Chương 11: Cổ Thiên Dực bị tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Dực bị tai nạn rồi, đang ở trong phòng cấp cứu!" Trình Mặc Ngôn bỏ điện thoại xuống, sắc mặt ngưng trọng.

"Đang ở bệnh viện nào?" Lương Mạn cũng lập tức đứng dậy.

Trình Mặc Ngôn vội vàng thanh toán, hai người lên xe, lập tức đi tới bệnh viện Lạc Yên.

"Phẫu thuật sẽ mất ba đến bốn tiếng, bệnh nhân cũng đã qua cơn nguy kịch rồi, phẫu thuật không phức tạp, sau khi phẫu thuật sẽ hồi phục rất nhanh thôi." Vị bác sĩ vỗ vai Trình Mặc Ngôn nói, sau đó lại quay người vào phòng phẫu thuật.

Cổ Thiên Dực đi bộ gần khu chung cư, lúc qua đường, lại bị một chiếc ô tô đâm trúng. Tài xế say rượu, lúc đó bị bảo vệ khu chung cư chặn lại, về phần Cổ Thiên Dực, có người dân chứng kiến tai nạn, liền gọi xe cấp cứu đưa anh vào bệnh viện.

"Anh đợi ở đây đến khi Thiên Dực phẫu thuật xong, em về trước đi nhé." Trình Mặc Ngôn nói " Bây giờ gần chín rưỡi rồi, em về ngay đi, không thì ký túc sẽ đóng cửa."

"Em ở lại đây với anh." Lương Mạn nói xong, ngồi xuống ghế chờ cùng Trình Mặc Ngôn.

"Đợi ở đây mệt lắm, em về đi." Lời nói của Lương Mạn làm cho Trình Mặc Ngôn cảm thấy ấm áp, nhưng anh không muốn nhìn thấy cô mệt mỏi.

Lương Mạn vẫn không thay đổi ý định "Em không mệt."

Trình Mặc Ngôn không ngăn được cô, bèn thôi không nói gì nữa. Hai người im lặng tựa vào nhau.

Mấy phút sau, tiếng chân gấp gáp trên hành lang thu hút sự chú ý của Trình Mặc Ngôn và Lương Mạn, hai người thấy Vưu Cẩm chạy trên hành lang khoa cấp cứu, cô nhận ra Trình Mặc Ngôn và Lương Mạn, liền bước chậm lại, hai mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào họ, như chờ đợi một câu trả lời.

Lương Mạn giật mình, trong vòng một ngày ngắn ngủi, mà cô đã thấy hai con người khác của Vưu Cẩm. Những lúc nhìn thấy Vưu Cẩm, chị ấy luôn luôn xinh đẹp chỉn chu, còn bây giờ Vưu Cẩm quần áo xộc xệch, mái tóc rối bời, hai mắt sưng đỏ, gương mặt đẫm nước mắt, chị có vẻ yếu đuối hơn bao giờ hết.

"Thiên Dực không sao." Trình Mặc Ngôn chậm rãi nói, lúc này, Vưu Cẩm thở hắt ra, chỉ cần câu nói này, có thể kéo lý trí của cô trở lại.

Vưu Cẩm thả mình xuống ghế, ngồi cạnh Lương Mạn. Cô lấy lại bình tĩnh, đưa tay lên lau nước mắt.

"Làm sao mà cậu đến được đây?" Lúc ở trên xe, Trình Mặc Ngôn đã bảo Lương Mạn nhắn tin báo cho Vưu Cẩm biết, dù anh nghĩ là cô sẽ không đến được.

"Tôi có cách chứ." Vưu Cẩm tiếp tục lau mặt " Tôi doạ tự tử, nên họ phải để tôi đi đấy."

Lương Mạn hiểu "họ" mà Vưu Cẩm nói đến là ai. Sự chua xót trong giọng nói của Vưu Cẩm khiến cho tâm trạng cô trở nên nặng nề. Tình yêu như vậy, chẳng khác nào gánh nặng, quá dằn vặt, quá khó khăn. Nếu đổi lại là cô, cô sẽ chẳng bao giờ can đảm được như Cổ Thiên Dực hay Vưu Cẩm.

"Hai người về đi, để tôi ở đây là được rồi." Vưu Cẩm nói "Sáng hôm sau vào thăm Dực là được."

"Cậu đợi ở đây đến sáng mai, muốn chọc giận bố mẹ cậu nữa sao?" Giọng nói Trình Mặc Ngôn có chút gay gắt " Tôi sẽ ở lại đây, cậu về đi, khi nào Thiên Dực tỉnh tôi sẽ báo cho cậu."

"Tôi cũng phải đợi đến khi Dực phẫu thuật xong đã."

Trình Mặc Ngôn khẽ thở dài, không đôi co với Vưu Cẩm nữa, anh vòng tay sang ôm má Lương Mạn, để cô tựa đầu lên vai mình. " Em chợp mắt đi."

Lương Mạn nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay anh, nhắm mắt lại. Hai người lần nữa rơi vào yên lặng, nhưng mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.

Ba tiếng sau, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, Lương Mạn nghe động, liền mở mắt, ngồi thẳng dậy. Vưu Cẩm đã chạy ngay đến bên Cổ Thiên Dực, hỏi han bác sĩ y tá đủ điều.

Y tá đẩy Cổ Thiên Dực ra ngoài, bác sĩ thong thả tháo khẩu trang, nói với Trình Mặc Ngôn và Lương Mạn "Tốt rồi, bây giờ chỉ cần theo dõi tầm một tháng là có thể xuất viện."

"Cảm ơn bác sĩ." Lương Mạn lễ phép nói.

Vị bác sĩ phất tay " Trách nhiệm của chúng tôi mà."

"Về thôi." Trình Mặc Ngôn nắm tay Lương Mạn " Hôm sau cũng phải mười một giờ mới được vào thăm bệnh nhân." Nói xong, anh lại gọi Vưu Cẩm " A Cẩm, về thôi."

Đến lúc ngồi trên xe, Lương Mạn mới ý thức được một việc. Cô bây giờ, sẽ về căn hộ của anh. Cổ Thiên Dực đang nằm viện, cho nên sẽ chỉ có hai người ở nhà. Lương Mạn cảm thấy may mắn, vì lúc này trời đã tối, anh sẽ không nhìn thấy được gương mặt cô đỏ bừng.

"Em ngủ ở phòng anh nhé, anh sẽ ở phòng Thiên Dực."

"Vâng." Lương Mạn lúng túng nói, vô tình để lộ tâm tư của mình.

Cô nghe tiếng anh cười khẽ "Sao thế, em ngượng à?"

"Em không..."

"Yên tâm đi, anh là chính nhân quân tử, em không cần phải đề phòng đâu." Trình Mặc Ngôn nửa đùa nửa thật nói.

Lần này, Lương Mạn cũng bật cười. Không khí căng thẳng nãy giờ đều bị xua tan. Cô chợt nhớ ra điều gì, vội vàng lấy điện thoại trong túi áo ra, quả nhiên, có một đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Trần Tuệ Anh. Cô trả lời tin nhắn, nói mình ra ngoài có chút việc, ở lại nhà người quen.

Đến lúc lên căn hộ của Trình Mặc Ngôn, đã hơn một giờ sáng.

Lương Mạn tháo giày đi vào. Dù là nơi ở của hai người đàn ông, nhưng rất ngăn nắp sạch sẽ, trong phòng khách có một bộ sofa màu be, bàn uống nước, TV, còn có một chiếc đàn piano- không phải là chiếc đàn cánh buồm cồng kềnh, mà là chiếc đàn kiểu mới nhỏ gọn kê sát tường.

"Đây là phòng anh!" Trình Mặc Ngôn mở cửa, đi vào trong phòng, bật đèn lên. " Em ngủ trong phòng anh đi, anh sẽ sang phòng Thiên Dực."

Nói xong, Trình Mặc Ngôn đi ra ngoài, không quên đóng cửa lại.

Bây giờ Lương Mạn mới đưa mắt đánh giá căn phòng. Nội thất đơn giản tao nhã, một bàn làm việc, một kệ sách, một chiếc giường tầm mét rưỡi. Ngoài ra còn có một phòng tắm tiện nghi.

Lương Mạn tắm xong, nằm ở trên giường trằn trọc không ngủ được, có lẽ là do lạ nhà. Trên gối vẫn lưu lại mùi hương tươi mát giống như mái tóc Trình Mặc Ngôn, khiến Lương Mạn cảm thấy dễ chịu.

Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng rung của điện thoại, Lương Mạn với tay lấy điện thoại để ở tủ đầu giường, là một tin nhắn từ "Aaaaa": "Em ngủ chưa?"

Cô nhanh chóng nhắn lại "Chưa."

Trình Mặc Ngôn nằm ở trên giường, ý nghĩ nảy ra trong đầu khiến anh mỉm cười, viết tin nhắn trả lời"Có cần anh sang dỗ em ngủ không?"

"Không!" Lương Mạn nhắn lại ngay lập tức, còn cẩn thận thêm một dấu chấm than.

Tự nhiên, cô không thấy Trình Mặc Ngôn trả lời tin nhắn nữa. Anh ngủ rồi sao?

Cộc cộc!

Hai tiếng gõ vang lên khiến Lương Mạn giật mình. Cô chưa kịp định thần lại, hai tiếng cộc cộc nữa lại vang lên. Lương Mạn phát hiện âm thanh đó từ hướng ban công, chẳng lẽ là... có trộm?

Nhưng đây là tầng mười lăm, trộm làm sao mà leo lên được?

"Mạn Mạn, ngoài này lạnh lắm, em mau mở cửa đi!" Trình Mặc Ngôn sốt ruột gõ lên cửa kính lần nữa.

"Ngôn? Sao anh ở ngoài đó?" Lương Mạn đi ra cửa kính dẫn ra ban công, kéo rèm, thật sự nhìn thấy Trình Mặc Ngôn đang đứng bên ngoài, cô mở cửa, mới để ý thấy ban công hai phòng ngủ thông nhau.

Lương Mạn nheo mắt nhìn anh, không hề có ý định cho Trình Mặc Ngôn vào trong phòng "Anh làm gì ngoài ban công thế?"

Trình Mặc Ngôn vươn tay kéo cô vào lòng, cánh tay anh vòng quanh eo thon, gương mặt tuấn tú cúi xuống, đến khi chóp mũi hai người chạm vào nhau, anh nói " Anh chưa hôn chúc ngủ ngon."

Lương Mạn cảm giác trên môi mình có một vật mềm mại ấm nóng áp lên, Trình Mặc Ngôn hôn cô rất dịu dàng, chậm rãi, nhẹ mút cánh môi hồng nộn đang hé mở, đầu lưỡi từ từ trượt vào trong miệng cô, len lỏi nhấm nháp từng chút một.

Hồi lâu, hơi thở Lương Mạn trở nên gấp gáp, Trình Mặc Ngôn mới buông cô ra, lưu luyến hôn lên khoé môi cô, nói "Vào ngủ đi!"

Sáng hôm sau, Lương Mạn vừa thức dậy, đã nghe thấy một loạt tiếng động kỳ lạ bên ngoài. Cô mở cửa phòng, lập tức ngửi thấy một mùi thơm hấp dẫn của thức ăn.

Trình Mặc Ngôn mặc một chiếc áo len mỏng, quần ở nhà, trên người còn đeo tạp dề. Nhìn anh không còn chút nào dáng vẻ của Trình đại thiếu ngang ngược, hay hội trưởng hội sinh viên cẩn trọng nghiêm túc, mà là một Trình Mặc Ngôn gần gũi bình dị hơn bao giờ hết.

Trên bàn là hai phần ăn, mỗi phần có hai lát bánh mì nướng, một quả trứng ốp.

Trình Mặc Ngôn vẫn còn đang pha cà phê, mùi cà phê toả ra thơm nồng. Lương Mạn nhẹ nhàng như một chú mèo, bước đến đằng sau lưng anh, khẽ khàng vòng tay ôm lấy anh.

Trình Mặc Ngôn hơi giật mình, động tác trên tay dừng lại "Dậy rồi à? Ăn sáng đi!"

"Không ngờ anh cũng biết nấu ăn." Lương Mạn buông tay, đi đến bàn ăn tự mình kéo ghế ngồi.

Trình Mặc Ngôn cầm hai tách cà phê đặt xuống bàn, ngồi đối diện cô " Anh và Thiên Dực mỗi người đều biết chút ít, không biết nấu nướng thì làm sao bọn anh xoay xở được?"

Trình Mặc Ngôn nhìn Lương Mạn ăn ngon lành trước mắt mình, anh chăm chú nhìn cô thật lâu, muốn ghi nhớ kỹ hình ảnh Lương Mạn lúc này.

Hai người họ bây giờ, thật giống như một đôi vợ chồng son, thật tốt đẹp biết bao.

Ý nghĩ nảy ra trong đầu lần nữa khiến cho Trình Mặc Ngôn mỉm cười.

"Anh cười gì thế?" Lương Mạn bắt gặp nụ cười của Trình Mặc Ngôn, thắc mắc hỏi anh.

"Anh đang nghĩ, sau này mỗi ngày nấu cho em ăn."

Lương Mạn nhất thời không nghe hiểu hết ý tứ trong đó, cô cười nói " Khi nào có dịp, em cũng nấu cho anh ăn. Em nấu ăn không tệ đâu."

Mặc dù hôm nay là thứ hai, nhưng Trình Mặc Ngôn hay Lương Mạn đều không thuộc diện sinh viên nghiêm túc cứng nhắc, Trình Mặc Ngôn trực tiếp xin nghỉ, Lương Mạn nhờ Trần Tuệ Anh điểm danh hộ, sau đó cô và Trình Mặc Ngôn chuẩn bị đi vào thăm Cổ Thiên Dực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro