Chap 1:Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nee, Kyouya. Em nghĩ nơi đẹp nhất là ở đâu?

Một lần anh hỏi cậu vào mười năm trước. 

-Hử. Nơi đẹp nhất à! Đối với tôi thì nơi đẹp nhất là nơi... 

----------------------------------------------------------

Anh mở đôi mắt vàng của mình.

Ánh đèn sáng chói chiếu thẳng vào mắt anh.

Dino từ từ ngồi dậy. Khắp người băng  bó kín mít. 

Đôi mắt vô hồn nhìn khắp căn phòng.

Bỗng có người bước vào. 

-Ah, Dino-san. Anh cuối cùng cũng tỉnh. Anh đã bất tỉnh được gần hai tuần rồi đấy. 

-Tsuna, rốt cuộc tại sao anh lại bị như vậy?

Tsuna tỏ vẻ ngạc nhiên rồi chuyển sang sợ hãi. Khuôn mặt như trẻ con nay đẫm ướt mồ hôi. Miệng cậu lấp bấp vài chữ.

-Dino-san, anh quên hết rồi sao. 

-Hử?

Người Tsuna bắt đầu run rẩy. Cậu cố gắng bình tĩnh rồi ngồi xuống, bắt đầu kể lại sự việc.

Trong lúc đang trên đường về tổng cục Cavallone trong trời mưa bão dữ dội thì một tai nạn đã xảy ra.

Có vẻ như đã có kẻ nhắm vào anh nên đã bắn hạ chiếc xe. Chiếc xe rơi xuống vực.

Sáng hôm sau nhà Vongola và Cavallone mới tìm thấy anh trong tình trạng chỉ bị thương nhẹ.

Sắc mặt Dino không thề thay đổi. Đột nhiên trong đầu Dino hiện ra một câu hỏi.

-Nee,Tsuna. Tại sao anh chỉ bị thương nhẹ thôi?

Một lần nữa cậu lại sợ hãi. 

-Tại vì anh đã được bảo vệ. 

-Bởi ai?-Anh cố gắng nhớ lại ngày hôm đó.

-Bởi người bảo vệ Mây của Vongola-Hibari...Kyouya.-Tsuna như muốn khóc khi nhắc đến cái tên ấy. 

-Hả?

        END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro