four - tetsuo.exe has stopped working

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 15 phút rồi.

Tận 15 phút trôi qua, không một phút nào Touma và Kento không dí mắt vào điện thoại mà tét miệng cười. Mắt hai đứa híp lại đầy thích thú, như ba cái sợi chỉ mà Rintarou hay ngồi ở một góc giường hí hoáy rút ra từ mấy bộ đồ giảm giá y mua được trên mạng. Ừ thì, sinh viên nghèo..

Tetsuo chả thèm quan tâm mấy trò dở hơi của đám trẻ, nhưng dòng tin nhắn thấu hiểu của Rintarou không khỏi làm tâm trạng gã chùng xuống, đã thế còn chùng xuống không ít. Cả buổi tập gã cứ thẫn thờ như bị quăng lên mây, mọi người thì vừa tập luyện vừa hoang mang bản thân có nhảy sai chỗ nào không mà sao hôm nay anh trưởng chả nói gì cả. Mà im lặng đồng nghĩa với không biết có được nghỉ hay không, thành ra bọn họ cũng chẳng dám dừng tập...

Mãi đến khi tất cả bị vắt khô như chổi lau sàn, Touma mới thở hồng hộc bước đến chỗ gã.

"Anh Daishinji, thật sự gấp đến mức không được nghỉ xíu nào sao?"

...

"Anh."

...

"ANH!"

"Ơ gì? À haha sao mọi người không tự nghỉ—" Đần-shinji Tetsuo nghệt mặt mấy giây mới hiểu ra vấn đề, sau đó nhận ra mình vừa lỡ phát ngôn một câu đầy oan nghiệt.

Đâu đó có tiếng Reika thầm chửi thề, bóng dáng phó ban cúi gằm mặt đưa tay xoa trán, cái vỗ vai an ủi từ Yuri và cảm giác lạnh lẽo chu du dọc xương sống gã khi Mei nói ra ba chữ "Anh tiêu rồi."

Sống 22 năm trên đời, lần đầu tiên gã run rẩy trước bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn đang hướng thẳng về phía mình. Nhưng ngay lúc gom đủ chút dũng cảm cuối cùng để xin lỗi mọi người, một bóng đen cao lớn đã phủ lên người gã.

Là Kento.

"Thôi mà, anh Tetsuo đôi lúc cũng ngưng hoạt động chứ, mọi người đừng trách anh ấy—"

"Cậu im ngay."

Tetsuo bực dọc đứng lên đẩy anh qua một bên.

Fukamiya Kento lúc nào cũng sẽ đứng chắn giữa gã và tất cả những người còn lại, khua tay ý bảo người ta bớt giận, nói mấy câu hoà giải cũ mèm, tự nhận lấy cái công việc sứ giả hoà bình, luôn luôn là thế, trước giờ chưa từng thay đổi. Nói thật là, gã ngấy lắm rồi.

Tetsuo ép ngụm nước bọt xuống cổ họng đang dần trở nên khô khốc, chân thành cúi đầu.

"Thực sự xin lỗi, là do tôi suy nghĩ lung tung, chểnh mảng trách nhiệm của bản thân là dẫn dắt mọi người. Tôi sẽ không dài dòng, việc này không phải do áp lực từ công việc hay bài vở, cám ơn Kento nhưng cậu cũng không cần bênh anh câu nào hết.

Xin lỗi mọi người một lần nữa."

"... Được rồi. Không cần phải thế, tụi tôi biết anh cũng mệt." Reika động đậy chỉnh lại vị trí đầu mình — hiện tại đang dựa trên vai Mei, nói nhỏ một câu đủ để tất cả nghe thấy. Giọng cô nhẹ dần về cuối câu nói, tựa như làn gió hiếm hoi giữa một ngày hè nắng cháy ghé đến ve vuốt trái tim đang cáu bẳn, thổi tắt ngọn lửa giận dữ rồi lặng lẽ rời đi. Reika thực sự chẳng quen nói mấy câu như vậy, nhưng có lẽ nhiệt độ ấm áp đến từ bàn tay mềm mại trong tay cô bằng cách nào đó đã cho cô chút dũng khí để mở lời.

Không khí ngột ngạt bao trùm căn phòng bốn bề phủ gương nãy giờ bất chợt nhẹ hẳn đi. Touma vòng tay ôm cổ Tetsuo từ phía sau, ngả nhẹ vào lưng gã như thể cậu chính là một chiếc chăn lông cừu ấm áp,

"Không sao đâu anh." Touma dỗ dành.

Thế rồi một Kento đang nhe nanh cười hì hì thong thả đi tới, ôm cả cậu bạn center lẫn anh trưởng trong vòng tay. Tetsuo ngẩng đầu nhìn, trong tầm mắt gã là Storius với Legeiel khoanh tay nhìn nhau cười ha hả, một bên tay Mei đỡ lấy đầu Reika dựa trên vai mình ngủ quên, cậu út Ren chạy theo đòi ôm nhưng Yuri nhất quyết không chịu, ông anh Ryoga giả vờ không thèm quan tâm dù Rintarou đứng ngay cạnh thừa biết ổng cũng bị khung cảnh này làm cho mềm hết cả lòng.

Và ô kìa, Tetsuo chẳng còn thấy khó chịu với Fukamiya Kento hay bất cứ điều gì trên đời nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro