Chương 11 : Đêm Đà Lạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lâu lâu tôi mới có được dịp thoải mái và một mình tôi lê từng bước chân trên đường phố Đà Lạt, ôi cái cảm giác nó buồn rất nhiều và đúng như tên gọi thành phố buồn là đây. Không khí lạnh, cô đơn lẻ loi bủa vây, đôi khi lại nhớ lại những kỷ niệm buồn của riêng mình tôi cứ ngỡ rằng mình đã chôn kỹ vào lòng ở chốn sài gòn phồn hoa không khơi gợi lại. Nhưng lên đây tôi lại nhớ lại tất cả, tôi cảm nhận được nước mắt của mình chảy dài khi tôi vừa nhớ vừa nghe đâu đó giọng hát của các nghệ sĩ đường phố nghe hay đến lạ. Ôi tôi bây giờ không biết phải diễn tả như thế nào ? Chỉ biết rằng tôi đang sống đúng với cảm xúc của chính mình thôi 

      Lang thang được một lúc tôi cảm thấy khát và nghe được mùi sữa đậu nành nóng thơm từ một cô ngồi bên bậc cầu thang, nhìn sang bên cạnh cách một bàn tôi thấy một cô gái đang nhâm nhi một ly sữa nhưng cảm xúc thì khác. Cô ấy đang khóc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp và trắng. Đôi mắt tròn thay nhau chảy xuống, mái tóc đen che một nửa khuôn mặt như không muốn ai thấy khuôn mặt của cô lúc này. Tôi bước đến và bắt chuyện 

     - Chào bạn ! mình ngồi chung được chứ : tôi hỏi 

   Cô ấy ngước lên và mỉm cười và gật đầu trả lời :" được chứ ! bạn ngồi đi, có người khiến tôi đỡ buồn hơn "

   Tôi mỉm cười và ngồi xuống 

    - Mình tên Marianne năm nay 20 tuổi từ Sài Gòn xuống Đà Lạt du lịch và một phần là muốn trốn cuộc sống ngột ngạt tại nơi phồn hoa đấy. Bạn tên gì ? bao nhiêu tuổi ?

  Cô gái nở nụ cười và dịu dàng đáp :

   - Mình tên Phương năm nay 22 tuổi rồi mình dân Đà Lạt woa bạn là người Pháp à sao tên giống Pháp thế ? Rất vui được làm quen 

- Không em là người Việt do tên ở lớp tiếng Pháp đặt đấy rất vui được làm quen với chị. Mà sao lại ngồi đây khóc, có chuyện buồn à ?

  Phương quay lại nét buồn ban đầu, thở dài rồi nói

   -Chị vừa chia tay bạn trai, chị phát hiện ảnh lừa dối chị anh ấy là mối tình đầu của chị, chị yêu thật lòng có khi tưởng rằng đó là mù quáng nhưng đáp lại chỉ là sự lừa dối

   Đến đây tôi bất chợt cảm giác cảm xúc của tôi dâng lên như có người cùng hoàn cảnh của mình tôi nắm tay cô ấy và an ủi 

   - Không tình đầu nào trọn vẹn cả, ai ai trong tình yêu đều cũng mang trong mình những vết thương đừng quá đau lòng em tin chắc chị sẽ gặp một người tốt hơn xứng đáng hơn đến bên và yêu thương chị mà

   Phương nhìn tôi mỉm cười sau đó cùng nhau đi bộ về kể rất nhiều chuyện, nhà của Phương cách khách sạn tôi ở không xa và chúng tôi hẹn nhau ngày mai cùng nhau đi ăn uống và trò chuyện. Tôi thấy vui khi lên đến Đà Lạt tôi quen thêm một người bạn mới, một người bạn cực kỳ đáng yêu. Nếu về lại sài gòn chắc tôi sẽ nhớ chị ấy cực kỳ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro