1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Táchhhh *
Tiếng chụp bức ảnh cuối cùng của ngày hôm nay cũng đã xong

Đỗ Yên mở chiếc máy ảnh ra xem lại những tấm ảnh mà hôm nay đã chụp. Từ cảnh mặt trời mọc, hàng cây thông cao, con đường phủ rêu xanh, những bông hoa bồ công anh dưới ánh mặt trời, rồi khóm cúc dại trắng tinh trên nền lá xanh,...... Đặc biệt là bức ảnh cuối cùng mà ban nãy vừa chụp. Một vùng trời đỏ rực của hoàng hôn. Thoáng trông bình thường nhưng những người từng ngắm hoàng hôn trên Đà Lạt này mới cảm nhận được vẻ đẹp của nó, một vẻ đẹp nguy nga lộng lẫy của buổi kết thúc ngày, đúng vậy kết thúc cũng có lúc đẹp.

Thành quả của một ngày là số ảnh lưu trữ hơn trăm tấm. Cất máy ảnh vào chiếc balô nhỏ. Hít bầu không khí cuối cùng của một ngày, vô cùng trong lành và khoáng đản.

Sau khi thu xếp xong Đỗ Yên bước lại chiếc xe đạp đổ bên đường. Định lên xe đi về cô chợt nghe tiếng nói chuyện mỗi lúc một gần. Không hẳn là nói chuyện, hình như là than vãn.

" Sớm biết gặp phải chuyện này Đường Phương ta không đời nào lấy chiếc xe đạp kém sang này mà chở anh trai ta đi dạo. Lạc đường rồi còn chiếc xe không nghe lời nữa. Haizzz. Bực chết lão tử, trời cũng sắp tối nữa. Nhỡ đâu gặp chuyện gì...... Mà ở đây lại không có sóng điện thoại nữa. Biết vậy ngay từ đầu không đi lên đây chơi, không đi đường tắc biết đâu giờ này,...... Trời ơi cái bụng của tôi......... Nó...... "

" Bớt càm ràm lại đi, lo tìm đường mà về. Cho em thời hạn 6h30 tới em phải về đến khách sạn "

" Anh hai à "

" .... "

" ...... A..... Có người  "

Mãi nghe nói chuyện không để ý hai giọng nói kia đến gần. Kết quả bị vị công tử tên là..... Đường Phương gì đấy nhìn như cứu tinh.

Ngại với ánh nhìn kia cô ngoảnh đầu tiếp tục đặt chiếc balô lên giỏ xe. Định đi thì cái con người tên Đường Phương gì đó lại giở giọng

" Cô bé gì đó ơi, em làm ơn giúp anh được không xe anh bị sao rồi "

" ...... " * nhìn *

( rõ ràng là chỉ bị tuột dây sên thôi mà)

" Em làm ơn giúp tôi đi, em nỡ lòng nào để anh chàng đẹp trai, thông minh, ngọt ngào này ở nơi rừng sâu này chứ, vả lại trời cũng nhá nhem tối rồi, nhỡ đâu có dâm tặc thì..... "

"...." *nhíu mày *
( Thông minh mà chả biết gắn dây sên lại mà chạy à?  Uk mà tên này nhìn cũng dễ thương quá chứ. Nếu không giúp hắn ta mà xảy ra chuyện gì mình chắc cũng không yên thân)

" Nếu em còn sợ thì yên tâm. Anh không làm gì em đâu, hơn nữa anh sẽ bảo vệ em thoát khỏi đây, nhất định không để mỹ nhân về một mình được "

" Tạm tin mấy người vậy "

" Cảm ơn em gái xinh đẹp "

Không nói gì cô trực tiếp tìm nhành cây ven đường tiến về chiếc xe đạp kia. Tay nhỏ thực hiện thành thục một số thao tác để gắn lại chiếc dây sên kia. Kì thực, thứ cô ngại không phải là tên nhìu lời kia hay là ở cùng với nam nhân, mà là ngại cái tên im lặng kia mà tự nãy giờ vẫn nhìn cô chằm chằm sự ngượng ngùng làm đổ cả mồ hôi. Đường Phương thấy vậy ngỏ ý định giúp đỡ nhưng cô chỉ liếc nhìn một cái rồi nói :

" Nếu anh biết làm, tôi đâu phải vác xác làm tiếp anh "

" Hì hì..... À mà cô tên gì "

" Lý do?  "

" Lý ..... à tôi hỏi cho dễ xưng hô thôi "

" Không cần "

" Lý do....?  "

* trợn mắt * " Sau này cũng không chắc sẽ gặp lại, không cần biết tên "

" Haizzz.... Vậy tôi gọi cô là gì đây "

" Cô...?  Gọi là tiểu Cô Cô cũng hay đó "

" Hả?  "

" Không chịu? "

" À không.... Tất nhiên là chịu rồi , tiểu Cô Cô "

" Xong rồi "

" WOw, cô.... Tiểu Cô Cô hay thật đấy "

" Cậu đi xe đạp mà chút việc cỏn con còn không biết làm..... Haizzz"

" Hì hì.... Mà để tôi hộ tống tiểu Cô Cô về "

" Cậu biết đường à? "

" À... Cái này.... Hì hì "

" Haizz... Coi như đã giúp đỡ xong tạm biệt "

" Khoan.... Tiểu Cô Cô này, cô thương  tôi một chút đi. Tôi bị lạc đường cô cô cũng biết mà. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp đấy. À nếu cô không giúp tôi trước 6h30 tôi phải về đến khách sạn đấy, nếu không tôi sống không yên đâu "

"......" *nhìn người kia * " khụ khụ "

Đường Phương liếc nhìn anh trai ánh mắt bất mãn.

" Anh trai à!  Đừng nhìn như muốn ăn thịt con gái nhà người ta vậy chứ "

" Mong cô cô có thể giúp đưa bọn tôi về khách sạn XXX "

Đường Phương nghe anh trai mình thốt tiếng "cô cô " mà không thể tin vào tai của mình, hơn nữa,.... Hơn nữa còn cười nữa chứ..... Chị dâu tương lai xuất hiện rồi à..... Mình tưởng anh ấy không có hứng thú với phụ nữ rồi chứ!?

" ...... Được.... Nể tình nụ cười đẹp trai của anh và tiếng "cô cô" tôi sẽ giúp.... Dù gì cũng đi ngang qua cái khách sạn đó "

( Haizzz.... Anh hai thì ra chỉ mở miệng dụ dỗ con gái nhà người ta để được về thôi. Đẹp trai như ảnh cũng có lợi thật..... Mà thường ngày bao nhiêu người khen ảnh đẹp thì cái tảng băng trên mặt cũng không nhúc nhích.... Hôm nay được nghe lại cười nữa chứ...... Diễn xuất cũng đỉnh thật )

* Bốppppp*

Đột nhiên Đường Phương vỗ tay sự chú ý đã nhanh chóng va vào hành động của chàng [ 😐 : rồi bùng cháy lên như một đóm lửa tàn ] ngại ngùng trước hành động của mình Đường Phương cười cười nói :

" A.. Hahaha tôi hơi mừng thôi mà "

Hai người kia liếc anh một cái sau đó họ cùng nhau rời khỏi bìa rừng. Do lên đây cũng gần nửa tháng đến đây cũng hơn 10 lần nên đoạn đường này cũng khá sành sỏi. Do đường tắc nên đường hơi chông chênh, cây rừng ở một số nơi lấn ra đường đi, không cẩn thận có thể bị những cây rừng quẹt trúng, có thể bị trầy ngoài da hoặc chảy máu. Trên đường đi về Đường Phương hát một loạt các bài hát để vơi đi sự im lặng. Đến ngã rẽ nọ cô chỉ bọn họ một tuyến đường khác. Từng đi qua nơi này nên người anh trai của Đường Phương cũng nhớ được nhưng vẫn chơi khó bắt cô tiễn tới khách sạn kia. Từ chối cũng không được, cô buộc mình phải dẫn hai tổ tông đến tận nơi. Xong cô vội chạy đi hướng về khách sạn hạng kém của mình.

Nhìn theo bóng lưng cô dần khuất sau bụi rậm xa xa. Anh quay lưng tiến vào khách sạn. Ra lệnh :

_ Hộ tống cô cô về, phải bình an không mất một cọng tóc.

_ " trợn mắt " anh hai à!  Anh quan tâm hơi quá đáng rồi đấy.

_ Em về trễ hơn 3 phút 5 giây, nếu muốn chuộc tội mau thi hành.

_Đường An, anh độc ác như vậy, bắt em trai mình hộ tống một cô gái mới quen, không biết nghĩ cho thân phận của Đường Phương này.... Anh... Anh... Anh nhất định gặp quả báo.... Anh.... Anh.... Cả đời này cũng không lấy được vợ,.. Không có bạn gái,..... Anh nhất định ế đến già. Đường An!

_ Dẫn theo vài người nữa. Anh không muốn ân nhân bị thương đâu! 
( còn bạn gái anh..... Đã tìm thấy rồi, trong tương lai nhất định sẽ là của anh thôi em trai à!)

_ Anh... Quá đáng thật mà!

Chưa đợi Đường Phương nói hết, Đường An đã thẳng bước về phòng mình. Mặt vẫn an tĩnh nhưng đôi mắt lộ rõ nét cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro