2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng sau......

Nơi phòng Bar thượng hạng bậc nhất Sài Gòn dồn dập tiếng nhạc inh ỏi. Những ánh đèn màu nhấp nháy đến chóng mặt. Những thanh thiếu niên điên cuồng nhảy theo điệu nhạc xập xình. Đường Phương đang mãi mê than vãn người anh của mình. Cớ sao phòng thượng hạng đã đặt lại không ngồi. Hơn tuần nay tự dưng nổi hứng ra ngoài đây ngồi chịu cái âm thanh dồn dập này, còn bị những người phụ nữ khác nhòm ngó, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ..... Rợn hết cả người.

_ Anh à!  Ở đây có gì vui à, không yên tĩnh bằng phòng thượng hạng của chúng ta, còn bị nhìn muốn cháy da nữa. Chúng ta còn hẹn với Lâm Phong nữa sao. Tên đẹp trai, hào hoa kia mà tới....chả phải chúng ta bị vây đến nghẹt thở sao?

Đường An không nói gì với Đường Phương chỉ bảo tên thân tính của mình một số việc. Sau đó các bàn trong phạm vi 3m đều sạch người. Nói anh không chơi lớn cũng được. Nhưng người ta vào đây để vui chơi nếu mà giành hết chỗ thì chả phải lễ, lại còn làm người khác khó xử.

_ Anh trai à!  Anh hay thật đó vừa không làm mất thú vui ở đây vừa không bị người khác nhòm ngó.

Đường An không trả lời. Mắt hướng về phía cửa không rời như tìm kiếm ai đó.

Đường Phương nhìn theo ánh mắt anh trai mình khẽ than vãn.

_ Anh đâu cần phải trông Lâm Phong đến vậy, lát nữa cậu ta đến thôi.

Nói rồi nhấc ly rượu màu vàng óng ánh uống một ngụm. Sau lưng vang lên tiếng nói

_ An đợi mình sao? Chắc tôi bị lãng tai rồi hay An bị gió cuốn bay não rồi.

_ Đến rồi à! Mà đến nãy giờ sao anh mình không hay biết * nhìn Đường An* Lâm Phong à chắc do chúng ta tưởng tượng thôi, anh trai mặt đá cửa tôi vẫn đang đợi ai kìa.

_ Haha. Tôi biết không phải tôi mà, tôi làm gì có vĩnh phúc đó chứ haha. Mà người được An đợi chắc tu hơn mười kiếp rồi đấy .

_ Phải phải! Cậu nói chí phải, đó giờ anh trai kính yêu của tôi có chờ đợi ai bao giờ? _ Đường Phương càu nhàu.

Mi tâm Đường An tự nãy giờ nhíu lại giờ đã buông lỏng ra khi cánh cửa bar chào đón một cô gái nhỏ nhắn bước vào. Anh nở nụ cười ma mị tay nâng ly rượu óng ánh. Làn rượu đỏ sánh đưa vào miệng anh một ít, nhuốm màu đỏ cho bờ môi quyến rũ của anh. Đôi mắt dời sang vị trí khu pha chế rượu gần đấy, ánh mắt mang vị yêu thương đầy ắp.

Trái ngược với biểu cảm của anh, Đường Phương và Lâm Phong  lại mang nét kinh ngạc. Họ nhìn nhau, một lúc rồi nhìn theo ánh mắt Đường An. Bắt gặp hình hài nhỏ nhắn kia thì họ ồ lên như đã hiểu ra vấn đề. Đường An liếc mắt nhìn họ một cái rồi lại quay lại nhìn cô bé kia. Đường Phương đưa đầu sát lại phía Đường An, Lâm Phong cũng thuận đà đưa sang. Cả ba cặp mắt hướng nhìn một cô bé kia.

_ Lâm Phong à!

_Ừ! Tớ thấy rồi!

_ Cậu có nghĩ, cô gái đó sẽ thành chị dâu mình không?

_ Rất có khả năng đó Đường Phương à! Xem Đường An nhìn cô ấy như vậy thì hơn 80 % là thành chị dâu của cậu rồi! _ Lâm Phong khẳng định.

_ Hêyyy!  Đúng là phải đến 80% khả năng trở thành chị dâu mình rồi

_ Còn 20% kia đâu?

_ Còn hỏi nữa, tất nhiên là ở chổ cô gái kia rồi. Cậu xem đi, dáng người nhỏ nhắn dễ thương như vậy. Dáng người rất chuẩn, ngực tấn công mông phòng thủ. Eo lại nhỏ, da trắng thế kia, cử chỉ điệu bộ cũng thập phần đáng yêu nữa. Còn cái tên Đường An này,...mặt tối ngày không cười nổi quá 2 nụ, như một tảng băng ngàn năm, tính tình khó khăn cầu toàn. Nếu như anh trai mình chịu cô ấy thì không biết cô ấy có chịu ổng không a? _Đường Phương nhanh nhảu nói chuyện mặc cho câu hỏi vừa rồi là của Đường An, và con người từ khi nghe nhận xét thì đang tối mặt, sát khí ngập trời.

_ Mà Đường Phương nè! Nãy giờ cậu nói chuyện với ai vậy? _Lâm Phong hỏi.

_ Cái thằng này, nãy giờ mày hỏi tao chứ ai! Hỏi ngộ!

_Đâu có! Nãy giờ tao có hỏi gì mày đâu!

Cả hai như nhận ra điều gì, hướng mắt nhìn về người kia. Sát khí toả ra nặng nề, hô hấp của hai người kia gần như chậm lại ngay cả nuốt nước bọt cũng khó khăn. Đường An cất giọng âm u lên hỏi :

_ Vậy  có khả năng cô bé kia không thuộc về tôi à?

_ Anh Hai! Anh Hai bình tĩnh lại nghe em nói nè! Thật ra thì tính tình của anh cũng bị trừ có 20 điểm thôi. Bù lại anh có một gia tài khủng, một ngôi nhà to lớn, và với tài năng của anh nữa,... Bù qua đắp lại anh cũng được 98đ rồi đấy. Cô bé kia thế nào cũng thuộc về anh thôi! Anh yên tâm.

_ 98 điểm? Cũng thuộc về? _ Đường An hỏi lại.

_ à không không không! Phải là 100 điểm và sẽ thuộc về anh. Haha _ Đường Phương gượng cười giải thích.

_ Tốt!  Chắc chắn sẽ thuộc về! _Đường An nhẹ giọng nói. Đôi mắt, nhìn về cô bé kia nhưng không còn dịu dàng nữa, đầy sát khí khiến hai người còn lại chuyển mắt theo.

Thứ họ bắt gặp là một chàng trai khác đang nắm tay cô bé điệu bộ có vẻ thân mật. Sự thân mật này khiến một người nọ không khỏi tức giận, sát khí cũng tăng một cách đáng kể. Không chỉ dừng lại ở đó, anh chàng trông giống người lai nọ còn hôn lên tay của cô bé. Đường Phương và Lâm Phong chợt lạnh sống lưng tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên rất khẽ, vì tiếng nhạc đã át đi bớt, nhưng người xung quanh chắc chắn sẽ nghe thấy. Đường Phương và Lâm Phong quay lại thì chiếc ly thuỷ tinh vỡ trong tay Đường An, máu nhuộm vài giọt lên chiếc áo sơ mi trắng tinh kia. Đường Phương vội làm sạch vết thương cho anh trai mình với tâm trạng hồi hộp sợ không cẩn thận bị bẽ gãy tay không còn có thể cua gái được nữa. Lâm Phong thì im lặng chẳng hó hé gì, tay chân cứng đờ ra, anh chuyển mắt nhìn sang chỗ hai người kia và rồi anh khó hiểu nói :

_ Vương Hạo! Cậu ta? Là cậu ta à?

Câu nói đã gây được sự chú ý của hai anh em họ Đường. Đường Phương hỏi bạn mình :

_ Nè Lâm Phong! Cậu nói đến cái cậu kia à? Mà cậu có quen biết gì sao?

_ Đường Phương! Cậu không nhớ cậu ta à?

_ Mình mà nhớ thì hỏi cậu làm gì chứ! Đùa chắc?

_Cậu còn nhớ năm cấp ba, có một người bạn khiến tớ hoài nghi về giới tính của mình không?

_ Ý cậu là cậu ta là Vương Hạo? Là cậu trai kia á? Không thể nào, năm đấy cậu ta vừa gầy trông lại ngố nữa. Sao bây giờ có thể có được một thân hình cân đối và một vẻ ngoài đẹp thế kia.

_ Ai cũng sẽ trưởng thành mà vả lại cũng hơn 4 năm rồi còn gì !

_Nè Lâm Phong! Đừng nói là cậu thật sự thích cậu ta đấy nhá? Đừng có đùa với trái tim bé bỏng của mình

_ Mình..... Mình.... Mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro