chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị tướng đem cô ả tới phòng xử hoàng cung, nơi trừng phạt những kẻ có tội nhất, những kẻ nói mà không biết nghĩ... 

Nơi này có màu đen bao phủ, được dọn khá sạch nhờ các vị hầu, mọi thứ bên trong sẽ luôn có sẵn ở trong những chiếc tủ màu đỏ thẫm... 

Phía trên là những chiếc ghế sang trọng cho những người hoàng gia bị những kẻ đó hãm hại, dâm... 

Họ đem cô ả ngồi lên chiếc ghế, lấy 1 sợi dây quấn quanh, lấy keo bịt cái miệng thối lại, họ bước vào, ngồi trên ngai vàng thưởng thức. 

Cô ả sợ hãi, mặt tái ra.. 

- vào cuộc thôi nào, mọi người, ai muốn xử trước? - Sakura nhìn họ, hỏi.

- ta trước, tử nhi cưng của ta... ta phải trả thù! - hoàng hậu Hanagaki nói, nắm chặt tay, cục cưng của bà mà, ai dám làm hại? 

Nói rồi bà nhìn vào đôi bàn chân được tô sơn màu đỏ, nói: 

-... cưa, đồ cưa, lấy đồ cưa cưa chân ả cho ta!!!

Sanzu nghe theo, nhìn vào đôi bàn chân cô ả, cầm cây cưa lên, chặt từng ngón, đôi bàn chân thối này cần phải.. chặt mới được!!!

Anh chặt từng ngón, ngón chân của ả đã rơi xuống đất, ả khóc thét lên. 

Ai có thể cứu ả đây? chả ai cả!

Hoàng hậu như ưng ý. 

- tới lượt ai đây? - Sakura nhìn họ, hỏi - Michi-kun, anh làm nhé? 

Michi nghe xong thì bất ngờ, vội nói: 

- a...anh sao mà làm được hả Sakura-chan??? 

- vậy là anh không muốn trả thù? 

- không, anh muốn!!! - Michi nói. 

- vậy anh làm nhe? 

- à, ừm!

Nói rồi cậu nhìn vào bàn chân cô ả, nhìn cây cưa, nói: 

- làm giống mẫu hậu, ở đôi chân!!!

Sanzu nghe xong thì làm. " Xẹt" - chân của cô ả đã bị đứt, cô ả sợ hãi khóc thét. 

Họ nhìn cô, Hakkai vui vẻ vỗ tay liên hồi, nói: 

- vui quá!!!

- Cắt đôi bàn tay ngay!! - Michi nói to. 

Sanzu vâng lời làm. 

Michi cảm thấy vui vẻ hơn, đôi mắt trở nên lạ kì, hệt đôi mắt ác quỷ! 

Hoàng hậu nhìn cậu, hốt hoảng: 

- khoan, tử nhi? 

-không sao đâu hoàng hậu! - Sakura ôm vai nói - vui thôi hà!

Hoàng hậu cũng gật đầu nghe theo, bà đây hiếm lắm mới thấy cục cưng của mình có đôi mắt đó, vốn từ khi cậu 8 tuổi đã xuất hiện ra đôi mắt này rồi, lần đó nhớ là.. khó lắm mới giúp cậu chịu yên, giờ xuất hiện... sợ quá!

Cậu bắt đầu làm gắt hơn, tự mình làm. 

Cậu lấy dao gỡ keo trên miệng ả, rồi lấy deo xẹt miệng ả ra. 

Rồi cắt từng thứ, máu lắm cả mặt và áo. 

Khi xong việc tra tấn đó,Smile đi lại, lấy chiếc khăn trên tay mình lau trên mặt của cậu. 

- hì, hoàng đế, máu lắm trên mặt ngài rồi kìa! 

Cậu cũng chỉ để Smile lau cho mình. nhìn Mitsuya, cậu nói: 

- Mitsuya-san, ta... 

- không sao đâu Hoàng đế! có nhiều quần áo lắm - Mitsuya nói.

- nè bọn kia, đem nó dề Mông Cổ đi - Sanzu nhìn 1 người lính kia, nói. 

Lính cũng ngoan ngoan đem ả về.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro