Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm, Diệp Anh đang ngủ liền cảm thấy có người đang ôm mình. Ban đầu còn nghĩ rằng mình nằm mơ nhưng cảm giác nóng bức truyền đến khiến cô cảm thấy vô cùng chân thật giống như có người đang ôm mình, sợ đến mức cô vội vàng tỉnh dậy.

Trong bóng đêm cô lờ mờ nhìn thấy người nằm bên cạnh mà người kia còn ôm chặt mình, cô vội vươn tay bật đèn ngủ muốn xem ai to gan đến vậy, nửa đêm dám chạy vào phòng mình.

Nhìn người kia mở mắt to không hiểu vì sao cô tỉnh dậy, cô không khỏi bật cười.

"Diệp Anh, sao em lại tỉnh dậy ?" Nghĩ đến cô đang ở cạnh phòng mình, Misthy liền không ngủ được nên mới lén lút chạy vào phòng ngủ cùng cô. Nhớ lại cảm giác hôm qua được ôm Diệp Anh ngủ cô liền cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Đưa tay bóp mũi chị ấy, tức giận nói: "Nếu nửa đêm chị đang ngủ đột nhiên bị người khác ôm, không tỉnh mới là lạ"

"Chị không ngủ được" Mặc cho Diệp Anh bóp lấy mũi mình, bĩu môi oán trách.

"Chị không ngủ được liền chạy đến quấy rầy giấc ngủ của em sao ?" Buông mũi Misthy ra, đổi tay chọc chọc trán chị ấy.

Vươn tay che trán không để cho cô chọc nữa: "Chị chỉ muốn ôm em ngủ thôi"

"Sáng mai quản gia Trần chắc chắn sẽ tức giận mắng chị cho xem" Nghĩ đến cảnh vị quản gia nghiêm túc kia hay tay chống eo mắng chị ấy, Diệp Anh liền không nhịn được cười.

"Diệp Anh, em cười gì vậy ?" Diệp Anh cười lên thật quá đáng yêu mà, thanh âm ngọt ngào, êm dịu rất dể nghe.

"Không có gì" Cho dù cô nói ra chị ấy cũng sẽ chẳng hiểu được.

"Diệp anh, ngủ tiếp thôi" Vỗ vỗ giường, muốn cô nằm xuống ngủ tiếp.

Vừa nằm xuống, Misthy liền ôm cô vào lòng, ngửi mùi hoa tỏa ra trên người cô liền thở dài thỏa mãn. Cô không dãy dụa để mặt chị ấy ôm, tìm vị trí thoải mái, khẻ nói câu ngủ ngon rồi ngủ thiếp đi.

__________

Quả nhiên đúng như dự đoán, sáng hôm sau, quản gia Trần không tìm thấy Misthy trong phòng lập tức chạy đến phòng Diệp Anh, lúc nhìn thấy hai người ôm nhau ngủ liền vừa buồn cười vừa bực mình.

Dĩ nhiên, sau khi Misthy ăn xong bữa sáng liền bị quản gia Trần kéo ra ngoài mắng cho một trận. Còn Diệp Anh thì cầm cốc nước trái cây đứng ở bên cạnh nhìn cô.

Nhìn vẻ mặt oan ức của Misthy, cô liền không nhịn được cười nhưng điều cô không ngờ là sau khi quản gia Trần dạy bảo chị ấy xong lại quay sang nhắc nhở cô.

"Cô Hoàng, hôm qua tôi đã nói rồi, hai người còn chưa kết hôn nên không thể ngủ cùng nhau được. Cô chủ không hiểu chuyện, cô sao có thể để mặc cô ấy làm loạn chứ ? Cho dù hai người có thích nhau thế nào, chưa kết hôn thì vẫn chưa thể ngủ cùng nhau được"

"Vâng..." Ngoan ngoãn gật đầu, hi vọng bà có thể ngừng lải nhải, nếu còn tiếp tục nữa thì cô sẽ xấu hổ chết mất.

Vừa nghe quản gia Trần không cho phép mình ngủ cùng Diệp Anh nữa Misthy liền không ngoan, vội ôm cổ Diệp Anh, lớn tiếng kháng nghị: "Không được, con muốn ngủ cùng Diệp Anh"

"Cô chủ..." Bà cũng chỉ muốn tốt cho cả hai thôi, cô Hoàng còn chưa gả vào mà hai người đã ngủ cùng nhau thì bên ngoài sẽ truyền ra rất nhiều lời khó nghe. Đứa ngốc này đúng là chẳng hiểu được nổi khổ tâm của bà mà.

"Mặc kệ, mặc kệ" Cúi người bế Diệp Anh lên rồi chạy ra ngoài. Cô không thích nghe lời bà, cô nhất định phải ngủ cùng Diệp Anh.

"Cô chủ." Quản gia Trần tức giận.

"Quản gia Trần, bà cứ mặc kệ nó đi" Lê Hoàng Khánh cũng theo mấy người trẻ tuổi gọi bà là Quản gia Trần, cũng coi như kính trọng bà.

"Ông chủ, nhưng mà...."

"Tôi sẽ nhanh chóng cho hai đứa nó kết hôn, đừng lo lắng quá" Lê Hoàng Khánh nhìn theo hướng con gái chạy đi.

"Đã lâu rồi nó chưa mở lòng mình để đón nhận một người, cứ mặc kệ nó đi"

Nhìn ông chỉ một cái liền hiểu được suy nghĩ trong lòng ông, cuối cùng vẫn là gật đầu, bà cũng rất vui mừng khi nhìn thấy cô chủ tươi cười vui vẻ như vậy. Hy vọng những thương tổn trong quá khứ sẽ không còn ảnh hưởng đến cô ấy nữa.

___________

Như lời đã nói, ngay hôm sau Lê Hoàng Khánh liền đến công ty của Hoàng lão gia để bàn chuyện hôn sự của hai người. Mới đầu Hoàng lão gia còn ầm ừ vì cho là quá sớm nhưng sau đó cũng đồng ý. Vì thế sau khi bàn xong hai người cùng đi ra khỏi văn phòng đến một nhà hàng cao cấp dùng bữa.

Lẽ đương nhiên, ngay ngày hôm sau cổ phiếu của Hoàng thị cũng vì thế mà tăng thêm vài điểm, hôn lễ giữa hai nhà tiền truyền khắp giới thương nghiệp.

__________

Buổi chiều, Lê Hoàng Khánh vừa về liền vội vàng tìm Diệp Anh nhưng một hồi lâu vẫn chẳng thấy, chẳng biết lại bị đứa ngốc kia kéo đi đâu chơi nữa.

"Quản gia Trần, bà có thấy bọn Misthy đâu không ?"

Quản gia Trần từ phòng bếp thò đầu ra nhìn dáng vẻ vội vàng của ông liền vô cùng khó hiểu: "Ông tìm cô chủ có việc gì sao ?"

"Đương nhiên là có chuyện mới tìm nó"

Gấp lên, vô cùng to tiếng: "Rốt cuộc là bà có thấy không ?"

"Không thấy" Lại dám quát mình, bà không để ý đến ông nữa, rụt đầu trở về mặc kệ ông.

" Quản gia Trầnnn !!!!" Chết tiệt, quên mất người phụ nữ này không thích bị gào to, lần này lại phải tự đi tìm rồi.

"Cha đang tìm chị kìa" Diệp Anh đẩy đẩy Misthy.

"Mặc kệ ông ấy" Ra sức chiến đấu với bát bột mì, cũng chẳng biết chị ấy làm thế nào mà cả người đều dính bột khiến quản gia Trần cùng làm bánh cũng lắc đầu.

Misthy, Diệp Anh và quản gia Trần đang ở trong phòng bếp làm bánh ngọt, may mà có Diệp Anh đi cùng, chứ không thì quản gia Trần chắc sẽ không để cho nhân vật nguy hiểm như Misthy bước vào bếp đâu.

"Tóm lại là chị đã nhào bột xong chưa ?" Hơn 10 phút rồi mà sao cô vẫn chỉ thấy một màu trắng, còn chưa sền sệt chứ đừng nói tới nhào thành bột.

"Cô chủ, cô chưa cho nước vào à ?" Cả người Misthy bị bao bọc trong lớp bột trắng, bột bay khắp nơi, không chỉ Misthy mà hai người phụ nữ bên cạnh cũng bị liên lụy.

"Còn phải cho nước vào sao ?" Ôm bát bột mì xoay người về phía quản gia Trần một lúc lâu sai mới khó hiểu hỏi.

"Không phải chứ ???" Diệp Anh chạy đến trước mặt nhìn cái bát trong tay Misthy suýt nữa thì ngất sỉu. Cô còn đang thắc mắc sao bột mì lại bay khắp nơi hóa ra là do Misthy không cho nước vào.

"Chị lập tức cho thêm nước ngay đây" Nói xong vội xoay người múc một ráo nước to đổ ụp vào bát.

Quản gia Trần và Diệp Anh chẳng kịp ngăn cản...









Ngày càng ít người đọc nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro