Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đóng cửa lại chậm rãi bước về phía cô, động tác vô cùng chậm chạp giống như sợ đi nhanh quá thì cô sẽ biến mất. Misthy đi rất chậm, đoán chừng để con rùa bò trên đất nó còn bò nhanh hơn.

Thật đáng yêu mà, lại giơ tay vẫy vẫy chị ấy: "Lại đây nhanh lên"

Thực sự nghe lời, chỉ thấy động tác chậm rì rì của chị ấy trong nháy mắt liền thay đổi giống như một cảnh phim quay chậm tự nhiên bị tua nhanh lên, vút một cái đã đứng trước giường cô.

Nằm xuống, kéo chăn đấp ngang người rồi nhấc lên một góc, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình: "Vào đây ! Nằm cạnh bên em"

"Ừ !" Ngồi xuống giường, cởi giày cùng vớ chân.

"Cởi bớt quần áo ra đi" Mặc nhiều như vậy nằm ngủ sẽ không thoải mái.

"Ừ" Đứng lên, bắt đầu cởi quần áo. Áo khoác, áo sơ mi, quần dài...Misthy vừa cởi vừa nhìn cô, thấy cô đang nhìn mình liền xấu hổ đến đỏ bừng mặt.

Nhìn chị ấy đỏ mặt liền nở nụ cười, tuy cô không chút đỏ mặt nhìn chị ấy cởi quần áo nhưng thực ra vẫn rất xấu hổ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người nào đó cởi đồ trước mặt mình, cô phải tự nhủ lắm mới khống chế được bản thân, ra sức nói với chính mình đừng ngại ngùng mới dám nhìn chị ấy như thế.

Thấy chị ấy cởi gần hết quần áo trên người mà vẫn còn đang có dấu hiệu cởi tiếp, cô liền lên tiếng ngăn cản: "Chị mà còn cởi nữa sẽ thật sự trống trơn mất"

Da trắng như sữa, eo thon gọn không có mỡ, đôi chân thon dài làm Diệp Anh không khống chế được liền đỏ bừng mặt, không ngờ dáng người chị ấy lại gợi cảm đến vậy.

Misthy đỏ mặt, chui vào trong chăn, nằm nghiên người, nhìn chầm chầm cô. Lúc hai chân mình chạm phải bàn chân mềm mại của cô, mặt Misthy càng đỏ hơn.

Sau khi kéo chăn đấp tốt cho cả hai, cô mới nhìn Misthy.

"Diệp Anh...Diệp...Anh" Vì quá lo lắng, Misthy ngay cả đến nói chuyện cũng lấp bấp, trong đầu trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì. Mặc dù bình thường Misthy cũng chẳng nói được cái gì cho ra hồn cả.

Vươn tay ra giữ chặt mặt Misthy, cười dịu dàng: "Đừng quá lo lắng, em cũng đâu có ăn chị"

Bật cười, đùa với chị ấy, chắc chị ấy cũng chẳng hiểu được ý của cô đâu...

"Chị không ăn được" Lắc đầu, có lẽ do chăn che khuất cơ thể nên Misthy cũng bớt đi ngại ngùng, nói chuyện cũng dể dàng hơn.

Biết ngay mà !

"Sao chị đến sớm vậy ? Hiện tại chắc chỉ mới 2,3 giờ sáng thôi, không phải là thức suốt đêm rồi nhìn lịch thấy đã sang ngày mới liền chạy đến đó chứ ?"

"Chị tỉnh dậy lập tức đến gặp em ngay" Tay lén lút chạm vào eo cô rồi lập tức thu về giấu sau lưng giống như làm như thế cô sẽ không biết mình chạm vào cô.

"Chị ngủ bao lâu ?"

Quá thần kỳ rồi, coi như 9 giờ đi ngủ thì cũng chẳng được bao lâu mà vẫn tỉnh được. Dĩ nhiên cô biết Misthy chạm vào mình nhưng vẫn im lặng mỉm cười nhìn chị ấy.

Thấy cô nhìn mình giống như chưa phát hiện ra, Misthy lại nhẹ nhàng chạm vào lần nữa, lần này đặt trong vài giây rồi lập tức rút về giấu sau lưng. Cười ngây ngô, may quá Diệp Anh chưa phát hiện. ( Đáng yêu muốn sỉuuuu )

"Em vừa đi thì chị lập tức đi ngủ luôn"

Cụ thể ngủ mấy giờ thì Misthy cũng không biết, chỉ biết rằng đói bụng là liền thức dậy.

Kinh ngạc thầm nghĩ, hôm qua lúc rời khỏi nhà chị ấy hình như là 3 giờ chiều, lúc đó chị ấy đã chạy vào nhà ngủ rồi sao ? Chả trách hiện giờ tinh thần chị ấy lại tốt như vậy.

Vươn tay bóp nhẹ mũi chị ấy: "Vậy bây giờ có buồn ngủ không ?"

Misthy khẻ lắc đầu, hiện tại nhìn thấy cô tinh thần Misthy càng tốt hơn, căn bản không muốn ngủ nữa, đồng thời Misthy định vươn tay ra chạm vào người cô nhưng lần này, Diệp Anh trực tiếp giữ chặt tay Misthy đặt lên eo mình.

"A" Bị Diệp Anh phát hiện rồi.

Sợ hãi nhìn cô, muốn xem cô có tức giận hay không, tức giận vì mình tùy tiện chạm vào người cô ấy.

Kéo tay khác của chị ấy từ trong chăn ra, tìm một tư thế thoải mái gối đầu lên rồi ngáp một cái: "Chị ngủ cùng em nhé !" Nói xong liền chậm rãi nhắm mắt lại.

"Ừ !" Cảm nhận được thân thể nhỏ nhắn của cô ghé sát vào lòng mình, ngây ngốc nhìn hàng mi dài cao vút, Misthy liền có dũng khí đặt một nụ hôn lên trán cô, nhẹ nhàng nói một tiếng ngủ ngon.

Diệp Anh không nghe rõ chị ấy nói gì, chỉ cảm nhận được nụ hôn còn vương lại trên trán mình, khẻ nhếch khóe miệng, cười đến vô cùng hạnh phúc.

Nhìn vẻ mặt ngọt ngào lúc ngủ say của cô, Misthy liền cảm thấy thỏa mãn giống như chính mình đã có được cả thế giới. Cũng chẳng biết đã nhìn cô bao lâu, Misthy liền cảm thấy có chút nhàm chán và bắt đầu đếm lông mi cô.

Misthy đếm xong thì đã có chút buồn ngủ, ngáp một cái, thầm nhủ trong lòng: "Đợi em ấy tỉnh lại nhất định phải nói cho em ấy biết ra phát hiện của mình, đó là hàng mi bên trái của em ấy có 178 sợi, còn bên phải là 196 sợi"

Cứ như thế, một tay Misthy khoác ngang eo cô, tay còn lại bị cô gối đầu lên còn đầu Misthy thì dựa sát vào đầu cô. Hai người đều bình yên đi vào giấc ngủ.

________________

Trời vừa sáng, Hoàng lão gia cả đêm mất ngủ, sáng sớm đã rời giường đầu tiên, vội vàng đánh răng rửa mặt rồi định xông ra ngoài. Gần như rời giường cùng lúc với ông, Hoàng phu nhân liền gọi chồng lại: "Mới sáng sớm ông muốn chạy đi đâu ?"

"Tôi đến phòng bảo bối xem một chút" Tên ngốc kia tuy ngốc nghếch nhưng dù sao vẫn to cao, mạnh hơn Diệp Anh nữa. Nếu cô ấy dám động đến Diệp Anh thì ông nhất định cho cô ấy đẹp mặt.

"Mới sáng sớm ông chạy đến phòng con gái làm gì ?" Giữ chặt chồng, không để ông xông ra.

"Tôi đi xem tên ngốc kia có động chạm đến bảo bối hay không ?" Càng ngày càng hăng, giống như trâu lồng chỉ muốn xông ra ngoài.

Sức lực của Hoàng phu nhân không bằng chồng nên chỉ có thể mặc ông kéo đi.

"Ông phát điên cái gì ? Tôi nói cho ông biết tên ngốc Lê gia không giống như ông nghĩ đâu..." Cái lão điên này, mới sáng sớm đã phát bệnh còn chưa tính lại còn giống như trâu lồng, đấu đá linh tinh nữa.

"Ông chủ ?" Sáng sớm thức dậy quét dọn, người hầu Du cầm chổi đứng trên hành lang liền nhìn thấy một kì cảnh như thế. Chưa từng thấy bà chủ mất phong độ như vậy, cũng chưa từng thấy ông chủ luôn yêu thương bà chủ lại đối xử với bà như thế. Xem bà chủ đáng thương đang bị ông chủ kéo đi, thật đồng cảm.

Một quyền đẩy cửa phòng con gái, lúc nhìn về phía giường ông suýt nữa thì té sỉu. Hoàng phu nhân cũng theo vào, nhìn thấy hai người trên giường liền cười đến vui sướng, hai đứa này thật đúng là hạnh phúc.










. Có ai coi lai sì trim của thằng đàn bà chưa nhỉ ? Đm nổ gì mà nổ banh con mẹ nó xác ! Tôi thật không muốn khẩu nghiệp đâu nhưng mà...đm ! Cười ỉa con mẹ nó luôn :)))) hmm...thôi ! Không nói nữa ! Mắc công mấy bạn fan của chị ấy lại vào táp mjk :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro