Chương 2: (ABO)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại đa số đều nghĩ Allen là một cậu trai dịu dàng, vì thân hình cậu quá mức nhỏ nhắn và ngay cả cách đối nhân xử thế cũng vậy, có khi còn tốt bụng hơn người nữa. Chỉ là không ai biết Allen mang giới tính gì.

Con người nơi đây từ lâu đã phân chia cấp bậc với nhau qua giới của họ. Chẳng ai biết vì sao lại khác biệt nhiều tới thế, giả sử giữa Alpha và Omega, thông thường một Alpha sẽ được đánh giá cao hơn. Ngược lại, những Omega thường xuyên phải đối mặt với bất lợi cơ thể và hạn chế khi sinh hoạt chỉ vì giới tính của mình.

"Cậu là Beta nhỉ? Lavi."

"Ừ, tôi rõ ràng là Beta mà."

Lavi lặng lẽ ngước nhìn lên bầu trời xanh ngát, ừm anh chàng đã đoán rằng ngày hôm nay sẽ thuận lợi lắm.

Mười phút sau.

Gió lùa qua khe núi khẽ rít lên, Lavi kẹt lại chỗ này tính ra cũng được vài phút rồi. Chỉ vì anh ấy có hơi "khổng lồ" cộng thêm cái thân bự không kém của Kanda nữa, hai tên này làm tình hình trở nên cứng ngắc theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn.

"Tại sao chúng ta lại phải đuổi theo con chim ngu ngốc đó chứ?" Kanda nhăn mặt.

"Ha, do anh to xác quá đấy." Allen thêm dầu vào lửa.

"Im đi, tên giá đỗ ẻo lả."

"Anh dám nói ai ẻo lả hả!? Nhìn lại bản thân rồi hẵng hót, bớt kỳ kèo hộ tôi cái!"

Và thế là hai ông tướng kê đầu nhau, đánh qua đánh lại làm sao khiến đất đá rơi túi bụi, Lenalee hoảng hốt muốn chạy tới can ngăn, cơ mà tình trạng chẳng khá hơn bao nhiêu cả. Sơ Tình thì đứng yên tại đó, em ấy không chút phân vân chọn theo phe Allen, phía sau là Ái Nhi đang nghĩ xem phe nào đông hơn để còn hùa.

Tổ đội mang tên "những chú báo mi nhon" có khả năng hủy diệt mọi nhiệm vụ sống còn, chuyên máu liều ăn nhiều, thích biến mấy vụ cỏn con thành thuật toán phức tạp nên toàn bị kẻ thù dần cho nhừ đòn, kẻ hủy diệt đấu solo, khách quen đại lý bán hành. May thay tính đứa này bù trừ cái nết cho đứa kia, xem chừng vẫn còn bình ổn chán.

"Này, cẩn thận!"

Lavi bỗng nắm lấy cổ tay Sơ Tình, dứt khoát ôm ghì em vào lồng ngực. Anh không quên quan sát tình hình xung quanh, nhanh chóng cắp nách Ái Nhi rồi nhảy sang nơi khác, vài mảnh đá nhọn từ bên trên đổ ập đập mạnh vào vai Lavi. Cảm giác choáng váng dần qua đi, anh chàng thở phào trước khi nhẹ nhàng đặt cả hai xuống, Lavi ân cần hỏi thăm Sơ Tình người đang nhìn anh với vẻ mặt lo lắng, đôi mắt thể hiện rõ sự quan tâm dành cho đồng đội.

"Hai người ổn chứ?"

Sơ Tình kiểm tra thân thể Ái Nhi một lượt, xoa đầu con bé sau đó mỉm cười với anh.

"Tụi tớ ổn! Còn con thỏ to xác này thì không chắc đâu í. Ổng chảy máu tè le luôn rồi kìa!!!"

"Haha, tôi không sao đâu."

Dưới ánh nắng chan hòa trông họ có vẻ hòa hợp quá đỗi. Thật ra Sơ Tình chẳng hề cố ý rực rỡ như vậy, chỉ là Allen thoáng đau nhói mà thôi. Khi đôi môi cậu yêu vui vẻ ngợi khen một ai đó, Allen sẽ thấy ghen tỵ. Cậu ghen đến mức chỉ cần nhắm mắt lại bao nhiêu thất vọng liền hiện hữu. Tại đáy lòng chất đầy nỗi ưu tư, dần dần cậu muốn chiếm hữu đời em mãi mãi. Như cái cách em đem tình yêu để kiểm soát tâm trí cậu mỗi ngày.

"Đậu nhỏ, cậu sao thế? Làm gì mà mặt mày nghiêm trọng vậy?"

"À, không ...."

Không, không thể đâu, không bao giờ cậu có thể trói buộc đời em theo kiểu đó. Thì bởi Sơ Tình là Alpha mà, em mang trên mình niềm kiêu hãnh thu hút mọi ánh nhìn. Và rồi cậu đã nghĩ, đáng lẽ em chẳng nên xinh đẹp nức lòng làm chi. Allen thở dài rất khẽ, sau cùng cậu vẫn chọn tuyệt đối tin tưởng Sơ Tình, dẫu những kẻ tiếp cận em với ý đồ xấu nhiều vô kể. Một Alpha chưa từng đánh dấu bất kỳ ai.

"Tớ không muốn một trong hai ta phải phụ thuộc vào nhau."

"Tớ hiểu, tạm thời đừng nên nhắc nữa."

Tuy vậy, con tim cậu lại tồn tại giới hạn nhất định. Allen gần như sụp đổ khi nhìn thấy Sơ Tình hôn má Miranda. Những chiếc hôn phớt hờ nơi chóp mũi, thứ nên thuộc về bản thân cậu, tâm trạng Allen dường như xuống dốc. Bức ảnh Sơ Tình chụp cùng họ ở ngay đây, trên cái bàn thấp tại phòng em, và hãy nhìn xem, em thân thiết như thế nào với bọn họ cơ chứ ....?

Allen tự hỏi, liệu em có bao giờ biết cậu cảm thấy khó khăn ra sao? Một Alpha đầy kiêu hãnh đứng về phía mặt trời chói lòa, một Alpha, giỏi giang, dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn từ Beta nam lẫn các Omega nữ khác.

"Allen, cậu có gì cần tìm tớ sao?"

"Công chúa thấy tớ phiền phức rồi, không còn yêu nữa …”

Allen thành thục chốt cửa phòng trong khi vẫn đang ôm eo Sơ Tình. Cậu gục đầu vào cổ em, gò má đỏ ửng còn đôi mắt đang rưng rưng trông vô cùng đáng thương.

Hơi thở nóng bức tựa hồ xuyên qua cả lớp áo đồng phục, khiến Sơ Tình cảm thấy như thứ gì đó trong mình đang bị kích thích. Em vô thức lùi về sau vài bước, đương nhiên đã bị Allen ngăn lại. Cậu ấy nhón chân hôn lên khóe môi em, âm thanh ám muội và tiếng cậu mút lưỡi em cứ vang lên, ái tình chao đảo.

Allen thành kính vuốt ve mái tóc vàng óng của em, từng bước một đưa em về chỗ mình.

Em mất hết sức lực ngã vật xuống giường, nhiệt từ người tỏa ra, nồng nặc mùi pheromone thảo mộc. Giọng nói run rẩy của Allen chợt xuất hiện ngay bên cạnh, tưởng chừng trong bóng tối sâu thẳm chẳng có lối ra, bất an vô cùng. Sơ Tình kinh ngạc lắm, khi Allen nhìn em với gương mặt đờ đẫn, rồi không nói không rằng, cậu tự dưng bật cười khúc khích.

"Sơ Tình hãy nói xem, tớ có phải là hoàng tử duy nhất của cậu không?”

Biểu hiện kỳ lạ của cậu làm em thấy hơi lo lắng, tuy nhiên em không tài nào phản kháng nỗi ánh mắt khẩn khiết đó.

"Đừng nghĩ lung tung chứ. Cậu càng ngày càng giống Lenalee rồi.” Em gắng gượng nhếch môi.

"Tại sao lại nhắc tên cô ấy vào lúc này …” Allen cười méo mó.

Chưa kịp nói dứt câu Allen đã thấy khó chịu. Chẳng còn giữ dáng vẻ nũng nịu nữa, cậu nghiêng đầu hôn em tới tấp, hành động chứa đầy dục vọng thể như muốn nuốt trọn Alpha trước mắt. Giá như vào lúc này vai cậu không chợt run lên, em sẽ chẳng thể nhận ra được rằng, linh hồn yếu ớt ấy không có điểm tựa nào.

"Hức Allen … Tớ xin lỗi cậu.”

"Vì cái gì?”

"Tớ làm cậu bất an, vì tớ nên cậu mới phải lo lắng như vậy. Tớ xin lỗi ….” Sơ Tình mím môi.

"Vậy thì bồi thường cho tớ đi, hôn vào môi ấy.”

Allen kéo dài chữ ở cuối câu như đặc biệt dặn dò.

Cổ họng cậu khô khốc, Allen gục xuống dùng đầu lưỡi nham nhám trượt qua cánh môi Sơ Tình, lấy tay bóp vào khớp hàm em ép cái miệng nhỏ xinh kia phải hé ra chào đón cậu. Tuy vậy, nụ hôn sâu ấy vẫn thật nhẹ nhàng xâm chiếm em, cái cách cậu ấy cắn mút từ tốn và đôi chút vội vã của từng hơi thở nữa. Sơ Tình mơ màng choàng tay qua cổ Allen, phần hông bất giác đong đưa. Cả cơ thể không còn nhiều sức lực giống như ban đầu, chỉ có thể nửa tỉnh nửa mê bị cậu cưỡng cầu.

Thiếu nữ hơi cả người ra sau, hoa huyệt sưng dần dù mới cạ qua cạ lại có vài lần. Allen nhoẻn miệng cười, ngón tay lạnh lẽo lướt qua đáy quần ướt đẫm nước dâm. Cậu dùng sức thọc vào trong, thoả sức móc ngoáy như thể muốn tay mình dính đầy dịch nhầy.

"Hah … A-dừng … Tớ xin cậu …”

"Cậu sợ tớ sao?”

"K-hông có!” Sơ Tình kịch liệt lắc đầu.

Ngón tay Allen nhẹ nhàng chạm lên mi mắt Sơ Tình và em cũng run rẩy giữ lấy cậu.

“Vậy thì tốt.”

Allen há miệng chuẩn xác cắn vào bả vai em, cậu ta để lại dấu răng ở mỗi nơi mình từng hôn qua khiến em đau đớn nhăn mày. Túm lấy cặp đùi đẫy đà thô bạo nhấc lên vai, Allen khẽ liếm môi rồi siết chặt cổ tay trông có vẻ yếu ớt. Lúc này đây, cậu ta quả thực rất giống một con sói hoang sẵn sàng chặn mọi đường tẩu thoát của con mồi, cứ như muốn cắn chặt không buông vậy …. Có gì đó không ổn ….

"Cậu biết không Sơ Tình? Tớ đã mong chờ ngày này từ lâu lắm đấy.”

"Allen à …”

Bất an quá, Sơ Tình cố gắng vùng vẫy. Ánh mắt lạnh lẽo kia dán xuống em, nàng Alpha kiêu ngạo đang thở phì phò dưới thân cậu.

"Xem ngực cậu này, đỏ hồng và ngon lành. Hmm, nó cũng khá to. Nếu bây giờ tớ hà hơi vào cậu sẽ run lên … Rồi từ phía dưới nước tràn ra liên tục khiến tay tớ không hứng hết nổi.”

"Đừng nói nữa. Làm ơn huh.”

Allen ôm em, hôn em, chạm vào hoa huyệt ướt đẫm, thuần thục cấu véo hạt châu sưng đỏ. Ba ngón tay cậu thô ráp đâm vào thịt mềm chân em tê dại cong lên, cứ như vậy em bắt đầu rên khóc van xin cậu mau dừng lại. Thân thể Sơ Tình mẫn cảm, nếu như cậu cứ tiếp tục làm em ra chỉ e là em sẽ ngất mất.

Nếu bây giờ tranh thủ đánh dấu việc em phục tùng cậu chỉ là vấn đề thời gian.

"Dù sớm hay muộn tớ vẫn sẽ đâm nát cậu. Đến giờ đánh dấu rồi~”

"Khoan đã Allen, giới tính thứ hai của cậu chẳng lẽ là Alpha? Nhưng cậu biết đó tớ cũng là Alpha như cậu, và Omega và Beta thì sẽ không đánh dấu được …”

"Suỵt, cậu sẽ nhận ra sớm thôi. Tớ không nằm trong số đó đâu.”

Qua vết cắn, pheromone từ cậu mãnh liệt xuyên vào tuyến thể Alpha. Sơ Tình khó nhọc giành lấy từng ngụm không khí, em thở dốc, nức nở vì cơn đau dữ dội đang ăn mòn gáy mình.

"Nóng! Nóng quá, đừng mà đau … a …”

"Sẽ ổn thôi.” Cậu ranh mãnh trấn an.

Sơ Tình xụi lơ nằm trong lồng ngực cậu như chú mèo bị mắc mưa phải co rúm người lại. Dòng lệ chảy dài trên đôi má vương vấn nỗi sợ hãi, và cánh tay vô lực buông thỏng xuống. Allen cởi bỏ thắt lưng lộ ra dương vật đã cương cứng, cậu đặt tay lên nó rồi vuốt vuốt mấy cái khiến quy đầu chảy ra dịch trắng. Thấy hài lòng rồi, cậu mới đặt nó lên môi âm hộ của em. Đôi mắt gắt gao chẳng dám bỏ lỡ bắt cứ biểu cảm nào trên gương mặt kiều diễm.

"Làm như vậy sẽ không bị thương!” Cậu thủ thỉ.

"Á!”

Dương vật nam tính dần đi vào tầng thịt mỏng. Sơ Tình đã thấy da đầu tê dại mấy phần, em dùng móng tay tuyệt vọng cào cấu vào lưng Allen, dẫu chút sức lực này còn chẳng đủ để đối phó với cậu. Đồng tử màu rượu vang trợn lên vì cơn đau hành hạ dưới thân. Allen ép chân em thành chữ M, ra sức đâm lút cán, nặng nề thở ra một hơi đầy thỏa mãn.

"Ưm .. Sơ Tình”

Cậu tha thiết gọi tên em.

Sơ Tình không thể chịu nổi loại kích thích lạ lẫm như vậy, cảm giác của một Omega lâng lâng vì phát tình, phía bụng dưới dâm dịch chảy ra càng nhiều, nồng nàn và dính nhớp tại hoa huyệt ướt át. Hông Allen nhịp nhàng đưa đẩy đâm sâu vào cổ tử cung. Sự cuồng yêu của cậu khiến em nhất thời không theo kịp, môi nhỏ vô thức hé mở, số phận là bị cậu mãnh liệt xâm chiếm.

"Chậm … Chậm lại chút.” Em ré lên.

Sơ Tình nức nỡ van xin, tay cũng chuyển sang nắm chặt ga trải giường, hoa huyệt của em sau đợt dày vò vừa nãy đã vô cùng nhạy cảm, bị đâm vào một cái liền co thắt chẳng ngưng. Allen gia tăng tốc độ xỏ khuyên, thanh âm trầm thấp từ cậu dần hòa lẫn vào tiếng nước chảy róc rách. Vài giờ trôi qua, Sơ Tình bỗng thất thần gục đầu vào vai cậu, bụng nhỏ quặn thắt hoa huyệt còn phun ra cỗ nước trong suốt. Cuối cùng hoàn toàn ngất lịm đi.

"Vất vả cho cậu rồi.”
.
.
.

Hôm sau, Sơ Tình bần thần nhìn vào gương, đầu ngón tay cẩn thận chạm lên vết cắn sâu hoắm của ngày hôm qua. Em chán nản thở dài, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như có người phát hiện thứ khủng bố này chứ? Alpha biến thành Omega trong một đêm à? Vô lý! Sơ Tình tự véo má mình, thề rằng sẽ chôn sâu bí mật này mãi mãi. Nhưng người tính không bằng trời tính, Lenalee tự dưng đẩy cửa bước vào.

"Chào buổi sáng.”

“....”

Cả hai bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí chìm trong yên lặng khoảng vài giây.

"Sơ Tình! Cổ … Cổ của cậu?”

"Công chúa của tớ đâu rồi?”

Allen bước vào như một vị thần, trên tay cầm theo thuốc giảm đau và cả thuốc tránh thai. Sơ Tình cứng đơ người khi thấy cậu. Tên hề trắng mỉm cười ngây thơ vô số tội, tung tăng nhảy nhót xung quanh em, hoàn toàn không nhận ra luồng sát khí phía sau lưng mình.

"Kích hoạt Innocence.”

"Hở?” Allen ngơ ngác.

Kết cục của nô lệ quỷ tà răm chính là bị dẫm bẹp bởi Dark Boots của Lenalee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro