Tháng 11, đêm tàn tiệc tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Gặp gỡ rồi chia ly, cuộc đời này chính là những bữa tiệc có mở màn, có cao trào và có cả kết thúc.

Một bữa tiệc chia tay của SKT T1 được tổ chức cho những người lựa chọn ra đi, tìm đến khát vọng trên một con đường mới. Đó là Peanut và Sky. Nói ra đi nhưng không phải là biệt ly, rồi những tháng ngày sau họ vẫn sẽ gặp lại, chỉ là trên cương vị khác mà thôi.

Tháng 11 thật lạnh với từng cơn gió buốt da cắt thịt len lỏi qua khe cửa sổ để hở, lớp kính dày phủ lớp bụi tuyết mờ ảo. Qua đôi mắt long lanh của người mang tâm sự, những hạt tuyết đầu mùa mang trên người tấm áo trắng cô quạnh. 

Bờ vai gầy chưa kịp run lên vì lạnh đã được ủ trong tấm chăn bông ấm áp, mùi hương cơ thể thân thuộc lấp đầy cánh mũi ửng đỏ, bàn tay chạm vào hơi ấm mang theo hương trà tràn ngập căn phòng dưới ánh đèn vàng nhạt. 

"Anh không hỏi em vì sao lại chọn ra đi?" Khẽ tựa vào hơi ấm phía sau, Peanut buông lời canh cánh.

Anh không trả lời ngay, chỉ siếc chặt cậu trong vòng tay, ủ cả hai trong tấm chăn dày. Hơi thở anh với hương trà dịu dàng lướt qua vành tai  cậu, vấn vương nơi tóc mai mỏng manh, đong đầy như khắc dấu vào trí nhớ.

"Anh không hề thắc mắc sao? Vì những gì đã hứa và cả chúng ta yêu.."

"Vì đó là em." Anh không cho cậu nói hết câu. Ánh mắt kiên định ngắm nhìn những hoa tuyết buông mình giữa không trung, tìm về đất mẹ.

Cậu không nói gì nữa, cậu đang lắng nghe, lắng nghe những âm thanh chân thật và bình yên nhất, tiếng nhịp đập trái tim anh. 

Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, những người khác đang tìm họ, vì họ bỏ trốn khỏi bữa tiệc. Anh nhìn cậu, cậu nhìn về phía cửa, không ai bảo ai cả hai cùng giả điếc. Họ tìm đến chiếc giường mềm mại khi đôi chân đã tê rần. Song song ngã người lên đệm, đôi mắt họ một lần nữa chạm nhau.

Một phút giây mà ngỡ cả muôn đời, có bao giờ ký ức trở nên rõ ràng như thế. Tựa như thước phim tua ngược, từng hình ảnh, từng niềm vui, nỗi buồn, từng giọt nước mắt và cả những nụ cười của những ngày đã qua ồ ạt trở về như vẹn nguyên thuở đầu. 

"Em cứ nghĩ mọi thứ chỉ là ngày hôm qua."

Ngón tay anh chạm lên làn môi trái tim khép mở, trên ngón tay vương vị trà thanh thanh, thắm vào tư vị của đáy lòng khô khốc từng đợt mát lành, dịu dàng. Những hạt tuyết trắng xóa phản chiếu nơi đáy mắt anh đẹp hơn bất kỳ mùa tuyết nào xuất hiện trong hai mươi năm cuộc đời. 

Nắm lấy bàn tay anh bằng bàn tay chờ ngày u quạnh, đuôi mắt lấp lánh muôn vàn tâm sự, thoáng trong khoảnh khắc dần trôi, cậu nhận ra bầu trời hạnh phúc mở rộng tận sâu  trong đôi mắt anh nhiệm màu. 

Tất cả đẹp nhất của một đêm tuyết tháng 11 đối với cậu chính là anh, giữa đêm nơi căn phòng ấm áp dưới ánh đèn vàng, tâm hồn anh và trái tim anh lấp lánh tựa những vì tinh tú. Có phải chỉ khi sắp phải mất đi, ta mới nhận ra những gì đã từng thuộc về mới trân quý và quá đỗi đẹp đẽ.

"Em xin lỗi." Nước mắt thủy tinh phản chiếu hình ảnh bụi tuyết dần tan, trượt dài trên đôi má ưu thương.

"Đừng nói lời xin lỗi." Đan những ngón tay vào tay cậu vừa khít, anh khẽ khàn nở nụ cười hạnh phúc. " Mà hãy nói cảm ơn."

Khóe môi hồng chợt run lên, đuôi mắt long lanh chợt lấp lánh ánh cười. Hãy cảm ơn nhau thay vì nói lời xin lỗi. Đã là yêu nhau thì tình yêu này làm gì mang tội lỗi, hạnh phúc hay đau khổ, cay đắng ngọt bùi thì nói gọn cũng chỉ là tình yêu. Huống hồ những ngày tháng bên nhau cả hai người đều chưa bao giờ mang đau khổ hay buồn phiền cho nhau.

Tất cả những gì cả hai cho nhau trong cuộc tình này chính là sự thông cảm, thấu hiểu, quan tâm và tôn trọng nhau, những ngày tháng họ trải qua dù là trong sóng gió cũng là những ngày tháng hạnh phúc nhất vì họ có nhau.

Tình yêu và tuổi trẻ, hạnh phúc nhất không phải vì gặp được một người mang đến những màu sắc khác lạ cho bức tranh trưởng thành thêm phần rạng rỡ hay sao?

"Đúng thật. Em nên nói lời cảm ơn. Cảm ơn anh đã đến trong cuộc đời em."

Cậu nhìn anh và mỉm cười. Nụ cười đầu tiên trong đêm tháng 11, đêm tuyết rơi thật lạnh, đêm của buổi tiệc đã tàn. Nụ cười đẹp nhất đêm nay.

"Cảm ơn em đã cho anh biết thế nào là tình yêu."

Một năm bên nhau, thời khắc ra đi những điều họ muốn nói với nhau chỉ đơn giản là những lời cảm ơn. Cảm ơn vì đã bước vào đời nhau dù chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủi. Đời người mấy mươi năm, một năm thì đáng gì đâu? Vậy mà với anh và cậu, một năm qua chính là những gì kết tinh đẹp đẽ.

 Họ không xin lỗi vì tình yêu này với họ chính là một đặc ân, họ cảm ơn cho những gì tốt đẹp và hạnh phúc nhất họ trao nhau. 

Thời gian còn lại của buổi đêm tuyết lạnh tháng 11 chính là những giây phút họ tựa vào nhau chờ ánh nắng đầu tiên của ngày mới len lỏi qua bức màn trắng xóa bụi tuyết, chờ ngày bàn tay cậu không còn ủ ấm trong bàn tay anh. Họ không nói gì với nhau vì những gì cần nói họ đã nói hết với nhau trong một năm tuy ngắn nhưng với họ chính là thật dài. Thời khắc này, họ cần nghe chính là lời nói từ trái tim họ. Lời thì thầm của tình yêu chân thành, của trái tim vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. 

Tình cảm đến đi nói cho cùng cũng thật bình thường. Quan trọng hơn chính là những gì họ đã để lại trong những miền đất mang tên kỷ niệm chính là một vườn anh đào khoe sắc, đậm hương thanh tẩy tâm hồn những kẻ ra đi mỗi khi tìm lại.

Tháng 11, đêm tàn tiệc tan, em xa anh chỉ là khoảng cách...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro