P2 : Dark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đâu rồi Tighnari bé nhỏ?"

Tiếng gọi của anh luôn khiến cậu thích thú, nó chứa đựng rất nhiều yêu thương, quan tâm và chiều chuộng anh dành cho cậu, cậu thích, rất rất thích chất giọng ấy gọi tên mình. Và sẽ nhào ra để anh ôm trọn vào lòng.

.
.
.
"Em đâu Tighnari?"

Cậu có chút hụt hẫng, cậu có thể cảm thấy có gì đã thay đổi ở anh, đôi tai cụp xuống khi nghe anh cất tiếng. Giọng nói anh cứ như vậy, nhưng chẳng còn thứ gọi là tình yêu anh dành cho cậu nữa.
.
.
"Tighnari?"

Nó đang đến, cậu bất an đến không thể ăn ngủ một cách bình thường, cậu thu xếp để Collei sang tạm trú ở Giáo Viện,  chăm sóc cô bé sẽ nhờ người quen ở Mondstadt sau. Việc hệ trọng bây giờ là tìm Al Haitham và Tiểu Vương Kusanali trông cậy sự giúp đỡ, chẳng còn nhiều thời gian nữa, mạng sống cậu đang bị đe dọa một cách nặng nề.
.
.
.
"mÀy..-..đÂu..--..R..ồI..--....T..iG...hNari!? C...hÓ c..On...rA...--- ĐâY..."
.
.
.
Cậu ghét anh, rất ghét anh. Anh bây giờ chẳng còn là Cyno cậu yêu nữa, anh là một con ác quỷ, một thực thể tà ác được nung nấu từ địa ngục. Anh đang rình rập cậu, con quỷ dữ đang cố gắng nhại lại tiếng gọi yêu thương của Cyno trở nên méo mó và thô bỉ.

Al Haitham...anh ấy đang từ Giáo Viện, phải tầm 30p nữa mới có thể có mặt, Tiểu Vương bị Dottore quấy nhiễu. Gã giam cô trong chiếc lồng kì lạ, thích thú đứng ngoài xa nhìn cậu bị con thú dữ kia săn đuổi.

.
.
.
Thật ra cậu biết ngày này, thể nào cũng sẽ đến, loài người mềm yếu chẳng tài nào gánh vác trên vai sức mạnh của Lời Nguyền, ung dung điều khiển nó mà không sợ nó sẽ chiếm lấy cơ thể, Cyno đã đánh giá quá thấp nó. Cậu biết anh đã có dấu hiệu từ rất lâu, nhưng cậu chối bỏ, cậu tự tin chỉ cần vài liều thuốc của cậu sẽ giúp sinh lực anh hồi phục, chính cậu cũng đã đánh giá quá thấp sức mạnh Lời Nguyền của Sói.

.
.
.
"t..I..G..hnari......."

Chết tiệt...nó đã thấy cậu rồi, với bả vai bị cào nát từ trước, chân bên trái bị cắt lìa bởi bộ móng, và một bên mắt bị năng lực của nó làm mù lòa, giờ chống trả cũng chẳng còn nghĩa lí gì nữa. Đáng lẽ ra cậu nên trình lên cho Tiểu Vương, đáng lẽ cậu nên khuyên anh từ bỏ sức mạnh này, đáng lẽ...đáng lẽ cậu không nên vì yêu con sói nguyền này mà bán rẻ kẻ yêu cậu bằng cả con tim, cậu tế cả bạn đời mình cho nó. Để rồi chính nó đây cũng là kẻ sẽ kết liễu cậu. Cậu yêu thực thể đó, hay yêu anh? Cyno..

"Em yêu ai thì cũng vậy thôi, cưng à, ta và Cyno đã là một. Ta là hắn, một Tổng Quản Mahamatra, hắn cũng là ta một Lời Nguyền của vua Deshert"
.
.
.
Xác của Tighnari không còn trong căn lều tranh nhỏ, nó được con ác quỷ ôm gọn trong lòng bàn tay, rồi nó tiến vào sa mạc. Nó đi đến ngôi đền cũ mà nó cho rằng nó từng là tư tế nơi đó, dáng nó cứ từng chút mờ nhạt dần phía sau cơn bão cát, chẳng ai biết nó làm gì với cậu cả, chỉ biết nó kháng lệnh của Dottore ( kẻ đã thả tự do sau khi thành lập khế ước với nó) mà làm những việc trên. Dottore có vẻ chẳng quan tâm, chỉ hài lòng cười cợt trên sự giận dữ của Tiểu Vương.

.
.
.
Nó yên vị trên ngai vàng, Cyno nhẹ nhàng mặc lên cho Tighnari bộ phục trang thường thấy của một tư tế. Nó để cậu dựa đầu vào vai mình.

"Giờ ta là một vị vua, một phần của sa mạc, em sẽ là tư tế của riêng ta. Tỉnh dậy nào, ta không cho phép em được chết..."

Cậu bị nhét linh hồn lạ vào, đôi mắt mở to , có luồng khí màu tím từ mắt lan ra ngoài. Em bây giờ sẽ là tất cả những gì anh mong muốn, nhưng tiếc là em chẳng còn là Tighnari anh từng biết nữa rồi.

Thy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro