Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Misthy đuổi theo giữ chặt Diệp Anh lại, không để cô rời đi.

"Diệp Anh, chị muốn ở cùng với em, em đừng bỏ chị lại mà"

Tuy cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn vẻ mặt của Diệp Anh cô liền biết cô ấy đang tức giận, hơn nữa còn rất giận cô. Cho nên cô nhất định phải giữ chặt cô ấy, tránh để Diệp Anh không cần cô nữa.

Bất đắc dĩ liếc chị ấy một cái rồi để mặc chị ấy lôi kéo mình, cô vẫn đi về phía trước, mà chị ấy thì ngoan ngoãn đi theo cô.

Cô lên xe, chị ấy cũng theo vào ngồi bên trong nhưng lại không dám nói câu gì. Chỉ cần Diệp Anh chịu để cô ở cùng cô ấy là cô đã rất vui sướng rồi.

Thật ra cô không hề giận Misthy, có lẽ cũng hơi tức giận nhưng mà cô vẫn giận mình nhiều hơn. Biết rõ cô gái kia có suy nghĩ xấu nhưng cô vẫn để chị ấy một mình nên mới có thể để cô ta sắp đặt một màn kịch buồn cười như vậy. Nhờ cô ta mà cô mới hiểu rõ một chuyện, đó chính là cô không thể mãi đi theo bảo vệ chị ấy được, chị ấy nhất định phải biết đề phòng mọi chuyện.

Mà cô cũng chỉ muốn về nhà họ Hoàng để suy nghĩ cẩn thận, nghĩ xem làm thế nào để dạy chị ấy đề phòng những người có ý đồ không tốt.

Linh Ngọc Đàm vừa lên xe liền thấy Diệp Anh chìm đắm trong suy nghĩ của mình, còn Misthy thì ngoan ngoãn ngồi bên cạnh. Cô im lặng lái xe đưa bọn họ về nhà họ Hoàng.

Chuyện của nhà họ Lê cứ để cha nuôi cùng bốn người bọn họ xử lí đi.

Trở lại nhà họ Hoàng, Diệp Anh liền đi thẳng về phòng nghĩ ngơi để một mình Misthy đối mặt với cha mẹ vợ, bởi vì Linh Ngọc Đàm đã lái xe đi ngay lúc hai người vừa xuống xe.

"Misthy à ! Bảo bối làm sao vậy ?" Hoàng lão gia lo lắng nhìn về phía cầu thang, sắc mặt con gái trắng bệch, chắc chắn đã có chuyện xảy ra.

Hoàng phu nhân cũng hơi lo lắng, hiện tại con gái đang mang bầu, bà cũng không muốn có chuyện gì xấu xảy ra.

"Diệp Anh đang tức giận ạ" Cô buồn bã đáp lại.

Dọc theo đường đi, Diệp Anh chẳng hề nói với cô một câu nào, trước kia Diệp Anh đâu có như thế cho nên chắc chắn là Diệp Anh đang tức giận.

"Con làm nó giận hả ?" Hoàng phu nhân dò hỏi, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch kia, chắc không phải là nó chứ.

"Con không trêu chọc cô ấy" Vội vàng lắc đầu, cô tuyệt đối không có chọc cô ấy tức giận.

"Vậy con biết vì sao nó tức giận không ?" Hoàng phu nhân quan tâm hỏi.

Lắc đầu, tỏ ý mình không biết. Cô thực sự không biết gì cả.

"Vậy con biết cái gì hả ?" Hoàng lão gia không hề kiên nhẫn giống Hoàng phu nhân thấy con gái mình bị như vậy vốn đã tức giận rồi, hiện tại còn hỏi gì nó cũng không biết, ông không bùng nổ mới là lạ.

"Con..." Bị tiếng rống của ông dọa cho hoảng sợ, cô vội vàng trốn ra sau lưng Hoàng phu nhân.

Hoàng phu nhân cũng hiểu được lo lắng của chồng nhưng Misthy vốn ngốc nghếch như vậy nên bà thật không thể hiểu được vì sao ông lại tức giận.

Bà vỗ nhẹ lên bàn tay đang nắm chặt lấy ống tay áo mình rồi mở miệng trách cứ chồng: "Ông đừng lớn tiếng như thế, ông cũng biết rõ tình trạng của nó mà, ông có thúc nó cũng vô ích thôi"

Nhìn Misthy sợ sệt trốn sau lưng vợ mình, thỉnh thoảng còn lén thò đầu ra nhìn trộm mình, cơn giận trong lòng ông cũng sớm siêu tan. Cô thật khiến cho người ta không thể giận nổi.

"Misthy !" Hoàng phu nhân kéo cô từ phía sau ra.

"Dạ ?" Nhìn thấy chú kia không còn hung dữ nữa cô mới dám bước ra. Tuy là theo Diệp Anh, cô phải gọi cái chú hung dữ đó bằng ba nhưng thực sự cô không dám gọi.

"Con lên phòng cùng Diệp Anh đi, đến giờ ăn cơm mẹ sẽ gọi hai đứa xuống"

"Vâng ạ" Vừa nghe có thể tìm Diệp Anh, cô liền vui vẻ chạy lên phòng, cũng không để cho hai người kia kịp phản ứng lại.

Nhìn theo bóng lưng của cô, vợ chồng họ Hoàng chỉ biết nhìn nhau cười. Hy vọng không có chuyện gì xảy ra, đồng thời cũng hy vọng vợ chồng son sẽ mãi hạnh phúc như thế.

__________________

Phòng khách họ Lê.

Quản gia Trần kéo cháu gái mình ngồi xuống sofa nghiêm khắc nhìn cô.

Trên mặt Ohsu đã không còn nước mắt, ngồi trên sofa kiêu ngạo gác hai chân lên bàn trà hoàn toàn chẳng quan tâm đến mình chỉ quấn chăn lụa trên người, hoàn toàn lờ đi ánh mắt trách móc của quản gia Trần.

"Rốt cuộc là con đang làm cái gì vậy ?" Nhìn dáng vẻ này của cô, quản gia Trần thật không thể tin được cô bé ngoan ngoãn, đáng yêu trước kia lại thay đổi thành như vậy. Bà đúng là nhìn nhầm rồi, xem ra dáng vẻ nhu thuận của cô đều là giả vờ mà thôi.

Cô chìa hai tay thản nhiên nói: "Bác nên hỏi cô chủ đã làm gì chứ đừng hỏi cháu đã làm gì"

"Bác tin tưởng Misthy chắc chắn sẽ không làm chuyện có lỗi với cô chủ" Bà chăm Misthy từ lúc cô ấy còn nhỏ đến bây giờ nên rõ hơn ai hết, tuy trước kia cô ấy thông minh nhưng lại cô độc, còn hiện tại tuy ngốc nghếch nhưng lại hạnh phúc. Misthy thích cô chủ bà lại càng thấy rõ ràng. Nếu chỉ vì mình không biết nhìn người mà làm tổn thương đến Misthy cùng cô chủ thì bà tuyệt đối không tha thứ cho bản thân mình.

"Haizz, con người mà, vĩnh viễn chẳng thể nhịn được cám dỗ từ bên ngoài" Khẽ nhún vai, cô thờ ơ đáp lại.

"Cô chủ vốn không hiểu những thứ đó" Quản gia Trần lớn tiếng phản bác.

"Sao bác biết cô ta không hiểu ?"

Cô nhìn bà với ánh mắt khinh thường rồi tiếp tục nói: "Nếu chị ta không hiểu thì cô chủ đã chẳng mang thai rồi"

"Cháu..." Bà tức giận đến không nói nên lời.

Ngửa đầu ra sau tựa vào thành ghế, cô nói tiếp: "Tuy không thể làm vợ cả thì làm vợ lẽ cũng không tệ"

Dù sao thì cô cũng chưa từng nghĩ đến sẽ làm cô chủ, chỉ cần có thể vào được nhà họ Lê thì làm vợ lẽ cũng tốt, cô có thể hượng thụ vinh hoa phú quý rồi.

"Sao cháu lại trở thành như vậy, trước kia...." Bà đau lòng nhìn cô, hỏi.

Nhớ lại trước kia, cô vẫn là cô bé con đáng yêu, đơn thuần, tết bím tóc nhỏ hai bên, chạy nhảy quanh mọi người, bà cảm thấy mọi chuyện như mới xảy ra ngày hôm qua.
Nhưng sao chỉ qua mười mấy năm, cô lại biến thành cô gái không biết xấu hổ, tham hư vinh như thế.

"Đừng nói trước kia với cháu" Vừa nghe bà nhắc đến trước kia, Ohsu liền biến sắc ngẩng đầu hung dữ trừng bà. Hạnh phúc trước đây, kể từ lúc 16 tuổi cô bị bán vào quán bar đã thàng ác mộng không thể chạm vào rồi.

"Tự mình giải quyết cho tốt đi" Quản gia Trần không muốn nói thêm lời nào nữa, thủ đoạn nhỏ này của cô hoàn toàn không thể giở ra với nhà họ Lê được. Bà nên đi nhận lỗi trước với ông chủ thôi.

Đi đến bên cạnh cửa, bà quay đầu nhìn lại nhìn cô một lần. Thấy cô như vậy, ngoại trừ đau lòng bà càng thêm thất vọng, chỉ lắc đầu rồi mở cửa rời đi.

Sao cô lại không hiểu, hiện tại cô chẳng còn quan tâm người khác nhìn mình như thế nào, chỉ cần có được một cuộc sống sung sướng thì cô sẽ bất chấp mọi thủ đoạn.










Sáng sớm.

VOTE ĐI MÀ. TRỜI ƠI.

MÌNH THỨC KHUYA ĐỂ VIẾT TRUYỆN ĐÓ TRỜI. VOTE CHO MÌNH ĐI.

CHỈ CẦN BẤM NÚT NGÔI SAO Ở DƯỚI LÀ XONG RỒI MÀAAAA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro