Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ một lúc mà phải tiếp thu quá nhiều khiến Misthy có chút không phản ứng kịp. Cô có chỗ hiểu có chỗ không.

"Chị đã hiểu chưa ?" Ngón tay thon dài lưu luyến vuốt ve mặt cô, Diệp Anh nhẹ giọng hỏi.

Lắc đầu, cô hoàn toàn không hiểu, đầu óc cô vốn đã có vấn đề, giờ lại càng rối tung rối mù.

Diệp Anh ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi Misthy rồi bắt đầu nói tỉ mỉ cho chị ấy hiểu.

"Lần trước em để chị tự suy nghĩ xem em có thích chị không, lần này em sẽ tự mình nói cho chị nghe" Giữ mặt chị ấy, cô bắt đầu nhìn thẳng.

"Em thích chị, thậm chí là yêu chị. Cũng bởi vì chị mà em mới đồng ý đám cưới này. Không phải vì tiền bạc, cũng chẳng phải vì những thứ khác, đơn giản vì em yêu chị thôi".

Đột nhiên Misthy kích động, ôm chặt lấy cô, vui mừng hô to: "Diệp Anh yêu mình, Diệp Anh yêu mình"

Bật cười, cô ôm lấy eo chị ấy: "Đúng vậy, em yêu chị"

Buông cô ra, Misthy nhảy xuống giường, bắt đầu hoa tay múa chân chạy quanh phòng, vô cùng vui vẻ.

Ngồi ở trên giường, cô tươi cười nhìn dáng vẻ vui sướng của chị ấy, không hề nói một lời. Nhìn chị ấy vui vẻ, cô cũng cảm thấy vui lây.

"Diệp Anh yêu mình" Chỉ ở trong phòng, Misthy vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn chạy ra ngoài la to, dọa cho Diệp Anh sợ đến mức vội ngăn chị ấy lại.

"Misthy, không cho phép chị ra ngoài" Nếu để chị ấy chạy ra bên ngoài kêu la thì sau này cô đâu còn mặt mũi gặp ai nữa.

Tuy tay đã đặt lên khóa cửa nhưng chị ấy vẫn ngoan ngoãn dừng lại, rồi khó hiểu nhìn về phía cô.

"Vì sao vậy ?" Misthy thật sự rất vui, chỉ muốn khoe cho cả thế giới này biết thôi.

Cô vỗ vỗ giường, nói: "Qua đây ngủ cùng với em đi, em mệt quá"

Hết nhìn giường rồi lại nhìn cửa, cuối cùng chị ấy đành thả tay ra rồi đi đến bên giường.

Nhìn hành động của chị ấy, Diệp Anh liền khẻ thở phào, sau đoa cô lập tức rục vào lòng chị ấy, thoải mái nhắm mắt ngủ.

___________________

Bị đuổi ra khỏi nhà họ Lê, Mike càng không cam tâm, lập tức chạy đi tìm một khách sạn gần nhà cô thuê phòng.

Anh ta ngồi trong phòng, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía nhà cô, khuôn mặt anh tuấn bị che lấp bởi sự ghen tị và phẫn nộ trở nên vô cùng xấu xí.

Nhớ lại vẻ mặt hạnh phúc của Diệp Anh lúc nói với anh ta cô đối với người con gái kia là vừa gặp đã yêu, nhớ lại dáng vẻ khả ái của cô lúc ngồi trong lòng người kia, nhớ lại cô không chút lưu tình đuổi mình ra khỏi nhà họ Lê.

Bất kể là dáng vẻ khi cười hay khi giận dỗi của cô đều khiến cho anh ta mê luyến không thôi.

Ban đầu, đúng là vì cô không bị hấp dẫn bởi vẻ bề ngoài của anh ta mới khiến anh ta bị thu hút, chấp nhận hạ mình kết bạn với cô. Không nghĩ đến, cuối cùng anh ta lại thật sự thích cô, nhưng cô đối với anh ta vẫn là ôn hòa, duy trì khoảng cách nhất định. Anh ta cho rằng, chỉ cần mãi mãi đi theo cô thì một ngày nào đó cô sẽ chấp nhận tình cảm của mình. Song thật không ngờ, anh chỉ đi công tác một chuyến thôi mà cô đã kết hôn, thậm chí còn mang thai rồi. Anh ta nghĩ rằng, nhất định là cô bị người nhà ép buộc nên mới phải đồng ý, ai ngờ, cô là tự nguyện, hơn nữa còn yêu kẻ ngốc kia.

Nếu cô yêu một người tốt hơn anh ta thì anh ta cũng đành chấp nhận nhưng cô lại yêu một kẻ ngốc, bảo anh ta chấp nhận mới là lạ.

Anh ta nhất định phải báo thù, để cho cô biết, cô mà yêu một người nào khác không phải là anh ta thì sẽ phải trả giá đắt.

Cầm lấy ví tiền, nhìn bức ảnh Diệp Anh đang tươi cười nằm bên trong, ánh mắt anh ta hiện lên vẻ si mê. Đưa bức ảnh áp lên môi, anh ta vừa hôn lên bức ảnh lạnh lẽo vừa thì thầm tự nói: "Diệp Anh, em chờ anh, anh nhất định sẽ khiến em trở về bên cạnh anh.."

__________________

Tuy mọi người lo lắng Mike sẽ làm ra chuyện bất lợi nhưng có một số việc tuyệt đối vẫn không thể qua loa. Ví dụ như, Diệp Anh phải đi kiểm tra thai nhi hàng tháng.

Kể từ sau khi xảy ra chuyện của Ohsu, trừ những lúc Misthy bị kéo đến công ty còn lại thì hai người đều ở cùng nhau.

Hôm nay trừ bỏ hai người bọn họ còn có thêm hai người nữa, chính là Naria và Nabee.

"Naria cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi, không cần theo bọn mình đến bệnh viện đâu" Diệp Anh cảm thấy có chút ngượng ngùng, mấy ngày nay, bởi vì thân thể cô hơi mệt nên chẳng thể đưa Naria đi đâu chơi được. Ngược lại, hiện tại cô ấy lại muốn cùng mình đi bệnh viện làm cho cô cảm thấy hơi có lỗi vì đã để cô ấy lãng phí thời gian ở nhà họ Lê.

"Không sao đâu, mình cũng muốn đi xem thử" Có thể được đi khám thai với Diệp Anh, cô đã thấy rất thỏa mãn rồi. Mấy ngày qua, tuy cô chưa có dịp đi tham quan ở đây nhưng có thể nói chuyện phiếm cùng Diệp Anh là đủ rồi.

"Đợi lát nữa, mình sẽ bảo người đưa cậu đi chơi nhé !" Dù sao thì cô ấy cũng đã đến đây rồi.

Suy nghĩ một lúc, cô liền gật đầu: "Cũng được, đây là lần đầu mình tới đây đó"

Đúng là cô rất muốn đi tham quan khắp nơi, nhưng chẳng có ai đi cùng nên cô cũng không dám đi lung tung.

"Ừ, lát nữa mình sẽ gọi điện bảo chị hai đưa cậu đi chơi" Cô cảm thấy Uyên Pu luôn dịu dàng với phụ nữ nhất định sẽ kiên nhẫn đưa Naria đi chơi.

"Diệp anh, hai người đang nói gì vậy ?" Ngồi bên trái Diệp Anh, Misthy hỏi xen vào. Tuy nghe thấy hai người đó nói chuyện nhưng cô lại không hiểu được họ đang nói cái gì.

Quay đầu nhìn Misthy, cô cười híp mắt lại.

"Em bảo để chị hai đưa Naria đi chơi"

"Chị cũng muốn đi" Vừa nghe thấy có thể đi chơi, chị ấy lập tức nói.

"Chị cũng muốn đi" Ngồi ở trên ghế, Misthy lập tức nhổm người lên, hoàn toàn là muốn thử độ vững chắc của chiếc ghế.

Giữ chặt tay Misthy, cô ngăn chị ấy tiếp tục bật người. Tuy ghế rất vững chắc nhưng chị ấy cứ bật lên như vậy khiến mọi người không bị say xe nhưng vẫn cảm thấy nhức đầu.

"Misthy, chị đừng bật người nữa"

"Được rồi" Ngoan ngoãn ngồi im, chị ấy lật tay nắm ngược lại tay cô, hai mắt tràn ngập mong chờ nhìn cô.

"Chị cũng muốn đi chơi"

Nhìn vẻ mặt như chú chó nhỏ của Misthy, Naria kích động đến suýt chút nữa thì xông lên ôm chị ấy, đồng ý bất cứ yêu cầu của chị ấy. Xem ra người chồng này của Diệp Anh thật sự giống như lời cô ấy đã nói, thật vô cùng đáng yêu.

"Sau khi chúng ta rời khỏi bệnh viện sẽ đi chơi cùng bọn họ" Sau khi bọn họ đi tuần trăng mật về, bởi vì cô mang thai nên họ chưa có thời gian đi chơi ở đâu cả. Vì vậy, lần này cũng nên cùng mọi người đi chơi một chút cho thoải mái.

"Hay quá" Misthy vui sướng ôm cô vào lòng.











chưa gì hết lại sắp vào học nữa rồi.

năm nay đjt phải học sinh giỏi =))))) sad story.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro