giờ giấc rất hợp lý, nơi làm việc lại gần, mức lương cũng ổn, nói chung là một công việc làm thêm tốt.

"Ngôn, em được nhận vào làm rồi."

Giọng nói vui vẻ của Lương Mạn qua điện thoại, cũng làm cho anh vui theo " Dĩ nhiên, em không được nhận thì ai được nhận?"

"Giờ làm việc cũng rất hợp lý." Lương Mạn vừa đi lên cầu thang vừa nói " Xong việc, em đi bus mất năm phút là về tới ký túc."

Emerald pub từ tám giờ đến chín giờ, thời gian Lương Mạn làm việc, còn sớm như vậy, là lúc khách đến ăn tối. Từ chín mười giờ trở đi, là những người đến uống rượu, tán gẫu hoặc là thư giãn. Vào khoảng thời gian đó, thì Mục Hà đã có người khác chơi nhạc.

Buổi tối đầu tiên, Lương Mạn mặc một chiếc váy màu xanh cobalt, dài quá gối, đơn giản thanh lịch, mái tóc dài buông xoã sau lưng. Vẻ thanh lệ vốn có nay càng thêm quyến rũ.

Cô độc tấu ba bản nhạc, lại hoà tấu cùng một violinist hai bản. Khách trong pub đều hưởng ứng ủng hộ, Lương Mạn rất vui vẻ, còn về kể cho Trần Tuệ Anh và Trình Mặc Ngôn.

Emerald pub là một quán rượu có tiếng trong thành phố. Nội thất bài trí nhã nhặn, tinh tế, thái độ phục vụ chuyên nghiệp, có biểu diễn nhạc cụ, thức ăn đồ uống phong phú ngon miệng. Đến đây thường là những người có học vấn, khá giả, cho nên không gian trong pub rất lịch sự.

Chỉ có điều, Lương Mạn đi làm hơn một tháng thì xảy ra chuyện.

"Nào em gái, ra giá đi! Một đêm bao nhiêu?" Một thanh niên tóc nhuộm vàng, người nồng nặc mùi rượu nhảy lên sân khấu, túm lấy cánh tay Lương Mạn, thô bạo lôi kéo cô.

"Buông tay!" Lương Mạn giận dữ kêu lên, cố gỡ tay anh ta ra, nhưng sức lực nam nữ cách biệt, cô bị anh ta lôi xuống sân khấu.

Chát!
Năm ngón tay Lương Mạn in hằn trên gò má gã kia.

"Con khốn này!" Hắn ta quát lên, túm lấy tóc Lương Mạn dúi đầu cô xuống. Lương Mạn đau đớn kêu lên một tiếng, nhưng không sao vùng ra được,  chỉ có thể để hắn kéo đi.

Việc này đã thu hút sự chú ý của những vị khách trong pub, nhưng không một ai có ý định đứng lên giúp đỡ. Mục Hà từ trên tầng đi xuống, nhìn thấy cảnh này, vội đưa tay ra hiệu cho mấy người bảo vệ.

Một bóng người nhanh như cắt lao đến, cánh tay vung lên, một cú đấm mạnh mẽ nện lên mặt tên tóc vàng kia, khiến cho hắn ta ngã gục xuống đất, khoé môi còn có máu tươi chảy xuống.

"Thằng chó nào..." Hắn ta còn chưa kịp gượng dậy, trên người lại hứng thêm một đá. Những người bảo vệ đi đến, nhìn Trình Mặc Ngôn hỏi ý kiến, anh phất phất tay, ra hiệu cho bọn họ kéo gã tóc vàng đi.

Anh ôm lấy Lương Mạn, cùng cô đi vào một phòng dành cho nhân viên gần đó, bật đèn sáng lên.

"Khốn kiếp!" Trình Mặc Ngôn chửi thề, quay sang nắm lấy hai vai Lương Mạn còn đang hoảng hốt " Em có sao không?" Vừa nói, anh vừa đau lòng vuốt lại mái tóc rối bù của cô. Có trời mới biết, lúc nhìn thấy gã tóc vàng kia nắm tóc Lương Mạn lôi đi, anh tức giận đến mức muốn giết người.

"Em không sao." Lương Mạn dần dần bình tĩnh lại. "Sao anh lại ở đây?"

"Trình thiếu, anh không sao chứ?" Mục Hà vội vàng chạy đến, nhìn Lương Mạn và Trình Mặc Ngôn một lượt từ đầu tới chân.

"Chúng tôi ổn cả. Tại sao vẫn để cho đám người này đến gây rối thế?" Trình Mặc Ngôn cau mày nói. " Nhìn hắn ta cho kĩ đi, đừng bao giờ để hắn xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Lúc này Lương Mạn mới bắt đầu hiểu ra. Sao cô lại không nhớ đến, anh từng nói anh cùng mấy người bạn mở quán rượu, còn có, công việc này sao lại phù hợp với cô như thế?

Lương Mạn không thích, không thích cảm giác trong lòng mình lúc này chút nào. Nó giống như là tự ti, ấm ức, và cảm thấy khoảng cách giữa hai người dường như kéo dài ra.

Bảo vệ lôi tên kia kéo ra ngoài rồi, Trình Mặc Ngôn ôm lấy vai Lương Mạn, muốn dìu cô ra ngoài, nhưng ngoài dự đoán, Lương Mạn lại đẩy anh ra " Ca làm của em còn chưa xong. Xong việc em sẽ đi."

"Không được, em nghỉ đi, để mai hẵng đi làm." Trình Mặc Ngôn không hiểu sao cô lại cố chấp như vậy.

"Ngôn!" Lương Mạn cương quyết lùi lại " Em phải xong việc đã, anh về đi."

"Không sao, Lương Mạn, em cứ về nghỉ đi." Mục Hà thấy Trình Mặc Ngôn khuyên bảo không xong, liền lên tiếng. Nhưng Lương Mạn vẫn lắc đầu, cô nói " Chị Mục, em không sao hết, em vẫn có thể chơi đàn bình thường mà."

Trình Mặc Ngôn liếc nhìn Mục Hà, cô lập tức hiểu ý, đi ra ngoài đóng cửa lại, để lại hai người trong phòng.

"Sao em lại cố chấp như thế? Mau về nghỉ ngơi đi, ngày mai lại đến làm."

"Không được, em không sao mà, sao lại phải nghỉ?" Lương Mạn bực bội nói xong, xoay người muốn mở cửa. Lúc này, cô cảm thấy anh giống như là Trình Mặc Ngôn của những ngày đầu tiên, ngang ngược và chẳng biết quan tâm đến cảm giác của người khác bao giờ.

"Lương Mạn, anh là chủ nơi này, anh bảo em nghỉ thì phải nghỉ!" Trình Mặc Ngôn to tiếng, nhưng khi chạm phải ánh mắt tức giận của Lương Mạn, anh mới nhận ra mình đã lỡ lời.

"Anh có thấy em giống một con ngốc không?" Hai mắt nóng lên, Lương Mạn muốn hét to, nhưng lời ra khỏi miệng lại giống như nghẹn ngào " Em thì ngớ ngẩn nghĩ là mình thật may mắn, tìm được công việc quá tốt, từ nay có thể bớt đi gánh nặng cho bố, lại còn vui vẻ kể cho anh. Anh lại còn nhiệt tình nghe em kể, làm như anh chẳng biết gì. Anh làm em cảm thấy mình như một con ngốc vậy."

"Mạn Mạn, anh xin lỗi...anh..." Trình Mặc Ngôn chỉ là muốn cô tự mình phát hiện ra, cho cô một bất ngờ, anh không biết được rằng Lương Mạn sẽ nghĩ như vậy.

Lương Mạn ngồi phịch xuống ghế, cô chống khuỷu tay xuống đùi, hai bàn tay yếu ớt đưa lên ôm mặt.

Giữa hai người là một khoảng lặng, Trình Mặc Ngôn cũng không rõ nó kéo dài bao lâu, cho đến khi Lương Mạn lên tiếng.

"Em cảm thấy... chúng ta cách nhau quá xa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro