5/ Văn Khang giận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Khang mơ màng nhìn ra cửa sổ, sao hôm nay trời thật đẹp, nhiều mây, không nắng

- âm u như thế mà cậu cũng nói đẹp á ?

Văn Khang phì cười với cái mặt nhăn nhó của Văn Trường

Hai đứa đang ở nhà của cậu, cùng làm bánh, vì anh Hoàng Anh đang làm báo cáo bên kia nên em không thể làm phiền anh, căn nhà phải hoàn toàn yên tĩnh

Tuấn Tài đã đi làm từ sớm, bé Long thì nằm ườn lên giường nhưng cũng bị anh chủ quán gọi ra thử món mới rồi

Văn Khang nghiêng đầu nhìn sang cậu bạn của mình

- trời đẹp là trời làm tui thấy bình yên, được chưa ?

Văn Trường ậm ừ đôi chút, cũng cố gắng nhìn nhận cái trời sắp chuyển mưa này trông thật tuyệt

Văn Trường vào lúc sáu giờ bốn mươi phút sáng đã bị người trong mộng gọi dậy, lùa đi làm vệ sinh cá nhân, sau đó đứng trong bếp với cái đầu chưa chải

Văn Khang với tay lên chỉnh lại mấy lọn tóc đen của cậu, trong lòng khẽ cảm thán

- sao cậu càng ngày càng đẹp thế nhỉ ? tóc đen hợp với cậu biết bao

Đã hai tháng rồi kể từ ngày hai đứa gặp nhau ở cửa nhà

Văn Khang nói rằng nhìn cậu giống người nước ngoài quá, cho nên mới ra tiệm tóc đầu xóm nhuộm lại đen

Văn Khang không thích mùi thuốc nhuộm, cho nên đã ngó lơ Văn Trường đến khi tóc cậu chỉ còn mùi dầu gội

Văn Trường khóc thầm trong lòng, người đẹp khó chiều quá

- hôm nay tui với cậu làm bánh, sau đó mình đi siêu thị nhé

- tại sao phải đi siêu thị ?

Văn Khang mở tủ lạnh nhà cậu ra, bàn tay hướng vào bên trong

- còn cái gì ngoài đống thức ăn nhanh không ?

- anh Việt Anh đi công tác rồi, hai người kia thì ăn ngoài, tớ đâu biết nấu ăn...

Anh em nhà mấy người tốt lắm, tương tàn hết rồi

Văn Trường phụng phịu, có phải là mình không biết mấy thứ đó không tốt đâu

- ...qua nhà cậu lại bị anh Hoàng Anh đuổi đánh

- thế sao không ra tiệm gần nhà ?

- chả món nào hợp khẩu vị cả, anh Dũng đi chơi quên luôn tớ rồi

- cậu còn kén chọn hơn bé Long đấy

Văn Khang thở dài, bắt đầu bày biện nguyên liệu để làm bánh

Văn Trường đứng kế bên, em bảo gì làm nấy, như một con gấu bự, ngơ ngơ ngác ngác nhìn em làm

- tự nhiên tớ thấy lạnh quá

Văn Trường đứng ở góc nhìn này có thể thấy được gáy trắng xinh xinh của em, ái len vàng cổ rộng làm lộ ra phần cổ và vai. Thật sự muốn hôn lên đó

- mặc ái ấm vào, chỉnh điều hoà lại

- tớ lạnh ở đây này

Văn Trường cầm tay em đặt lên trái tim mình

Nhưng Văn Khang quá chú tâm vào vái bánh của mình

- thế lấy ra đây tui đun sôi nó lên cho

- ...

- đùa thôi mà

Văn Khang ngưng tay, quay người lại ôm lấy Văn Trường

Ôm ôm một chút rồi Văn Khang quay lại tiếp tục làm bánh, có vẻ Nguyễn Văn Trường vẫn không đủ hấp dẫn bằng mấy cục bột này

- Khang có biết mật ong trong tiếng anh đọc là gì không ?

- Văn Trường chống một tay lên bàn bếp, nghiêng nghiêng đầu nhìn em

- honey ?

- ơi ~

Văn Khang híp mắt nhìn lên Văn Trường đang cười rất tươi bên cạnh

- tui không gọi người yêu tui là honey đâu

- ơ, thế cậu gọi là gì ?

- chưa có nên chưa biết, cái đó cậu thắc mắc làm gì ?

- tớ thích cậu mà...

Văn Trường lợi dụng em lúc em đang bận tay không thể đánh được mình mà vonhf ra sau ôm lấy em

Ôm thế này mới thấy người ta lại ốm đi rồi

- thả ra, tui có mùi nắng đâu mà mê với chả thích

Văn Khang khẽ đẩy người cậu ra, nhưnh Văn Trường không chịu lại càng ôm chặt, cánh tay to lớn ôm cứng eo em

- cậu rõ ràng là có mùi sữa dâu và bánh ngọt

- cậu nghe đâu ra cái mùi đó vậy ? Tui sẽ bị kiến bu khắp người đó

Văn Khang phì cười

Em không thể từ chối những hành động quan tâm hay gần gũi của Văn Trường, em không thể, vẻ mặt đẹp trai này khi bị em từ chối...em hold không nổi

Nhưng tuyệt nhiên không chấp nhận chuyện hẹn hò

Văn Khang không có tình cảm trên mức bạn bè với Văn Trường. Và Văn Trường biết điều đó

Chỉ là cậu muốn chứng minh rằng trên cả thế giới này không ai yêu em được như mình

Văn Trường khẽ hôn lên má em, và rất nhanh thôi một bên má của cậu lại rát lên

- tui đã bảo là không có hôn nữa mà !

Văn Trường gần như đã quen rồi, không tránh né cũng không kêu ca. Chỉ là em đánh ác quá, đau hết cả mặt

Văn Khang giận dỗi không thèm để ý đến cậu nữa, cúi người nhìn vài đám bánh xinh xắn trong lò nướng

- cậu đáng yêu thế, không thơm thù phí lắm

- đi ra ngoài và tìm một cái bánh bao đem về hôn đi

Văn Khang liếc mắt nhìn Văn Trường, rửa tay sạch sẽ rồi tháo tạp dề

Văn Trường nhìn đôi môi mềm mềm chu chu ra mắng mỏ mà dường như chẳng quan tâm kết quả ra sao nữa, trực tiếp nhào tới đè em xuống sàn nhà mà cố gắng hôn vào môi em

Văn Khang bất ngờ phản kháng kịch liệt, nhưng sức người có hạn, vừa nhào bột xong còn hơi đâu mà chống đối

Văn Trường đợi em mệt lả nằm luôn ra sàn rồi mới cúi xuống hôn lên môi em

Văn Khang vươn tay tát một cái khá đau vào má phải cậu, Văn Trường ăn đánh rõ đau, nhưng nhất định không chịu bỏ ra

Một tay ghim hai tay em lên đỉnh đầu, tay còn đưa xuống gáy em, không chần chừ mà cúi đầu hôn xuống

Văn Khang giãy nảy không chịu, nhất quyết thoát ra

Kết quả là môi hai đứa đứa dập đứa rách

Văn Bình ngó mặt Văn Trường in hẳn dấy tay, còn Văn Khang tóc đen rối tung, rưng rưng nước mắt, môi thì bị cắn đến rớm máu

Văn Khang giận dữ lấy con gấu bông của Văn Bình đập bụp bụp vào đầu Văn Trường

Văn Trường được hôn người thương nên cười hề hề như thằng dở hơi

Văn Bình thấy ông anh mình còn mặt dày ôm eo người ta không cho hung dữ với mình thì nhấc máy gọi cho Hoàng Anh

- anh Anh ơi ông anh em cưỡng bức anh Khang rồi

Rồi dập máy, mặc kệ hậu quả phía trước mà nhảy bổ lên xe đèo Mạnh Dũng đi uống trà đá

Văn Trường hôm đấy bị Hoàng Anh mắng từ trên đầu mắng xuống, sau đó cấm tiếp xúc gần quá hai mét với Khang

Chuyện tình chưa tới đâu thì đã bị phụ huỳnh ngăn cấm

Văn Trường sau đó cũng bị anh Việt Anh gọi qua điện thoại mắng toé khói

— —- —- —-

Qua dò thử bé Long, Văn Trường biết được nay cả nhà đi đâu hết, chỉ có mỗi Văn Khang ở nhà

Cười ha hả như thằng điên, Văn Trường từ bỏ ý định sẽ leo ban công vào nhà người đẹp mà đi cửa chính cho ngầu

- dẹp mộng đi anh ơi, anh Hoàng Anh khoá cửa từ lúc tám rưỡi tối rồi

Văn Bình nằm dài trên sofa vừa ăn pizza vừa xem Mạnh Dũng lau nhà

Văn Trường thế là lại quay về với ý định ban đầu của mình

Đường vài tim em hơi cao, nhưng mặc kệ, té cũng không chết được

Vừa nhảy vài thì phát hiện em còn thức, vẫy tay điên cuồng qua của kính ban công, thành công lấy được sự chú ý của em

- làm sao ?

Văn Khang bực bội, nhìn cái môi em cìn đau nhức mỗi khi mở miệng đây này

Hoàng Anh rất lo cho cái miệng của em, nhà có đứa em hát hay, không ẻm thì ai hát thử bài mới trên công ty cho mình

- tớ xin lỗi mà...

- không

- tớ biết lỗi rồi, làn sau tớ không thes nữa đâu Khang ơi

Văn Trường mắt long lanh nước, cố gắng bày ra dáng vẻ hối lỗi của anh Dũng khi bị Việt Anh mắng

Hết cách rồi, Văn Trường quỳ hẳn xuống sàn ôm lấy chân em

Văn Khang mặt lạnh tanh hất Văn Trường ra

Nhanh tay đóng cửa lại nhưng Văn Trường còn khoẻ hơn, chặn cửa rồi nhào vào ôm em nhấc bổng lên

Quăng em lên giường

- nè nè, tui méc anh Việt Anh đó nhe

- tha lỗi cho tớ đi

Văn Trường ghì em xuống, vùi mặt vào cổ em, mềm giọng năn nỉ

- ai cho cậu làm vậy với tui

- tớ xin lỗi, cậu cứ từ chối tớ

- cậu làm như thế thi mới từ chối

- cậu thích người khác rồi đúng không ?

Văn Trường thì thầm, giọng nghe nặng nề như có máy bay đè lên

- tui không thích ai cả

- thằng Bình nó bảo cậu đang hẹn hò với anh Dũng

- khi nào ?

Văn Khang đẩy mặt cậu ra, ôm lấy hai bên má của Văn Trường đưa nó ra đối diện mình

Nhìn từ dưới lên mà cũng thấy đẹp nữa là sao trời

Văn Trường thở dài

- khi nãy, Bình bảo tớ mới nãy thôi

- tui hẹn hò với anh Dũng hồi nào cơ ?

Văn Khang mở to mắt nhìn cậu

- ai biết đâu, Bình bảo hai người đang yêu nhau

- được thế đã mừng

Văn Khang nói khẽ, nhưng Văn Trường vẫn nghe thấy được

Văn Trường buồn bã nằm đè lên người em luôn

- gì đây ? Né ra tui vẫn chưa tha thứ đâu

- người khác thích cậu tớ vẫn còn hi vọng, cậu thích người khác tớ thua

- tui thích anh Dũng thật nhưng đâu có hẹn hò

- anh Dũng cũng thích cậu mà ?

- ai anh Dũng chẳng thích ! Tớ cũng thích thằng Bình nửa chả nhẽ tình tay ba

- ủa thế hông hẹn hò hả ?

Văn Trường bật người dậy, hớn hở nhìn người nằm dưới

- ừ

- vậy cho tớ ngủ đây nha?

- Long nó về nó đánh chetme cậu

- bé Long thương tớ lắm

- ừ thương lắm

Thế là vẫn ngoan ngoãn nằm trên giường nhà em ngủ tới sáng

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro