Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này cô đi chuyến cuối nên khi lên đến nơi trời đã ửng sáng, nhưng gió vẫn se lạnh làm một kẻ chạy trốn như cô cũng phải chùn chân. Cô quan sát thành phố qua kiếng xe trung chuyển, thành phố thu hút hàng ngàn khách du lịch nhưng mọi thứ dường như chẳng làm không khí nơi đây thay đổi, sự bình yên giữa núi rừng không hề bị ảnh hưởng bởi đô thị hóa, tính cách của người dân nơi đây cũng an phận đến lạ, họ sống nhu hòa với tất cả dân tứ xứ đến đây du lịch hoặc sinh sống. Cô lấy điện thoại ra gọi cho báo cho ba đã tới nơi ở để ba má khỏi lo lắng, rồi cô tắt nguồn điện thoại luôn. Cô muốn thật sự nghỉ ngơi vài ngày trước khi bắt đầu nhận việc. (Có lẽ người ngoài cuộc sẽ nghĩ cô đang trốn tránh)

Gia đình nhỏ ba thành viên đón nó với bữa sáng ấm cúng do con bạn nó tự vào bếp chuẩn bị. Nhìn hạnh phúc mà con bạn đang có nó thấy được niềm vui của Yến khi quyết định lùi về hậu phương khi sự nghiệp đang phát triển. Uhm có bao nhiêu cô gái dám đánh đổi, nếu là cô thì cô sẽ thế nào nhỉ?

Yến làm cho cô dĩa cơm với hai khúc sườn nướng rồi vui vẻ bắt chuyện với cô khi thấy cô đứng ngẩn người ở cầu thang "Cô Di đi rửa tay rồi ăn đua với Ben nào?"

- Nhất em nhé Di, cha con anh toàn phải tự phục vụ đấy! – Anh Đệ - chồng của Yến cũng là đồng nghiệp cũ của Di.

Cô vui vẻ ngồi cạnh Ben, khẽ vẫy những ngón tay về thằng bé để chào, khẽ đưa mắt quan sát bàn ăn, mỗi người một dĩa cơm tấm và một ly cà chua ép, giữa bàn có hai dĩa xà lách trộn dầu giấm, có thêm một khay trái cây: đào, lê, dưa pepino. (chắc cũng chỉ vừa được thu hoạch sau vườn), kế đến là một bình hoa hướng dương – đây có lẽ là điểm nhấn làm tươi sáng cả không gian bếp.

- Cảm ơn gia chủ đã tiếp đón nồng hậu như thế này, hi vọng sau chuyến công tác dài hạn này mình sẽ trở lại thành bạn péo tròn xinh ngày nào.

- Em cứ an tâm công tác, cứ ở thoải mái nhé. Cần gì thì em cứ nói với mẹ Bin. – Ba Bin nhìn cô khuyến khích rồi liếc qua Bin. – Nhanh lên Bin, kẻo không kịp tập thể dục với Sún.

Yến đứng lên lấy khăn lau mặt, lau tay, rồi đeo balo cho con trai, tiễn chồng và con ra xe. Bin không quên chào cô, rồi hôn lên má mẹ. Ba Bin cũng không quên hôn lên trán vợ rồi mới bế con lên xe, rồi mới đề máy. Yến quay vào ngồi đối diện cô cầm lấy khay trái cây gọt trái cây, lâu lâu ngẩng lên nhìn cô đang ăn một cách khó khăn. "Đồ ăn tao nấu khó nuốt lắm à...hay mi đang bị táo bón?"

- Không, ngon mà, tao đang ăn đây, món rau của mày làm vẫn là tuyệt nhất.

- Uhm, vậy ăn nhiều vào. Dạo này tao thấy mày gầy đi đúng không?

- Uhm qua bên này hơi nhiều việc, nhưng vầy trông cũng ổn mà.

- Sài Gòn có bão lụt gì à?

Cô lắc đầu, tay cầm nĩa lơ lửng khựng giữa không, gương mặt nhợt nhạt, chầm chậm ngước lên trần nhà ngăn dòng nước nóng hổi đang trực rơi khỏi hốc mắt.

- Khóc đi, tao không cần thấy cái mặt lạnh băng của bà sếp trẻ. Cứ từ từ chuyện đâu còn có đó. – Cô nói rồi cầm lấy dĩa trái cây đã gọt vỏ đi rửa.

- Cũng chẳng có gì đâu, mày đừng lo, dạo này công việc áp lực quá thôi.

- Gớm, cô cứ làm như tôi mới biết cô ngày một ngày hai ấy, có cái công việc nào mà cô không giải quyết được. Ráng ở đây mà dưỡng thương cho trái tim nó lành rồi tìm một anh Tây Nguyên về làm rể cho má siêu nhơn.

- Uhm hay là vậy nhỉ? Mà này, lát mày đưa tao đi tìm nhà trọ nhé, căn nào nhỏ nhỏ có gác xép gần công ty càng tốt.

- Tìm gì mà tìm, cứ ở đây, một năm hai năm gì tao nuôi tất. Nhà tao rộng thế này mà sao mày phải tốn tiền ở trọ. Bỏ ngay cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu đi nhá. – Yến bực dọc giơ giơ cái dao về phía cô.

- À không, một mình thì còn nhờ mày chứ ở lâu ba má lên thăm không tiện lắm. – Cô ngập ngừng chia sẻ quan điểm. – Mà ra ngoài tự do có khi còn dụ được trai về phòng, chứ ở đây sao tao dám.

- Thôi, cô cho tôi xin, cô mà có gan trong chuyện này có khi tôi đuổi còn không kịp. – Yến vừa nói vừa cười nắc nẻ. – Mày cứ ở đây đi, phụ huynh lên thăm thì vẫn dư phòng đấy. Chứ mày mới lên mà ra ngoài tao cũng chẳng yên tâm. Còn bao giờ có anh nào lọt vào mắt xanh của mày thì đưa về đây tao duyệt trước.

- Ôi kinh thế, cứ như mẹ chồng của Vân thế này. (Phim Sống chung với mẹ chồng) – Cô chăm chú lắng nghe Yến nói,chỉ tủm tỉm cười.

- Mà thôi, chuyện đấy cứ để sau, ăn trái cây đi. Tao dọn một chút, đưa mày đi sống ảo.

- Ơ, để đấy đi, tao dọn, ăn không ở không là tao trốn đấy.

- Uhm, vậy mày dọn đi, tao đi sửa soạn cho bì với mày, chứ không ra đường người ta nhìn lại bảo cô dẫn cháu đi chơi.

Cô dọn dẹp xong thì chỉ khoác thêm cái áo to sụ, điểm thêm chút son dưỡng, gọi ới lên lầu nhắc Yến là cô đã xong, nãy cô ăn no quá nên hơi đầy bụng, cô bước ra ngoài dạo vòng quanh sân, cô phát hiện ra có một lối thang bên trái nhà đi tắt lên gác xép, nhưng chắc lâu không có ai đi nên giàn dây leo đã xà xuống chắn lối. Mấy chậu bông treo bên mái hiên hình như lâu không có người chăm lá vàng đã nhiều hơn lá xanh. Những luống rau có lẽ được tỉa tót chăm chút hơn nên xanh mơn mởn, cây hồng và bơ thì sai trĩu quả. Tóm lại nhìn lướt qua thì ngôi nhà vẫn xinh xắn bởi gam màu tím mộng mơ giữa các ngôi nhà bình thường khác. Cô gỡ hết mấy chậu hoa treo đặt gọn dưới gốc bơ, lát nữa cô sẽ tỉa cho gọn lại. Vừa rửa tay xong thì Yến như một hotgirl dắt xe ra, cô ngước lên nhìn Yến rồi quay lại nhìn bản thân, cười mỉm. "Ồ, bây giờ thì đúng chuẩn gái già với mẹ một con đi chơi nhỉ?"

- Ơ hay, đi vào thay đồ, tô son chét phấn vào, cô nên nhớ ở nhà thế nào cũng được, còn ra đường phải như công chúa nghe chưa. Nhanh lên. – Yến dựng chống xe, đẩy cô vào nhà.

- Gớm, tính đi đâu cơ chứ? Lạnh thế này mà mặc vậy cảm thì sao. – Cô chần chừ ở chân cầu thang, không muốn đi thay đồ. Nhưng Yến đẩy cô lên gác xép, lôi vali của cô, dí vào tay cô cái đầm hoa, rồi chuẩn bị đồ trang điểm bôi trét lên cái mặt hơi xanh do thiếu ngủ.

"Lên xe! Hôm nay thì phải nghe lời tau." Yến đưa cô đi ra trung tâm, dạo một vòng quanh chợ Đà Lạt, cũng chẳng có gì đặc sắc, cô cũng chẳng hứng thú gì với những cửa hàng áo len, áo da hay những cửa hàng quần áo theo mốt. Cô kéo tay Yến đi xuống khu ẩm thực, gọi hẳn nửa chục bánh tráng nướng, hai ly kem bơ. Yến nói cô vẫn như ngày nào, vẫn chiều chuộng bao tử bản thân hơn là quan tâm đến đôi mắt của người đối diện.

- Mày lý trí quá Di ơi, điều đó tốt khi mày dùng nó để xử lý công việc, chứ còn cuộc sống này thì còn rất nhiều thứ không thể quy tắc được.

- Sao nay mày nói lắm thế. Ăn đi. Đấy có mỗi việc đi chợ bắt tao mặc thế này, giờ mới ăn có miếng bánh tráng mà đã muốn bung áo rồi này. – Di bẻ miếng bánh tráng nhét vội vào miệng Yến.

- Uhm thôi kệ mày, nhanh nhanh đi rồi tao đưa qua vườn hoa với vườn dâu, tha hồ sống ảo. – Yến nhìn cô cứ tủm tỉm cười. – Có khi lại gặp được anh nông dân sáu múi.

- Thôi tao xin, ăn xong về thôi. Tao buồn ngủ rồi. – Di lắc đầu kiếm cớ đi về. – Vả lại còn nhiều dịp mà. Lát mày đưa tao ngang qua quảng trường Lâm Viên cho tao xin cái avatar mới.

- Uhm.

Về nhà, cô thay đồ, dọn dẹp lại gác xép, treo quần áo vào tủ, mở điện thoại chạy xuống đòi hình từ điện thoại của Yến, có hai cuộc gọi nhỡ từ số lạ và hai sms. Cô mở zalo để down hình, cũng chẳng quan tâm check sms, cô vào ứng dụng tính mở face sửa avatar nhưng nhìn thấy cái app wordpress đã lâu không cập nhật, vô tình trượt mở app, thấy một loạt tin nhắn, cô liền thay avatar với hình bóng lưng của cô đang quay mặt về phía quảng trường Lâm Viên với ghi chú "Bắt đầu cuộc sống mới ở chốn mới".

Cô lướt qua mục tin nhắn, cũng đang thư thả nên cô chầm chậm đọc và trả lời từng common từng tin nhắn của app. Rất nhanh avatar mới đã có người like, một vài người bạn của cô còn vào common hỏi thăm... Nick conlongoitinh gửi cho cô rất nhiều tin nhắn gần đây "..." – "Mình vẫn khỏe. Cảm ơn bạn, do mình chuyển công tác nên hơi bận ngưng viết một thời gian, hiện tại mình đang công tác ở Đà Lạt. Nếu mình nhớ không nhầm hình như đây là quê của bạn. Thời gian tới bạn có dịp về thăm quê thì mời mình ly sữa đậu nành nhỉ? – Cô không cho anh số điện thoại vì cô vẫn không tin lắm vào những mối quan hệ ảo.

- Này làm gì mà ngồi ngây ra thế, sao bảo buồn ngủ cơ mà. – Yến bê nguyên tô cơm ngồi đối diện nhìn cô đang cười ngây ngốc.

- Uhm, đang tính đi ngủ đây, tại có vài sms cần trả lời. Thôi tao lên ngủ đây.

- Ơ mày không ăn cơm luôn đi, rồi hẵng ngủ.

- Tao vẫn còn no căng đây. Mày cứ kệ tao, mày đã thấy bao giờ tao quên ăn đâu.

Cô thức dậy thì cũng 4g chiều, cô xuống nhà tìm cái kéo tỉa gọn lại mấy chậu bông, châm thêm đất, nước cho gọn rồi treo trả về chỗ cũ. Quay về phía cầu thang sau nhà, cô nhìn lại cái mớ dây leo nửa khô vàng nữa xanh suy nghĩ đây là cây gì, đứng tập trung một lúc cô vẫn không thể thấy được cái hoa hay trái gì. "Cắt béng đi, mà mày cứ để đấy lát về ba Bin làm loáng cái." – Yến kéo tay nó vào trong nhà. "Mà mày dọn làm gì, đang đi cửa chính cơ mà." – Yến buông tay quay lại nhìn nó. "Ơ hay, đã nói là phải chuẩn bị để còn dẫn zai về nhà cơ mà." – Cô nhìn Yến cười cười ghẹo. "Uhm, cũng được, nhưng tao nói này, mày đã ở đây thì cũng phải ăn uống chung với nhà tao đấy. Chớ có mà suy nghĩ ăn riêng, hay né tụi tao mà đi sớm về khuya, tao là tao cảnh cáo rồi đấy." – Yến ôm lấy tay cô dứ dứ đe nạt.

Cô cắt gọn hết mớ dây leo, dùng vòi xịt chà rửa cái cầu thang, cũng may đây là cầu thang bê tông lát gạch nên cũng dễ chùi rửa. Nhưng cái ổ khóa trái bên ngoài của gác xép do lâu ngày nên đã bị gỉ sét, cái lan can này cô có thể kê thêm một cái bàn để uống trà ngắm hoa, hoặc một cái xích đu. "Mày làm gì mà cứ luôn tay luôn chân thế này. Nghỉ ngơi đi, tao không đủ tiền trả công cho mày đâu." – Yến lại bưng ra mấy hũ sữa chua đưa đặt lên cái bàn đá dưới gốc cây hồng. "Mày làm đấy à? Nhìn mày sống như vầy mà tao thấy uổng phí bốn năm qua quá." – Cô rửa tay ngồi đối diện Yến, nhìn quanh ngôi nhà nói vu vơ.

- Bọn mình có phấn đấu thì cũng chỉ vì muốn có cuộc sống hạnh phúc thôi mà. Ngày xưa, tao cũng như mày, lên kế hoạch ngắn hạn, dài hạn, chuyện gì cũng phải quy tắc này quy tắc nọ làm việc phải có kế hoạch, tốt nghiệp đi làm một năm lấy bằng thạc sĩ, hai năm lên quản lý, ba năm lấy chồng, bốn năm mua nhà,... vậy mà người tính không bằng trời tính, mà mày thấy đúng không, gặp đúng người là cứ như sao quả tạ chiếu, vừa ngấp nghé chuẩn bị ngồi vào cái ghế xoay với cái phòng rộng hơn chục mét vuông riêng biệt sang chảnh thì bị dụ về làm mẹ bỉm sữa.

- Uhm.

- Mày phải mở lòng ra, đâu phải trên đời này chỉ có một người, đôi khi đó chỉ là sự ngộ nhận hoặc là một thói quen thì sao. Chả lẽ bao nhiêu năm lăn lộn giữa chốn giang hồ mà không lừa được anh nào à.

- Hahaha thả thính cũng nhiều nhưng bao tử tao rỗng nên toàn tự đớp thính.

- Thôi mày lên tắm đi cho sớm kẻo lát lại lạnh, tao đi nấu cơm, bố con nhà hắn sắp về rồi.

- Uhm, tao hái ít rau lát mày chỉ cho tao trộn, cái món này cứ như mày bỏ thuốc phiện hay sao mà tao ăn ở đâu cũng chẳng thấy ngon.

Buổi tối sau giờ cơm vui vẻ bên nhà Bin, cô dọn dẹp lại góc bếp, Yến chuẩn bị thực phẩm để mai nấu đồ ăn sáng cho cả gia đình. Ba Bin vừa xem phim hoạt hình cùng Bin vừa tranh thủ sửa lại vài món đồ chơi cho con. Cô ước gì mình cũng có một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa như thế này, cái không khí se lạnh ngoài kia không hề ảnh hưởng đến sự ấm áp tình cảm trong nhà. Cu Bin bập bẹ "ba...ba" thích thú khi xem chú cáo già gây sự với chú thỏ. (Phim hoạt hình Hãy đợi đấy!)

Khi lên phòng, má gọi nhắc cô nên giữ ấm kẻo cảm lạnh. Boo nhắc cô nhớ khóa cửa sổ kẻo đêm gió cửa sổ lại mở tung ra. Trang – bạn thân của cô đã theo chồng qua Nhật thấy cô update việc sinh sống tại Đà Lạt thì nhắn hỏi thăm.

Messenger:

- Hana (Trang): Sao mày lại chui lên rừng ở vậy?

- Goretty (Di): Đi lên công tác thôi.

- Hana (Trang): Sao chẳng nghe gì nên hơi bất ngờ. Mà mày lên đấy bao lâu?

- Goretty (Di): Cũng hơi gấp nên chẳng kịp nói ai. Tranh thủ đi, đôi khi cuối năm mi về lên đây có thổ địa đưa đi chơi.

- Hana (Trang): Thế đi như vầy thì thằng kia ai chăm. Chúng mày cứ chần chừ như vầy tới bao giờ tao mới được ăn cưới.

- Goretty (Di): Thằng nào? Mày nói thế làm người khác hiểu lầm tao có ghệ, tao ế thì tội lớn đấy nhá.

- Hana (Trang): Gớm, cứ làm như tao là người ngoài, thằng Nhã với bà sao rồi. Hay là người ngoài biết còn trong cuộc vẫn ngu ngơ.

- Goretty (Di): Làm gì có gì? Nó sắp cưới rồi. Xem bên đấy có anh nào U nhiều tuổi sáu múi thì mai mối cho bạn. Bạn cho cái mũi heo.

- Hana (Trang): Nỡm. Nhớ giữ gìn sức khỏe, có chuyện gì thì nhắn cho tao, đừng có mà để mãi trong lòng, bụng bự thúi quắc. Bao giờ muốn lấy chồng thì hê lên tao dụ cho 1 anh.

- Goretty (Di): Kinh, mới lên chức mẹ nói chuyện ghê phết, tao ổn, không sao. Có chuyện gì thì mày không ngủ yên được với tao đâu. Thôi nghỉ sớm đi nhé. Khuya rồi. (Nhật nhanh hơn Việt Nam 2.5 giờ)

Cô tắt điện thoại, đứng lên mở cửa sổ, cơn gió đi hoang táp vào mặt, hóa ra cô vẫn còn lý trí lắm, vắng hắn cô vẫn thở, vẫn sinh hoạt bình thường, có thể cô quan tâm hắn là do thói quen. Hắn bây giờ như thế nào nhỉ? Có công việc mới chưa? ... Dù thế nào thì khi rảnh rỗi cô vẫn nhớ đến hắn. Cô không biết tự lúc nào nhưng khi cô nhận ra thì hắn đã giữ vị trí quan trọng trong lòng cô, hắn luôn được ưu tiên trong mọi quyết định của cô. Lất phất vài giọt mưa đi lạc vương trên má cô, cô khép cửa sổ, tắt bớt đèn. Nằm nghịch ngợm điện thoại một lúc và nhận được tin nhắn hồi âm của conlongoitinh, cô buông điện thoại, suy nghĩ không biết có nên đến điểm hẹn.

***

Hắn nhận được mail của cô, không phải hắn không biết lòng cô, đã bao nhiêu năm như vậy, kề vai sát cánh cùng nhau, hai người lạ còn có thể có cảm tình với nhau huống chi là cô với hắn từ nhỏ cũng chẳng phải thù địch. Hắn tin tình cảm của cô, nhưng hắn không tin bản thân, hắn không đủ tốt để xứng với cô, hắn sợ tiến rồi thì không thể lùi, hắn không muốn đánh mất tình bạn với cô, hay là mất đi sự quan tâm từ cô, đã nhiều lần hắn bông đùa với nhiều chân dài trước mặt cô để cô từ bỏ, nhưng khi hắn thấy người khác đưa đón cô thì hắn lại không thỏa. Trong khi hắn đang né tránh cô để tự suy nghĩ rõ lòng mình thì cô lại gửi mail tỏ tình với hắn. Hắn chưa biết hồi âm thế nào thì lại nghe tin cô theo trai mà bỏ gia đình chuyển công tác lên Đà Lạt, mà còn từ miệng người khác, chẳng lẽ cô thay đổi nhanh chóng như vậy sao, vừa gửi mail tỏ tình rồi lại quay ngoắt tìm người thay thế. Hắn bức bối thay đổi tình trạng hôn nhân – thành hẹn hò, rồi đăng vài bức ảnh với đồng nghiệp cũ của Di – Xuân, anh nghĩ cô sẽ like hay common như lúc trước nhưng cô không còn quan tâm nữa.

***

"Tuần sau giỗ nội anh lo thu xếp mà về, anh lớn thì tự chịu trách nhiệm với họ với hàng, tôi già tôi không mãi quản thay anh được." – Má gọi lên nhắn cho anh mỗi câu này, rồi giận mà tắt máy.

Anh dựa mình vào chiếc ghế xoay, nhắm mắt nghĩ về gia đình, công việc. Anh không rõ mình đang như một con thiêu thân lao vào kiếm tiền để làm gì. Ước mơ của anh là gì, mà ngày lúc này anh đang muốn nhớ lại. Anh chợt nhớ đến cô – hoasua_31, cô gái có ước mơ bình dị, được ở cạnh chăm sóc người mình thương, được cùng họ đi đến chân trời góc biển, và cô từng là ước mơ của anh, khi anh cần một người quan tâm thì cô là người chia sẻ cùng anh, anh từng hy vọng cùng cô mỗi ngày thức dậy cùng nhau ở một nơi xa.

Anh ngồi dậy mở blog và nhận được tin nhắn hồi âm của cô, hóa ra cô đang ở Đà Lạt, anh có phần kích động, cô vẫn ở gần anh. Anh hồi âm cho cô, "Thật may mắn, anh rất vui được làm thổ địa đưa em đi khắp Đà Lạt. Nếu em không bận, anh hẹn em sáng mai 7g ở quảng trường Lâm Viên nhé! Không gặp không về." Sau khi nhắn tin trả lời, anh báo với trợ lý mai anh nghỉ, có việc gì gấp thì gọi cho anh, không thì dời lại sang tuần. Xuống hầm lấy xe, anh chạy thẳng về Đà Lạt, anh chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. Cuộc hẹn mười năm mới lại sắp xếp được, anh tin đây là một nửa của anh. Anh chạy suốt không nghỉ, chỉ dừng lại ở ngã ba Dầu Giây để đổ xăng.

Má vừa tắt đèn thì nghe tiếng bô gầm rú của xe thì vội vàng chạy ra mở cửa cho anh. Bà lo lắng không biết có chuyện gì mà anh lại về giờ này, đã thế còn tự chạy xe về. Nhưng khi nhìn thấy con không sao, thì bà quay ngoắt đi chẳng thèm đợi đóng cửa giúp anh. Anh cũng chẳng còn sức giải thích cùng má "Mai con có hẹn với con dâu má, nên giờ con đi nghỉ sớm đây. Má đừng mắng con nữa." Đúng là chẳng có thuốc bổ nào cho phụ huynh bằng câu nói này. Má anh quay lại vui vẻ nhìn anh, thay đổi thái độ trong tích tắc "Mà con ăn gì chưa, đi vô tắm rửa đi, má hâm lại đồ ăn, ăn xong ngủ sớm, mai mới khỏe mạnh được... mà bạn con là ai, sao má chưa bao giờ nghe con nhắc, hay là mai con đưa con bé về ăn cơm,... mà con bé đang ở đâu? Con bé làm nghề gì, bao nhiêu tuổi?..." Anh lắc đầu chán nản bởi sự lỡ miệng của bản thân. "Má đi nghỉ đi, kệ con, còn con dâu má từ từ con cũng sẽ mời cô ấy về ra mắt má, còn bây giờ chưa phải lúc, nhanh quá cô ấy sợ chạy mất thì tội con trai má." Anh khóa cổng rồi ôm vai má cùng má vào nhà. "Anh ấy, chuyện gì thì cũng hay lắm, mà đụng vào mấy chuyện này là cứ như gà mắc thóc, tôi có ăn thịt gì con bé, anh cứ đưa về, tôi tự có cách nói chuyện với con bé, chứ đợi anh có mà con bé thành con dâu người khác." Má anh tin tưởng vào cách anh chọn vợ nên sẽ ủng hộ nhưng anh thì lại không muốn thế, anh biết cô là người phù hợp với anh nhưng ngày đó cô có mối tình đơn phương đấy thôi, nhỡ đâu giờ cô đã là vợ người ta thì sao. Anh tự cười với sự ngớ ngẩn vội nhận định của bản thân. Trở về phòng, anh nhìn thấy mấy tấm hình cô bé mặc áo con ong trên bàn, cầm xấp hình trên bàn anh xem lại một lượt, cảm thấy bóng lưng quen quen, nhưng vẫn không nghĩ được gì, mai anh cũng phải tranh thủ ghé qua ngôi nhà ấy để gửi tặng con ong mấy tấm hình này. Cô vẫn chưa hồi âm tin nhắn của anh, nhưng không sao, ngày mai anh vẫn sẽ đến, dù cô có đến hay không thì anh vẫn nợ cô một lần lỗi hẹn.

Đà Lạt đêm nay rất khác, hay do lòng người đang phơi phới, anh nôn nao theo từng khoảnh khắc dịch chuyển của kim đồng hồ. Anh nhìn mãi vào tấm hình avatar anh vừa down về từ blog của cô, anh bật dậy khi nhận ra bóng lưng ấy, uhm cái bóng lưng này đã quen thuộc với anh, đây là bóng lưng của cô anh thấy từ tấm hình cô đi Nam Du, blog của cô chỉ toàn cảnh đẹp, chỉ duy nhất có hai tấm bóng lưng của cô, anh không tin vào duyên phận nhưng anh cũng đang hy vọng phán đoán của anh là đúng, uhm, Hoasua_31 và con ong là một. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro