Cố Vấn Tình Yêu:Uchiha Madara(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các độc giả,tôi là Author ,đây là cân nhắc trước khi đọc chuyện mong các bạn đọc và chia sẻ cảm nhận về truyện bằng cách comment xuống phần bình luận phía bên dưới nhé !

-sum:Nơi Konoha rộn rã
_Cách xưng hô_
Shisui:Anh
Itachi:Cậu
Sasuke:Cậu nhóc
Naruto:Cậu ta
Obito/pha ke Madara:Hắn
Kakashi:Gã
_________________________________
Chap sẽ có các cp phụ như : _NaruSasu,Obikaka,...Cân nhắc_⚠️
Mong mọi người có thể đọc truyện với tâm thái vui vẻ nhất💞
-Chúc mọi người đọc vui vẻ-
_________________________________
-Rộn rã thật đấy!-//anh cảm thán một câu như vậy khi vừa bước vào làng nhìn nó thật xinh đẹp và lộng lẫy làm sao nhưng sao lại quá đỗi xa lạ với anh//

Anh bước đi trên con đường quen thuộc đi về tộc
địa Uchiha mà lòng cứ bất an kì lạ. Mọi suy nghĩ đều vụt tắt khi anh vô tình đi ngang qua nơi tụ tập của team 7. Họ đang chuẩn bị vô nhiệm vụ kế tiếp.

-Sasuke....?-//Anh hớn hở chưa được bao lâu thì bị Sasuke cùng Kakashi phát giác ra//

-Nè!-//Sasuke chủ Động lên tiếng với giọng không mấy vui vẻ và chào đón vị khách không mời mà đến này//

-Em cũng phát giác ra đúng chứ?-//Kakashi cũng nối đuôi mà nói//

-Tiêu rồi- anh nói thầm mà vác ba chân bốn cẳng chạy bỏ chạy thục mạng không dám quay đầu.
Sợ ghê!May là họ cũng chẳng thèm truy cứu mà tiếp tục nói về nhiệm vụ nó tạo cho anh cơ hội bỏ chạy.
Vừa đến cổng gia tộc đập vào mắt anh là cảnh tượng của tộc bị dán đè lên nhiều miếng dán cảnh báo cấm vào khiến lòng anh như sụp đổ hoàn toàn nhưng có một điều gì đó níu kéo anh cũng như níu kéo những tia hy vọng mà rõ chẳng bao giờ trở thành hiện thực. Vừa bước vào thì cảnh tượng hãi hùng bên trong làm cho anh choáng váng những tấm kính vỡ nát những bức tượng mục nát loan lỗ khắp nơi đều là máu đã đóng cục đen xì trông cực kì kinh tởm. Những cánh cửa shoji đều bị kiếm đâm chọt cho nát bấy đến nổi không thể nhìn ra nơi tộc địa xinh đẹp năm nào mà anh biết,giờ chỉ còn những tro tàn còn sót lại chẳng khác gì một nơi đã bị bỏ hoang nhiều năm liền không ai sinh sống. Cơ thể anh đỗ gục xuống đất, nơi này tan hoang chẳng khác gì nghĩa địa.

Cộp cộp

Anh chợt bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng bước chân liên hồi đầy đe dọa phía sau lưng.

-Lạnh sóng....lưng quá-//Anh nói thầm giọng hơi giật giật có phần run rẩy//
-Anh là ai?-//Cậu nhóc lên tiếng dò hỏi//
Nhưng anh lại không biết nên trả lời cậu thế nào nên đành im lặng.Nó làm Sasuke tức điên rồi nắm lấy cổ áo anh mà kéo:
-NÓI!
Nhưng đáp lại cậu nhóc chỉ lại tiếng lá rạo rạc lạnh lùng và phũ phàng:
-....-//Anh vẫn im lặng//
Cậu buông anh ra rồi nhắc nhở với chất giọng không được lương thiện mấy:
-CÚT!
Anh đứng lên có chút chần chừ thì bị lườm nguýt một cái làm anh chạy tuột quần.

Ra đến bờ sông Naka năm nào,nơi mà anh và cậu tường cùng luyện tập,cùng trò chuyện với nhau.Nhưng giờ sao chỉ còn mình anh chứ?Itachi em đang ở đâu?Quay về đi...Anh thẩn thờ chẳng nói nên lời.
_________________________________
Chào mấy bà nha vì bận học nên chấp này hơi ngắn ...💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro