Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn dáng vẻ cẩn thận giống như sợ mình sẽ tức giận, cô liền vòng tay qua cổ Misthy: "Nếu chị muốn hôn em, lúc nào cũng được không cần hỏi ý em"

Chị ấy chủ động thân thiết với mình, cô vui còn chẳng kịp sao có thể giận chị ấy chứ. Không biết trước kia chị ấy đã từng trải qua chuyện gì mà lại cẩn thận với người mình thích như thế.

"Thật sao ?" Thật khó tin, Diệp Anh lại không tức giận còn nói cô có thể hôn cô ấy bất cứ lúc nào, không cần hỏi.

"Thật !" Ra vẻ tức giận, chu môi nhìn Misthy: "Rốt cuộc chị có muốn hôn nhẹ em không ?"

"Muốn !" Thấy cô ấy có vẻ không vui, lập tức áp môi mình lên môi cô ấy.

Lưu luyến trên làn môi hơn một phút, cảm thấy vẫn chưa đủ liền dè dặt lè lưỡi, vốn định chạm nhẹ môi cô nhưng thấy cô không tức giận, ngược lại còn hơi hé miệng, Misthy vội vàng đưa lưỡi vào trong miệng cô.

Nhấm nháp hương vị ngọt ngào của cô ấy khiến cô muốn ngừng mà không được, tay đặt trên eo cô ấy liền dùng sức kéo cô ấy vào lòng mình. Còn Diệp Anh thuận thế quỳ gối giữa hai chân Misthy, cả người dựa sát vào chị ấy. Cảm thấy bộ ngực mềm mại của cô ép sát lồng ngực mình khiến Misthy nổi lên phản ứng đầu tiên kể từ khi trưởng thành, dục vọng nhanh chóng thức tỉnh, tay đặt trên eo lần vào vạt áo rồi vuốt ve lưng cô.

Song ngoại trừ hôn môi, Misthy hoàn toàn không biết làm gì nữa, chỉ biết bụng dưới căng tức, một cô nhiệt lưu tràn khắp cơ thể. Misthy vừa hôn vừa không ngừng kêu tên cô.

Cô cũng cảm nhận được dục vọng của chị ấy, tuy mấy năm qua đều ở quốc gia có tư tưởng mở như Mỹ nhưng dù sao cô vẫn là người phương Đông, rụt rè là bản chất nên cô cũng không có kinh nghiệm. Nhưng cô vẫn khá hơn chị ấy, ít nhất thì cô cũng biết phản ứng sinh lý của chị ấy là gì. Cũng giống như Misthy, ngoại trừ nhiệt tình đáp trả cô thực sự chẳng biết làm gì nữa.

"Diệp Anh..." Misthy thấy khó chịu chưa từng có cảm giác như vậy. Cô cảm thấy hôn môi vẫn chưa đủ, cô thấy được nên làm cái gì đó nhưng lại chẳng biết làm gì, chỉ có thể để dục vọng hành hạ mình.

"Cô chủ, em...nghe bà chủ nói cô đã dậy rồi" Người hầu Du sau khi quét dọn hành lang sạch sẽ liền đẩy cửa phòng định dọn dẹp phòng giúp cô. Cô vừa tiến vào lập tức nhìn thấy một màn tình cảm mãnh liệt này, sợ đến mức vội vàng chạy ra ngoài.

"Rất xin lỗi, cô chủ, em...em không biết" Đóng cửa, tựa lưng vào cửa, thở phì phì, hai má đỏ bừng. Trời ạ ! Cô xem được một cảnh quá kích thích rồi.

Bị người khác quấy rầy, hai người đang hôn đến bùng cháy rốt cuộc cũng buông nhau ra.

Misthy ôm cô, thở phì phò, môi hơi mở liền cảm thấy toàn thân mềm nhũn, cứ như thế mà ôm cô ngã xuống giường. Diệp Anh tựa vào lòng cô cũng thở gấp, toàn thân đỏ ửng không nói thành lời.

"Diệp Anh..." Khẻ gọi tên cô, Misthy vừa cảm thấy bụng dưới không khỏe, vừa hưởng thụ cơ thể mềm mại của cô.

Sau khi không ổn định, cô tựa vào lòng Misthy vươn tay ra vẽ vòng tròn trên ngực Misthy, xấu hổ không nói nên lời.

Một tay vào qua eo cô, tay kia giữ lại bàn tay nhỏ nhắn không an phận của cô. Khó hiểu, ngẩng đầu nhìn chị ấy: "Misthy...?"

Đáng thương nhìn cô, giọng nói mang theo thức nức nỡ: "Diệp Anh...chị thật khó chịu..."

"Chị bị bệnh sao ? Chỗ nào không thoải mái" Vừa nghe Misthy nói khó chịu, trực giác cho là chị ấy bị bệnh, hoàn toàn quên mất chị ấy khó chịu là do dục vọng.

"Chị...chỗ đó...không...không" Xấu hổ chẳng thể nói ra là mình không khỏe chỗ nào, chỉ ấp a ấp úng.

"Chị..." Cuối cùng cũng biết Misthy khó chịu ở đâu. Cô xấu hổ nhảy dựng lên, cách xa Misthy hai bước.

"Diệp Anh..."

"Chị đi đánh răng rửa mặt đi ! Em xuống phòng ăn chờ chị" Nói xong vội vàng chạy ra khỏi phòng.

Quá xấu hổ, tuy cô chấp nhận Misthy nhưng cô không muốn phát sinh quan hệ nhanh như thế. Nếu mới quen biết mà hôm sau đã phát sinh chuyện thì thật quá mức đối với cô.

Tủi thân đứng dậy, ngoan ngoãn đi đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị xuống lầu. Có lẽ cô nên tìm thời gian hỏi qua mấy chị của mình một chút, xem mình có phải sinh bệnh hay không, bởi vì cô chưa từng bị như vậy.

"Cô Lê !" Người hầu Du gõ cửa, nhẹ giọng gọi.

Cô chủ bảo cô đưa khăn lau mặt cùng bàn chải đánh răng mới cho cô ấy, xem ra dáng vẻ của cô chủ thì người này chắc sẽ thành cậu chủ mới của cô rồi. Song theo cô bốn người kia vẫn đẹp gái hơn, còn người này chỉ gọi là đáng yêu mà thôi.

"A ?" Tiếng đạp cửa bên ngoài truyền vào khiến Misthy đang ngồi ngẩn ngơ trên giường giật mình, vội vàng đứng dậy.

Người hầu Du cầm khăn cùng bàn chải đi thẳng vào phòng vệ sinh sắp xếp cẩn thận mới đi ra cung kính nói: "Cô Lê ! Cô chủ bảo cô rửa mặt xong thì đi xuống lầu dùng bữa sáng"

"Ừ !" Vừa nghe là Diệp Anh dặn, Misthy lập tức chạy đi đánh răng rửa mặt.

Thấy cô đã đi, người hầu Du bắt đầu dọn dẹp, cô vừa dọn dẹp xong thì Misthy cũng vừa bước ra. Không nói một lời liền vui vẻ chạy ra ngoài, xem ra tám chín phần là không thấy người đang dọn dẹp trong phòng.

Người hầu Du tiếp tục công việc, ngoài cửa lập tức truyền đến tiếng kêu vui sướng khiến cô nổi hết da gà.

"Diệp Anh, Diệp Anh ! Em đang ở đâu ?" Misthy vừa kêu vừa chạy xuống lầu giống như con ruồi bay loạn quanh nhà mà vẫn không thấy phòng ăn.

"Misthy, bên này" Hướng về chị ấy vẫy tay.

Vừa thấy cô, Misthy như phát hiện được vật báu, hai mắt sáng lên, vọt đến bên cạnh thân hình nhỏ xinh vây kín trong lòng.










. Mai đi học 😊 mai đi học 😊 mai đi học :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro