8/ trời hôm nay đẹp thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Trường đá viên sỏi dưới chân, hai tay bỏ vào túi áo khoác đứng ở công viên lúc năm giờ sáng

Có khi nào em quên rồi không nhỉ ?

Lúc cậu định lấy điện thoại gọi cho em thì đột nhiên trước mắt tối thui

- đố biết tui là ai

- người yêu của tớ nè

Văn Trường vừa dứt câu liền quay lại định ôm lấy em thì Văn Khang đột nhiên lùi lại hai bước

- xin lỗi, tôi nhận nhầm người rồi

- ơ ơ, tớ đây màaaaaa

Văn Trường buồn tủi dễ sợ

Chạy bộ được một lúc thì hai đứa bắt đầu bàn về chuyện đồ ăn

Văn Khang muốn ăn há cảo

Văn Trường lại muốn ăn bánh mì

- vậy đường ai nấy đi

- ơ thôi thôi, ăn há cảo thì ăn há cảo

Văn Khang không hề có ý định níu kéo cậu ăn món mình đề cử, thay vào đó là phất tay bước đi

Văn Trường mà không mặt dày đuổi theo chắc em đi thật

- miễn cưỡng quá ha, tui không cần miễn cưỡng

- đâu, thật lòng muốn ăn mà

- xạo xạo là nghỉ chơi đó

- biết rồi biết rồi

Cuối cùng thì cũng ngồi yên trong quán há cảo của dì Phương

Dì bán ở đây từ hồi bé Long còn chưa ra đời,  sống chan hòa đồ ăn lại ngon nên lúc nào cũng tấp nập người đến

Văn Khang thì đã gọi một bát há cảo, còn Văn Trường thì chần chừ không muốn ăn

Văn Khang ăn được nửa bát rồi mà vẫn chưa thấy người trước mặt có động tĩnh gì

- ngồi yên đây

Sau đó đứng dậy đi đâu mất, Văn Trường bối rối ngồi giữa quán xa đông đúc, nhìn thấy bát há cảo đang nguội dần đi mà thấy mình thất bại vê lờ

Lỡ đâu Khang ghét mình thì sao ?

Khang sẽ đá đuýt mình như cách thằng Bình đá đuýt mấy chị người yêu cũ

Tâm trạng tụt dốc không phanh của Văn Trường vực dậy khi một bát bánh mì mình hay ăn trong cửa hàng tiện lợi xuất hiện ngay trước mắt mình

Văn Khang nhăn mặt ngồi vào chỗ cũ, tiếp tục ăn hết phần ăn của mình

Văn Trường ngơ ngẩn cả buổi trời không biết nói gì và cũng không dám nói gì

Văn Khang có chút bực bội, tên này ngốc thật hay giả vờ vậy ?

- Khang muốn ăn mà...

- rồi tất cả là tại tui chớ gì ?

Văn Trường ỉu xìu như đứa trẻ bị mẹ mắng

- không có đâu, Khang đừng giận mà

Văn Khang bỏ đi trước, Văn Trường lúng túng tính tiền rồi chạy theo sau, cả con đường về í ới câu xin lỗi

- nè đừng có xin lỗi nữa !

- tớ không muốn Khang giận

- thèm vào, bộ tui quan trọng lắm sao mà cái gì cũng theo ý tui ?

- Khang quan trọng với tớ lắm luôn

Văn Khang đỏ mặt, thẹn thùng mà hóa bạo lực đấm vào ngực cậu

- sau này có chính kiến đi, đừng có cái gì cũng theo ý tui

- biết rồi mà

Văn Trường kéo em vào lòng ôm một chút trước khi em bước vào nhà

Anh Hoàng Anh ngồi ở phòng khách uống trà bên cạnh là bé Long cùng ông nào lạ hoắc

Văn Khang ngạc nhiên

- chào anh, chào bé, em mới về, ai đây ạ ?

- anh tên Văn Đạt, hân hạnh làm quen

Văn Đạt hớn hở ra mặt

- bớt dòm ngó lại, tập trung đi

Hoàng Anh lạnh nhạt lên tiếng, ngăn lại mấy cây hỏi như em tên gì em mấy tuổi em có người yêu chưa của Văn Đạt, khi nãy cũng hỏi Tuấn Tài như thế làm nó phát hoảng

Văn Đạt nhanh chóng chụm đầu lại bên cạnh Hoàng Anh, chăm  nhìn vào màn hình laptop xanh xanh đỏ đỏ dù mình mù công nghệ thấy bà cố

- xê ra

Hoàng Anh lấy đầu bút chì đẩy vài chán Văn Đạt, ( lại ) cằn nhằn

Bé Long ăn bim bim bên kia cũng lên tiếng

- mấy cái vũ đạo của anh nó có vấn đề lắm đó, mấy bạn thực tập sang quán than với em mãi

- anh thấy có vấn đề gì đâu ?

- tao cũng thấy có vấn đề đó

- oce để tớ coi lại

- ...

Văn Khang từ trong bếp bê ra một khay nước dưa hấu với một đĩa bánh ngọt

- sao nhà có khách mà bé không mang nước ra thế hả ?

Văn Khang gõ nhẹ lên đầu bé út

- anh bé bảo hông cần mà

Long ôm lấy Văn Khang, dụi đầu vào bụng mềm của em. Ui bé thích mùi của anh Khang lắm

Tuy hơi chảnh chọe với nhau tý nhưng bé thương anh Khang lắm, không thương thì có nước bốc đất mà ăn

- sao thế anh ?

Văn Khang hỏi anh bé nhà mình, người đang cằn nhằn với người bên cạnh vì mấy cái vũ đạo bay nhảy khó nhai chả hợp với bài hát nhẹ nhàng một tí nào

- anh thấy có khách khứa gì đâu

- đây , đây nè

Văn Khang chỉ vào Văn Đạt đang ngơ ngác bên kia

- này là chuột mà

- à... Để lần sau em đem phô mai cho anh

Văn Khang ngồi xuống làm chỗ dựa cho bé Long thiu thiu ngủ

Không khí trông nhà không còn tiếng cười đùa nữa, chỉ có vài câu nói bàn luận về vấn đề gì đó em không hiểu lắm

Em nhìn sang người đang cười như tên ngố mỗi khi bị anh bé của em càu nhàu

U mê là đây hả trời ?

Em thấy ông anh Văn Đạt này không hề khó chịu hay bày ra thái độ gì với vẻ mặt quạo quọ cả thế giới của ông anh mình

Rõ ràng là một cục bột không hiểu gì về công nghệ lại ngồi chăm chú nhìn anh bé chỉ gì đó trong laptop

Rõ ràng biết anh bé không ưa mình nhưng vẫn dán sát người vào cười cười vui vẻ

Rõ ràng anh bé toàn xưng tao gọi mày, thế mà vẫn trung thành gọi anh xưng tớ

Độc lạ xưng hô hả chòi

Nhìn người con trai ngây ngốc nghe mắng trước mặt làm em lại nhớ đến tên ngốc nhà bên

Không biết giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ ?

Chắc là dọn dẹp nhà cửa với anh Dũng rồi

Nhiều khi thấy bé út hai nhà mà Văn Khang lại buồn cười

Cũng là út ít trong nhà, cũng có ba người anh trai, thế mà Long của em lại
cứ như lớn tuổi hơn Văn Bình nhà bên

Long tiếp xúc với nhiều người lạ từ sớm, quyết tâm theo đuổi đam mê, dù em làm trong quán trà sữa nhưng em cũng mê nhảy lắm à nha, lâu lâu thì cũng có tập biên đạo cho mấy bạn thực tập trong công ty của anh bé làm

Còn cậu út nhà bên, em không rõ cậu ấy có đam mê gì, nhưng thấy cậu ta vô tư lắm, lâu lâu thì sang cãi tay đôi với anh bé nhà em, mà phải rồi, anh lớn anh thứ đều làm ra tiền mà, dù có bận hay không thì ngày nào về đều có cơm anh thứ dọn sẵn

So đi so lại, cuối cùng vẫn thấy bé Long nhà mình hơn người

Văn Khang khẽ xoa mái tóc nâu của Bảo Long, không biết từ lúc nào cũng chìm vào giấc ngủ

________________

Báo hỏng máy sửa không được, phải chuyển sang máy khác mà chưa có quen nên mấy bồ thông cảm xíu nhe :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro