Chương 1: Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học A ở thành phố Lạc Yên là ngôi trường hàng đầu cả nước, mỗi năm đào tạo ra không biết bao nhiêu nhân tài.

Thời điểm này, là lúc các tân sinh viên năm nhất nhập học, các sinh viên năm hai trở lên đều được nghỉ, chỉ có hội sinh viên túc trực tại trường, làm công tác dẫn dắt cho đàn em mới nhập học.

Khu kí túc xá nữ có hai toà nhà, mỗi toà cao bốn tầng, ở giữa hai toà có hành lang thông với nhau. Dưới sân ký túc xá, bốn người quản giáo của hai khu nhà đang phổ biến nội qui cho những nữ sinh viên mới tới.

Lương Mạn cũng nằm trong số nữ sinh viên đó. Lúc này là giữa hè, trong sân ký túc cây cối không nhiều, nắng chói chang chiếu xuống đầu, khiến cho Lương Mạn sau chặng đường dài càng mệt mỏi. Làn da trắng muốt vì nóng mà đỏ ửng lên, vài giọt mồ hôi lăn xuống trên thái dương. Cô ngẩng đầu, hơi nheo nheo mắt, lấy kẹp tóc túm gọn lại mái tóc suôn dài, vén những sợi tóc mai bết trước trán ra sau tai, mới cảm thấy dễ chịu một chút.

Cũng may không lâu lắm, phổ biến nội qui kết thúc, mọi người bắt đầu xách hành lý đi lên phòng.

Phòng của Lương Mạn là 301, ngay đầu hành lang tầng ba, rất dễ thấy. Cô xách hành lý của mình vào, thu xếp xong, ngồi trên giường nghỉ ngơi. Đúng lúc đó, một thân ảnh nhỏ nhắn bước vào trong phòng, là một nữ sinh viên dáng người thanh mảnh, cột tóc đuôi ngựa, cô nàng vui vẻ tự giới thiệu :" Chào cậu, mình là Trần Tuệ Anh!"

"Mình là Lương Mạn." Lương Mạn cũng mỉm cười chào hỏi. Trường A này mỗi năm chỉ tuyển số ít sinh viên, cho nên phòng ký túc chỉ có hai người một phòng, điều kiện rất tốt.

"Nhà cậu ở đâu vậy? Nhà mình ở tỉnh X, đi tàu mất bảy tiếng đồng hồ." Trần Tuệ Anh vừa nói, vừa mở vali quần áo, treo mấy bộ đồ vào trong tủ.

"Nhà mình ở thành phố H, đi đến đây mất bốn tiếng."Lương Mạn không mặn không nhạt nói.

Trần Tuệ Anh nhìn đồng hồ, hào hứng nói " Lương Mạn, năm giờ chiều có buổi lễ chào mừng tân sinh viên, cậu có muốn đi không?"

Lương Mạn nghĩ nghĩ, nói "Được, mình đi."

Năm giờ chiều, hội trường đông nghẹt người. Khác với Trần Tuệ Anh háo hức muốn tìm một chỗ tốt để nhìn xem, Lương Mạn lại lui vào một góc phòng, lẳng lặng nhìn xung quanh.

"Xin mời Trình hội trưởng lên có đôi lời phát biểu!"

Một nam sinh viên cao lớn từ sau cánh gà tiêu sái đi ra, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu ghi, quần Âu đen, vô cùng lịch thiệp nho nhã, đó là cảm giác đầu tiên anh mang đến cho người đối diện. Tay áo xắn lên để lộ làn da màu lúa mạch và bắp tay rắn chắc, anh hơi nghiêng đầu, trong hội trường lập tức nghe thấy tiếng xuýt xoa của nữ sinh viên. Trình hội trưởng này quả thực là một thanh niên tuấn tú, từng đường nét trên mặt đều như điêu khắc mà thành.

"Chào các em, anh là Trình Mặc Ngôn, hội trưởng hội sinh viên." Giọng nói anh ta trầm khàn, đầy từ tính " Giúp đỡ các em hoà nhập vào môi trường học tập cũng như sinh hoạt mới là trách nhiệm của hội sinh viên, cho nên nếu các em có bất kỳ vấn đề gì, hãy đến gặp anh ở văn phòng hội sinh viên sau giờ học." Vừa nói, Trình Mặc Ngôn vừa đưa mắt nhìn một lượt hội trường ước chừng ba trăm người, ánh mắt vốn đang lướt qua, bất chợt khựng lại. Bởi vì, ở góc phòng, có một nữ sinh viên lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như không quan tâm đến những gì anh ta nói.

Trình Mặc Ngôn thoáng chau mày, gương mặt này hình như có chút quen thuộc, rời sân khấu bước xuống dưới, anh chậm rãi bước đi giữa hai hàng ghế, đến gần nơi Lương Mạn đang ngồi, anh ta mới cầm micro lên, nói " Ngoài ra, trường có rất nhiều câu lạc bộ, các em có thể đến tìm gặp chủ nhiệm các câu lạc bộ để đăng ký tham gia."

Lương Mạn nghe thấy tiếng nói gần bên mình, mới thu ánh mắt lại, liếc nhìn Trình Mặc Ngôn một chút, đúng lúc anh cũng bắt gặp ánh mắt của cô, chưa kịp có cảm giác hài lòng, Lương Mạn đã quay đầu, tiếp tục nhìn ra cửa sổ.

Đôi lông mày đẹp chau lại, trời mưa mất rồi... Lương Mạn thở dài, theo bản năng ôm lấy cánh tay phải.

Sáu giờ buổi lễ kết thúc, mọi người ra khỏi hội trường gặp mưa to. Lương Mạn và Trần Tuệ Anh về đến phòng, cả hai người cũng đã ướt như chuột lột. Trần Tuệ Anh nhường Lương Mạn đi tắm trước, lúc cô tắm xong đi ra, cánh tay phải cũng bắt đầu đau nhức. Lương Mạn lấy dầu cao xoa bóp một lúc, da thịt nóng lên cũng làm giảm bớt cơn đau đôi chút. Một lúc sau Trần Tuệ Anh đi ra, thấy Lương Mạn đang ngồi dựa vào tường, sắc mặt trắng bệch, doạ cô sợ tới mức cuống lên "Lương Mạn, cậu sao vậy?"

"Mình không sao!" Lương Mạn yếu ớt nói, lúc này, cô không muốn nói chuyện cũng không muốn động, ít nhất phải đợi cơn đau này qua đã.

"Nếu cậu mệt thì ở đây nghỉ ngơi đi, mình sẽ đi nhà ăn mua cơm cho cậu."

"Cảm ơn, Tuệ Anh."

"Ừ, mình đi đây."

Lương Mạn nhắm mắt dưỡng thần. Loại nhức nhối khó chịu này đã hành hạ cô ba tháng nay, mỗi lúc trái gió trở trời. Đam mê của cô cũng theo nó mà phải bỏ dở.

Hai mươi phút sau, Tuệ Anh quay lại, cơn đau trên tay Lương Mạn đã giảm bớt nhiều, cô tuỳ tiện ăn một ít, đưa tiền cơm cho Tuệ Anh, sau đó lại lấy mấy hộp thuốc ra, lần lượt uống. Trần Tuệ Anh tuy tò mò nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ đơn giản khuyên cô mấy câu nên nghỉ ngơi cho tốt. Ăn cơm xong, hai người sắp xếp sách vở mới, rồi lần lượt đi nghỉ ngơi.

Lúc này, cơn đau lại kéo đến. Đêm đầu tiên ở trường đại học, Lương Mạn thức trắng.

Khu căn hộ gần trường đại học A.
"Mẹ kiếp, mày có cho ai ngủ không?" Cổ Thiên Dực lầm bầm mắng chửi, từ trong phòng ngủ đi ra "Con bà nó, Trình Mặc Ngôn mày điên rồi!"

"Im lặng đi!" Trình Mặc Ngôn chau mày " Cùng lắm ngày mai mày nghỉ hai tiết đầu ngủ bù!"

"Nói dễ nghe nhỉ? Tiết đầu ngày mai có chủ nhiệm khoa đại giá quang lâm, không nghỉ
được đâu. Mày đã đạt giải nhất như ý muốn rồi, còn muốn sao nữa?"

"Mày không hiểu, đạt giải như thế thì có gì là vinh quang, cái mà tao muốn là vượt qua cô gái kia." Nói xong, Trình Mặc Ngôn ra hiệu cho Cổ Thiên Dực im lặng, mười ngón tay của anh bắt đầu lướt đi trên những phím đàn đen trắng.

Bản Nocturne Op.9 No.2 của Chopin vang lên.

https://www.youtube.com/watch?v=9E6b3swbnWg

Cổ Thiên Dực thở dài, tên điên này quả thực là không cho người ta sống, chỉ cần hắn có nhã hứng, không quản là sáng sớm hay đêm khuya đều lập tức chạy đến bên cây đàn piano yêu như mạng.

Sáng hôm sau là buổi học đầu tiên của tân sinh viên, Lương Mạn và Trần Tuệ Anh đều học khoa marketing, ở trường A, thì khoa này là nơi tụ hội các hoa khôi của trường. Đối với Lương Mạn và Trần Tuệ Anh, quan niệm này cũng không sai. Trần Tuệ Anh gương mặt xinh xắn, có vẻ thanh thuần năng động, ngược lại, Lương Mạn gương mặt thanh lệ, khí chất lạnh nhạt, hai người đối lập nhau, nhưng đi bên cạnh nhau lại càng làm nổi bật lẫn nhau, thu hút không ít ánh nhìn của nam sinh viên.

Sau giờ học, mấy người cùng khoa lôi kéo Trần Tuệ Anh và Lương Mạn đi xem buổi tập của câu lạc bộ âm nhạc. Lương Mạn lúc đầu muốn từ chối, song không từ chối nổi thịnh tình của họ liền đi theo.

Không hổ là ngôi trường top đầu cả nước, phòng nhạc của trường A có gần như đầy đủ hết các loại nhạc cụ, hơn nữa lại là phòng cách âm, lúc này có vài người của câu lạc bộ âm nhạc ở bên trong tập luyện, người ngoài chỉ có thể nhìn thấy động tác của họ qua cửa kính, cũng không nghe được gì.

"Ở bên ngoài cũng không nghe thấy gì, sao có thể nói là đi xem buổi tập?" Lương Mạn ghét nhất là làm những chuyện vô ích như vậy.

" Lương Mạn, cậu không biết đấy thôi, không no tai thì cũng no mắt, đến đây cũng có thể nhìn Trình hội trưởng." Trần Tuệ Anh nói, chỉ chỉ vào bên trong, theo hướng ngón tay Trần Tuệ Anh, Lương Mạn cũng nhìn thấy được Trình Mặc Ngôn đang chơi piano, từ chỗ các cô có thể nhìn nghiêng gương mặt hắn. Một cảm giác phức tạp dâng lên trong lòng Lương Mạn, oán trách cùng với không cam lòng.

Đúng lúc cô xoay người muốn rời đi, thì cánh cửa phòng tập nặng nề mở ra, một giọng nữ ngọt ngào vang lên sau lưng:

"Ồ, đây không phải là pianist thiên tài Lương Mạn sao?"'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro