💔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

beomgyu ước gì tên người yêu cũ của em có thể thôi cái việc ám ảnh về mối quan hệ đã tan vỡ của hai người. em và yeonjun đã chia tay rồi, bao lâu rồi beomgyu cũng không nhớ, lý do là gì cũng quên nốt. nhưng với cái việc cứ thấy cái mặt của anh ta là lại có một cục tức âm ỉ trong người thì chắc chắn lý do cũng chẳng tốt đẹp gì.

yeonjun ám ảnh bởi beomgyu, em cho là như thế bởi vì anh ta không chịu buông tha cho em. beomgyu ở một nơi, anh ta cũng phải xuất hiện ở đó. nhưng yeonjun là một tên hèn lén lút, anh ta chỉ đứng ở một góc khuất lặng lẽ quan sát beomgyu. không ai để ý anh ta ngoài em, cứ như anh ta vô hình trong mắt tất cả mọi người và điều đó khiến em phát điên. beomgyu muốn nói chuyện ra lẽ với yeonjun, cho anh ta biết rằng làm cái trò này bao lâu đi chăng nữa cũng chẳng thay đổi được gì. nhưng rồi em lại suy nghĩ, với cái sự ám ảnh hiện giờ, nếu beomgyu thật sự nói chuyện với yeonjun, anh ta sẽ tự cho rằng bản thân có cơ hội và được nước làm tới. lúc đấy mọi thứ lại khó kiểm soát và em sẽ lại thêm đau đầu nữa, cứ để mọi thứ như hiện tại có khi vẫn hay hơn (?), dù có hơi chút khó chịu. hoặc nếu em mặc kệ anh ta đủ lâu, anh ta sẽ tự biết điều mà bỏ đi. hi vọng là như thế.

"anh đã bao giờ nghĩ đến việc gọi cảnh sát chưa? anh ta stalk anh mọi nơi trừ lúc anh ở nhà, nhỡ đâu một hôm anh ra ngoài và anh ta đột ngột xuống tay thì sao?"

beomgyu cau mày trước cái viễn cảnh mà nhóc kai vừa kể. ly nước cam trên tay đột nhiên đắng đi vài phần.

"thằng quỷ, bớt đọc mấy cái truyện phá án rồi đi doạ anh đi."

"anh thì nên đọc tin tức nhiều hơn đi. mấy vụ điên tình rồi giết chóc á, ngày nào cũng có, đầy ra đấy. anh cũng nên cảnh giác một chút."

thằng nhóc kai chỉ nói thế rồi ngúng nguẩy bỏ về phòng, lên đồ sửa soạn đi chơi. beomgyu vốn là đi cùng cậu ta nhưng em không vội chuẩn bị, ngồi lại bàn ăn và chìm trong suy nghĩ của bản thân.

kai sửa soạn từ đầu tới chân cũng mất hơn cả tiếng đồng hồ, lúc cậu rời phòng, nghĩ rằng beomgyu cũng đã xong và có khi đang đợi mình nhưng không, beomgyu vẫn một thân đồ ngủ, trên tay vẫn là ly nước cam, ngồi suy nghĩ tới thất thần ở trong bếp.

"lại nữa rồi, đáng lẽ mình không nên nhồi mấy thứ phức tạp vào đầu hyung."

kai vuốt mặt một cách đầy chán nản rồi tiến tới vỗ vai beomgyu một cái, thành công kéo em về lại thực tại.

"ouch, thằng quỷ, cú đó mạnh đấy. muốn bỏ đánh cho anh trật vai hả?"

"đau thế mới cho anh tỉnh. mau đi thay đồ đi, em xong cả tiếng rồi mà nhờ anh chúng ta sắp trễ rồi đấy."

"ủa cơ mà khoan, chúng ta đi sinh nhật ai vậy?"

beomgyu ngờ nghệch hỏi kai khi cả hai đến bữa tiệc.

"sinh nhật của heeseung-hyung, bạn thân của anh? anh ổn không vậy, beomgyu-hyung?"

kai nhìn người anh thấp hơn mình với ánh nhìn đầy quan ngại. dạo gần đây cậu để ý beomgyu rất hay mất tập trung, lúc nhớ lúc quên. có khi nào việc stalking của yeonjun ảnh hưởng đến tinh thần của thần của anh không? nếu thật sự là như thế thì việc này phải chấm dứt nhanh thôi.

"à thằng hee. đừng có lo, tự nhiên cái anh quên ngang vậy á. bình thường mà, anh chưa có lẫn đâu."

beomgyu cố tỏ ra bình thường nhất có thể nhưng vẫn không qua mặt được kai. cậu cầm lấy tay em, vỗ nhẹ lên mu bàn tay như một cách động viên.

"hyung này, em nghĩ cái việc bị yeonjun stalk ảnh hưởng tới anh rồi đấy. phải chấm dứt thôi hyung. nếu anh cảm thấy bị trấn áp thì cứ gọi em, em sẽ giải vây cho anh."

thay cho thái độ lo lắng của kai, beomgyu chỉ im lặng gật đầu. thằng nhóc nói đúng, đến lúc phải ngưng trò chơi bệnh hoạn này rồi.

beomgyu đã sớm biết yeonjun kiểu gì cũng "đánh hơi" được việc em sẽ có mặt ở bữa tiệc sinh nhật. dù gì trước đó, heeseung, em và anh ta từng ở chung một hội bạn. kể từ khi em và yeonjun chia tay, anh ta không còn xuất hiện trong các buổi họp mặt nữa. beomgyu không rõ heeseung có mời anh ta đến không nhưng em chắc rằng dù không được mời, anh ta vẫn sẽ xuất hiện. đúng vậy, yeonjun ám ảnh tới mức đó đấy.

đúng như dự đoán của beomgyu, trong khi tất cả khách mời tập trung lại một chỗ hát mừng cho chủ xị bữa tiệc thì em để ý yeonjun đã xuất hiện và đứng lặng lẽ ở một góc, trên tay là chiếc cốc nhựa đỏ đựng đồ uống của bữa tiệc. từ lúc anh ta xuất hiện, beomgyu vẫn lâu lâu liếc nhìn sang chỗ yeonjun đứng. thật kì lạ làm sao, như mọi khi, anh ta sẽ chăm chăm theo dõi từng hành động của em nhưng lần này, ánh mắt của anh ta đặt lên mọi thứ và mọi người, trừ em.

"anh ta đang giả vờ cái gì vậy?"

thú thật thì beomgyu đang rất khó chịu, và nguyên nhân thì đang đứng giả điên một góc đằng kia. em luôn tức sôi máu mỗi khi ánh mắt của yeonjun dán lên mình không rời. bây giờ anh ta cứ nhìn đi chỗ khác, em không thể đoán được ý đồ gì từ hành động đó và nó khiến em tức giận hơn nữa. beomgyu chịu đủ rồi, em chán chơi trò này với yeonjun rồi, anh ta phải biến khỏi cuộc đời em ngay lập tức.

"việc này dừng lại ở đây được rồi yeonjun. tôi phát điên với cái mặt của anh lắm rồi."

yeonjun nhướng mày nhìn em khiến beomgyu có chút lùi bước. đã bao lâu rồi cả hai không nhìn nhau ở khoảng cách gần thế này. em để ý thấy yeonjun trông nhợt nhạt hơn bình thường và ánh mắt của anh ta trông chẳng có chút sức sống nào trong đấy. anh ta vẫn không chấp nhận được việc cả hai đã chia tay sao? mối quan hệ này hủy hoại anh ta tới mức này sao?

"em nói dừng lại cái gì cơ? tôi đã làm gì em đâu? tôi mới là người phải nói em buông tha cho tôi đi mới đúng."

beomgyu muốn bật cười thật to ngay lúc này. yeonjun vừa nói cái gì cơ? em phải buông tha cho anh ta á? đây là kế hoạch mới của anh ta sao?

"anh đang nói anh là nạn nhân á? nực cười! anh mê muội tôi tới mức ám ảnh nặng như vậy sao?"

"nghe cho rõ đây yeonjun, chỉ vì cái hành động stalking của anh mà tôi ăn không ngon, ngủ không yên chỉ vì anh cứ ám ảnh tôi như một hồn ma vậy!"

"vậy nên, tôi không muốn nói nhiều. mau biến cho khuất mắt tôi!"

yeonjun mặt không biến sắc nhìn bề ngoài điềm tĩnh của beomgyu đang dần bị xé xuống để lộ bản thể thật sự đang dần điên loạn.

"beomgyu..."

"anh thật sự là một hồn ma, chấp niệm của em đang giữ chân anh lại. em phải buông bỏ cái dằn vặt trong đầu mình ra đi. chuyện xảy ra, không phải lỗi của em đâu."

.

.

không phải lỗi của em đâu...
.

.

.

hiện thực trước mắt vỡ vụn, từng đoạn hồi ức đứt gãy ùa về trong tâm trí beomgyu như bão tố.

em nhìn thấy mình và yeonjun cãi nhau trong một bữa tiệc, sức nặng của lời nói kéo cả bầu không khí chùng xuống.

em thấy mình tức giận bỏ đi, yeonjun đuổi theo phía sau, cố gắng giải thích mọi chuyện nhưng em từ chối không muốn nghe.

em thấy mình đứng chờ đèn báo đi bộ chuyển xanh trong sự mất kiên nhẫn. yeonjun đuổi kịp em và hai người vẫn cãi nhau.

em tức giận định chạy sang đường. mặc kệ đèn chưa chuyển, em chỉ muốn tránh xa yeonjun càng tốt. yeonjun phản xạ nhanh đã kịp giữ em lại, nhưng em vẫn vùng ra. trong cơn giằng co, em đã vô tình đẩy yeonjun vào làn xe đang chạy.

tiếng phanh.

tiếng hét.

tiếng va chạm.

yeonjun nằm bất động giữa đường.

máu, rất nhiều máu. máu loang cả mặt đường nhựa, máu thấm ướt cả chiếc áo sơ mi màu xanh da trời mà anh yêu thích

tiếng xe cứu thương inh ỏi.

tiếng nói chuyện hỗn loạn.

tiếng xe cảnh sát.

tiếng thẩm vấn.

tất cả đều quá ồn ào. beomgyu muốn chúng biến mất.

.

.

.

và rồi mọi thứ biến mất, không còn yeonjun, không còn bữa tiệc, không còn ai. không còn dấu hiệu của sự tồn tại, chỉ còn lại trống rỗng và tăm tối, beomgyu mắc kẹt hoàn toàn trong chính tâm trí của mình.

.

.

.

"choi beomgyu, 21 tuổi. nhập viện vì chứng hoang tưởng ảo giác. nguyên nhân gây ra được biết là do ám ảnh và dằn vặt vì vô tình gây ra cái chết cho bạn trai."

"beomgyu và bạn trai (choi yeonjun, 23 tuổi) xảy ra mâu thuẫn tại bữa tiệc của một người bạn. cãi vả lên đỉnh điểm nên cả hai rời đi để không ảnh hưởng đến bữa tiệc."

"những nhân chứng ở địa điểm xảy ra tai nạn nhìn thấy hai người có giằng co trong lúc cãi nhau. trong một giây mất kiểm soát, beomgyu giằng mình ra khỏi yeonjun, thuận thế đẩy người kia ra nhưng lại không ngờ đằng sau lại là làn xe đang di chuyển."

"vì bị bất ngờ nên tài xế không kịp đạp phanh. vụ va chạm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. choi beomgyu sau vụ tai nạn bị kết tội ngộ sát nhưng sau hai tháng ở trại giam lại có biểu hiện của bệnh tâm thần nên được chuyển đến viện tâm thần để tiếp nhận điều trị."












--------------

tui không biết mình vừa viết cái gì nữa 🤡 lịch sử search google của tui chắc khiến mấy chú fbi hoang mang lắm 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro