Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cũng đâu nhớ rõ, chắc chắn là chị Minh Châu nói lung tung rồi. Bĩu môi, không tình nguyện uống hết sữa, hai mắt vẫn chăm chú nhìn cốc cà phê trong tay mọi người.

"Lát nữa các chị cứ đi làm đi, tôi sẽ bảo tài xế đưa chúng tôi về Lê gia" Thấy cô ngoan ngoãn uống hết sữa, Diệp Anh mới nói ra quyết định của mình.

Bốn người kia suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

Haha ! Đợi lát nữa các chị đi hết, cô sẽ uống một chút chắc sẽ không sao đâu. Giống như đứa trẻ đang chuẩn bị làm việc xấu, ánh mắt lén lút đảo quanh.

Gõ đầu cô một cái: "Không cho phép uống trộm" Vừa thấy dáng vẻ của cô liền biết đang suy nghĩ gì rồi.

Hai tay ôm đầu, ngây ngốc nhìn Diệp Anh vẫn ngồi trên đùi mình, chẳng hiểu sao cô ấy lại biết cô đang nghĩ cái gì.

Bốn người kia cùng vợ chồng Hoàng lão gia cũng hết cách với sự ngốc nghếch của cô, nhìn vẻ mặt kia chẳng những Diệp Anh mà đến cả bọn họ cũng biết anh nghĩ cái gì.

"Chị dám uống trộm thì em sẽ không để ý đến chị nữa" Tức giận đứng dậy, chạy ra khỏi phòng ăn.

"A !"

Vừa nghe cô ấy nói không để ý tới mình, cô liền hoảng sợ vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa gọi: "Diệp Anh, Diệp Anh, chị không uống trộm nữa, đừng giận chị mà Diệp Anh..."

Nhìn hai người chạy ra mọi người đều bật cười.

"Xem ra em gái sẽ bị vợ quản nghiêm đây" Minh Châu cười to, sau này sẽ có người quản lí giúp bọn họ, không để cô lén lút làm loạn nữa.

"Đúng vậy, cuối cùng cũng có người quản được nó" Linh Ngọc Đàm cười vui vẻ, đừng thấy Misthy ngốc nghếch đúng là ngoại trừ đôi khi cực kỳ ngoan ngoãn thì phần lớn đều là vô cùng nghịch ngợm khiến người ta đau đầu. Thường xuyên làm chút chuyện làm người ta dở khóc dở cười, rồi lại chẳng nỡ đánh mắng cô, cùng lắm chỉ nhắc nhở vài câu nhưng cô luôn luôn nghe xong rồi quên, thực sự hết cách với cô.

"Chỉ cần nó ít làm những chuyện nguy hiểm đến bản thân thì chị yên tâm rồi" Uyên Pu nhấp một ngụm cà phê, cà phê này thực sự rất tuyệt vời.

Chuyện kỳ quái Misthy làm thì không kể xiết. Có lúc đột nhiên trèo lên cây, nói là mình muốn nhìn chim non lớn lên như thế nào, kết quả là vừa leo lên đã tụt xuống. Hoặc là tự vẽ cho mình một tấm bản đồ nói muốn đi phiêu lưu rồi một mình chạy trên đường, kết quả là lạc đường, Lê Hoàng Khánh phải huy động toàn bộ nhân viên đi tìm. Hoặc là bỗng nhiên cầm súng đồ chơi nói là muốn chơi trò đánh giặc rồi lao ra điên cuồng bắn phá người đi đường, kết quả là bốn người bọn họ phải xin lỗi, thậm chí còn bồi thường ít tiền mới khiến người ta không gọi điện đến biện viện tâm thần. Cô thường xuyên bộc phát ý tưởng, giống như đứa trẻ nghĩ gì là làm nấy, mặc kệ hậu quả. Có lẽ suy nghĩ của cô vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn trẻ con nhưng thân thể là của người trưởng thành, cô như vậy người không biết không nghĩ cô tâm thần mới là lạ.

"Về sau đổi người khác nhức đầu rồi" Mễ Mễ trong sáng nay đã uống hết 3 cốc cà phê, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Cô à ! Cô pha cà phê thực sự quá tuyệt vời"

"Đúng thế, đúng thế. Cà phê này tuyệt đối là loại hảo hạng, làm sao để pha được như thế ? Chỉ cho chúng cháu với" Minh Châu cũng gật đầu khen ngợi.

Mỉm cười, chậm rãi trả lời: "Cà phê này không phải do tôi pha, là do bảo bối nhà tôi làm đó" Đối với kỷ thuật pha cà phê của con gái bà cảm thấy không thể sánh bằng. Thật khó tin, một người chưa từng uống cà phê lại có thể pha được cốc cà phê tuyệt đỉnh đến vậy.

"Cô Hoàng ??" Linh Ngọc Đàm kinh hải nhìn lại cốc cà phê trên tay, cô Hoàng này rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật mà bọn họ chưa phát hiện ra.

Ba người kia cũng có chút giật mình, vừa nãy lúc dùng bữa không hề thấy cô động vào một chút cà phê cho nên không nghĩ đến là do cô pha.

"Hình như cô ấy không hề uống cà phê ?" Minh Châu nói ra suy nghĩ của mình.

"Đúng vậy, chưa từng uống" Hiện tại mỗi ngày Hoàng lão gia đều phải uống một cốc cà phê do con gái pha mới có tinh thần làm việc. Nhớ lại những ngày con gái còn ở Mỹ hoàn toàn là cuộc sống địa ngục. Bây giờ cô còn muốn chuyển đến Lê gia, cuộc sống của ông sau này sẽ như thế nào đây.

"Thật quá kỳ diệu" Mễ Mễ lắc nhẹ cốc cà phê ngửi thấy hương vị thuần chất kia liền cảm thấy thoải mái.

" Quả đúng là vô cùng kỳ diệu" Uyên Pu gật đầu tán thưởng.

Hoàng phu nhân nhìn mấy người vẻ mặt say mê uống cà phê liền mỉm cười rồi xoay ra ngoài. Đợi lát nữa sẽ quay vào thu dọn sau.

"Diệp Anh, Diệp Anh..." Đuổi theo Diệp Anh vào trong vườn hoa, hiện tại cô không có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp xung quanh, cô chỉ lo Diệp Anh sẽ không để ý đến mình nữa.

Diệp Anh ngồi trên ghế dựa trong vừa hoa, giận dỗi nhìn cô.

Vẻ mặt lấy lòng đi đến bên cạnh Diệp Anh, không dám ngồi xuống. Chỉ có thể lúng túng đứng trước mặt cô ấy.

Nhìn người con gái xinh đẹp đứng trước mặt mình, trong lòng liền thở dài. Nếu chị ấy mà bình thường giống như những người kia thì chẳng biết đã làm tan nát bao nhiêu con tim của người khác rồi, may mà chị ấy ngốc nghếch nên mới có thể thuộc về cô.

"Chị có biết vì sao em tức giận không ?" Hai tay khoanh trước ngực, ngẩng đầu nhìn chị ấy.

"Chị không bao giờ uống cà phê nữa" Cúi đầu nhận sai, lén lút nắm lấy tay cô lắc qua lắc lại.

"Chị ngồi xổm xuống đi" Thực sự thì nhìn chị ấy như vậy vài có ngày trẹo cổ mất.

"Ừ !" Ngoan ngoãn ngồi xuống, như vậy tầm nhìn cả hai đều ngang bằng.

Misthy vừa ngồi xuống, Diệp Anh liền dùng sức véo hai má cô, kéo ra hai bên.

"A ! Đau..." Vươn tay giữ chặt tay cô, không để cô tiếp tục kéo nữa.

"Diệp Anh, em đừng giận nữa..." Kéo tay cô từ trên mặt mình xuống, đôi tay ôm trọn lấy bàn tay bé nhỏ của cô cầu xin.

Hoàn toàn vô lực với vẻ mặt như cún con đáng thương của chị ấy, tuy còn hơi giận vì chị ấy không biết quý trọng thân thể mình nhưng tâm cuối cùng cũng vẫn dịu xuống: "Xoay lại"

Khó hiểu nhìn Diệp Anh.

"Bảo chị xoay người lại đó" Rút tay về giống như làm nũng đánh nhẹ lên bả vai chị ấy.

"Ừ"

"Ừ thì mau xoay người lại" Lại đánh Misthy một cái.

Lần này Misthy rốt cuộc cũng ngoan ngoãn xoay người vẫn giữ ngồi xổm như cũ.

Misthy vừa xoay người lại Diệp Anh liền nhảy lên lưng cô. Cô nhảy lên khiến Misthy chưa chuẩn bị trước suýt thì quỳ gối xuống đất.

"Cõng em về phòng xem như trừng phạt" Hai tay quàng qua cổ Misthy, há miệng cắn nhẹ cổ chị ấy.

"Được"

"Không cho phép dùng chính mình ra chơi đùa, chị phải quý trọng bản thân mình" Cúi đâif vào cổ Misthy, nói thì thầm vào tai chị ấy.

"Rất xin lỗi..." Biết cô vì quan tâm mình nên tức giận khiến Misthy thực sự rất vui, thế nhưng chọc cô ấy tức giận là cô sai, cha đã từng nói: làm sai phải biết xin lỗi.

"Chỉ tha thứ cho chị lần này thôi đó" Cô nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn tại chỗ mình vừa cắn.

"Được thôi"

__________

Sau khi dùng qua cơm trưa, hai người mới lên xe đi về Lê gia.

Vừa về đến nhà Misthy liền kéo cô chạy về phía phòng mình còn hành lí của cô lại do quản gia gọi người hầu mang tới phòng bên cạnh.

"Misthy, chị chậm lại đi" Trời ạ, chị ấy chạy nhanh như thế là muốn cô chết luôn hay sao ? Cũng không nghĩ đến chị ấy lại cao như vậy còn mình thì chỉ có chút síu thì sao đuổi kịp chị ấy chứ.

"Ừ" Ngoài miệng đồng ý nhưng vẫn không hề giảm tốc độ.

Cuối cũng cũng đến phòng mình, mở cửa Misthy lập tức đẩy cô vào rồi cũng xông vào lục tung mọi thứ.

Đứng cạnh cửa, hai tay chống gối liền thở dốc, đợi tới lúc bình ổn lại được hô hấp cô mới đứng thẳng người, nhìn xem chị ấy đang làm gì.

Chị ấy lục tung hết tất cả không biết đang tìm gì, chỉ thấy chị ấy lục lọi bên này, tìm kiếm bên kia mà chỗ nào chạy ấy chạy qua đều trở nên rối loạn. Quần áo trong tủ đều bị chị ấy ném ra ngoài, ngay cả kệ sách cũng không trụ yên nổi với chị ấy.

Nhíu mày: "Rốt cuộc chị đang tìm cái gì vậy ?" Chị ấy cứ lục lọi như thế so với trộm còn thảm hơn.

"Diệp Anh" Vọt đến bên cạnh, kéo tay cô, vẻ mặt lo lắng: "làm sao bây giờ ? Không thấy vật kia đâu"

"Chị đừng vội, trước tiên nói cho em biết chị muốn tìm thứ gì ?" Nhìn chị ấy lo lắng như vậy, vật đó chắn chắn rất quan trọng.

"Hồng ngọc đó, cha đưa nó cho chị nói muốn tặng em" Nói xong buông tay cô ra định xông đi tìm tiếp nhưng cô đã kịp thời giữ chị ấy lại.

"Tặng em ??" Chẳng trách chị ấy lại vội vàng tìm kiếm, hóa ra là muốn tặng cho cô.

"Cha nói là muốn tặng cho con dâu tương lai."

Mỉm cười: " Thế nó trông như thế nào ?" Cứ chạy loạn như chị ấy thì còn lâu mới tìm ra được, đoán chừng lát nữa quản gia mà thấy cảnh này nhất định sẽ ngất sỉu.

"To thế này" Lấy tay ra so sánh độ to nhỏ.

"Hình như là màu đỏ" Còn cụ thể trông như thế nào thì Misthy cũng không nhớ rõ lắm.

Sao mà vật chị ấy nói cô hình như đã nhìn thấy qua ở đâu rồi, vẻ mặt khó hiểu nhìn chị ấy tập trung suy nghĩ. Lúc nhìn thấy sợi dây đỏ đeo trên cổ chị ấy lộ ra khỏi áo sơ mi mới đột nhiên hiểu ra, cô đã nhớ mình nhìn thấy ở đâu rồi.

Vươn tay kéo vật lộ ra trên cổ của chị ấy: "Chị xem, có phải chị muốn tìm cái này không ?"

Cúi đầu nhìn miếng hồng ngọc treo trên cổ mình liền cười vô cùng vui vẻ: "Hóa ra là ở đây" Vội vàng tháo xuống rồi lập tức đeo cho cô.












Trước tiên cho au xin lỗi vì thời gian qua không up chạp nhé ! Vì au mới bị mất điện thoại huhu. Mới mua điện thoại mới đây này...😢 biết bao nhiêu chap viết xong để dành up nằm trong điện thoại kia mà giờ mất tiêu hết chơn, phải viết lại...

Do gấp quá nên au cũng không đọc lại đàng hoàng cho nên nếu sai sót chỗ nào thì xí xóa bỏ qua nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro