Dạ Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi giờ mỗi phút, khi linh hồn ta đang là những mảnh nhỏ phiêu diêu khắp chốn. Ta đều nhớ về nàng. Nhớ về Cục bột nhỏ của chúng ta. Có rất nhiều người từng hỏi ta. Nếu không phải ta gặp Tố Tố trước, mà là nàng, liệu ta có yêu được Thượng thần Bạch Thiển hay không? Ta chỉ mỉn cười. Câu hỏi ấy cơ bản chưa từng xuất hiện trong đầu ta. Bởi vì ta biết rất rõ, dù nàng là ai, dù nàng xuất hiện như thế nào, người Dạ Hoa yêu vẫn mãi mãi là một.
Mọi người đều nghĩ định mệnh của chúng ta chạm nhau vào lúc ta hạ phàm gặp Tố Tố. Nhưng không, năm xưa khi hồn phách chỉ vẻn vẹn trong một đóa sen, ta đã nghe tiếng gào bi thương của Thập Thất khi Mặc Uyên tán thương tiêu hồn. Âm thanh đó vang vọng vào lòng ta mãi không thôi, kể từ lúc đó, có lẽ vòng xoay định mệnh đã bắt đầu. Cho đến khi ta có được thân xác hoàn chỉnh. Lần đầu tiên ta gặp Tố Tố ta đã nhận ra nàng. Ta không cần biết nàng là Thượng thần hay là phàm nhân. Lúc đó ta chỉ biết nàng là cô gái mà vận mệnh này đã sắp đặt cho ta.

Đối với mọi người có lẽ nàng và Tố Tố hoàn toàn trái ngược. Nhưng đối với ta, cả hai chỉ là một, Tố Tố là một phần tính cách ẩn sâu trong nàng, dịu dàng, tinh khiết. Đó là con người hoàn toàn ỷ lại vào nam nhân của mình khi yêu. Nàng vô lo vô nghĩ với kí ức của một phàm nhân, giống như chưa hề có những thương tổn những mất mát khi còn là A Âm. Tố Tố hoàn toàn là Bạch Thiển khi đã yêu và tin tưởng, ỷ lại vào đối phương cả một đời.

Giây phút ta gặp được nàng ở Đông Hải. Ta lặp tức nhận ra nàng, không phải là người giống người mà đó chính là nàng, giống như những lần khác, chỉ cần nhìn ta liền có thể xác định. Nàng mạnh mẽ, trưởng thành để thích nghi với hoàn cảnh, để bảo vệ bản thân và những người nàng yêu quí. Nàng chính nghĩa can trường, ân oán rõ ràng. Gần như không còn chút gì của Tố Tố ngày xưa. Nhưng ta biết, ta biết rất rõ Tố Tố là Bạch Thiển và Bạch Thiển cũng là Tố Tố. Nhưng sống ở vị trí của Bạch Thiển, Tố Tố không thể ra ngoài. Cũng như khi là một phàm nhân Bạch Thiển chẳng cần phải mạnh mẽ hay tài giỏi. Cơ bản "nàng" vẫn chỉ là một. Dĩ nhiên ta không cần ai biết điều đó, chỉ cần ta hiểu là được.

Và giờ phút này, trong lòng ta chỉ muốn một điều duy nhất: Trở về. Lúc gặp lại nàng ta sẽ dang tay để ôm nàng vào lòng "Thiển Thiển, qua đây. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro