Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đừng...ưm...v...van...hai đứa...ưm!'

'Hơ...'

Cậu giật mình ngồi phắc dậy. Gương mặt tái nhợt, đôi môi khô cằn. Phần trán và phần lưng ướt đẫm mồ hôi. Ánh mặt cậu lộ ra vẻ sợ sệt, quầng thâm dưới mặt hơi hiện rõ, có lẽ cậu ngủ không ngon khá lâu rồi.

Hơn một tuần rồi!

Cậu mơ thấy ác mộng đã hơn một tuần nay!

Trong mơ cậu cứ mơ thấy cậu bị hai tên đệ đệ cường bạo. Hai tên đó đầu đội tai chó, tay cầm từng món đồ hình dạng kì dị. Miệng cười tà ác mà sử dụng từng món đồ đó lên người cậu.Cậu biết đây là điềm báo trước cho mình. Trốn khỏi bọn chúng cũng được khoảng 4 năm, từ khi thoát khỏi, cậu đã đi đến thành phố K và thuê một căn nhà ở đó sống tạm.

Hằng ngày, khi đi làm cậu đều nơm nớp lo sợ sẽ gặp hai tên đó trên đường, với tính tình của bọn chúng, nếu cậu bị bắt lại thì cậu sẽ không yên.Dần dần không có gì xảy ra nên cậu cũng thả lỏng được phần nào cho tới vài ngày trước. Những cơn ác mộng dâm ô liên tục xuất hiện khi cậu ngủ.Cậu quyết định trong một tuần tới sẽ nghỉ làm tạm thời để bình ổn lại tinh thân và xem có gì xảy ra không.

...

Một ngày... không có gì xảy ra.

...

Hai ngày... vẫn không có gì xảy ra.

...

Đến ngày thứ sáu, những cơn ác mộng đấy ngày càng tăng không hề thuyên giảm. Lượng thời gian cậu ở trong mơ càng lúc càng dài. Có vài lần cậu có cảm giác không thể tỉnh dậy.

Ngày thứ 7...

Ding...

Tiếng chuông cửa vang vọng trong căn phòng im ắng làm cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn tạp của bản thân.Mang dép vào, cậu vừa đi vừa nói to: 'Đợi một chút!'

Nhà nơi cậu thuê không hề có mắt mèo nên cậu không biết ai đang đứng ở ngoài.
'Cộp'. Cậu ngơ ngác nhìn hai thân ảnh đang đứng trước mặt cậu. Thân thể cậu vô lực mà ngồi phịch xuống đất.Hai khuôn mặt kia mỉm cười nhìn cậu, thấy cậu ngồi xuống đất liền vội vàng kéo cậu đứng dậy.

'Sao ca ca lại ngồi dưới đất vậy? Mau, mau đứng lên vào nhà ngồi đi!' Nói xong hai tên đó liền dìu cậu vào nhà và tiện tay đóng cửa lại.Cậu thờ thẫn bước vào ghế ngồi, còn hai tên kia thì ngồi hai bên cạnh cậu. Cậu biết bản thân sẽ không thể bình yên qua hết đêm nay nên liền làm nũng xin tha. Mặc dù cái này không hợp với cậu lắm. Nhưng kệ, giữa sự bình an của cúc hoa và tiết tháo, bạn sẽ biết mình chọn gì.

Park Jimin dựa đầu vào ngực của Min Suga và dùng ngón tay đảo vòng trước ngực của nó, nói: 'Ca ca chỉ muốn được tự do chút thôi, ca định một hai ngày nữa sẽ quay về kiếm hai đứa a!'

Bán manh gì đó thật đáng hổ thẹn!!!

Hai tên đó chỉ hừ lạnh một tiếng, nụ cười mà ý cười không đến đuôi mắt liền biến mất.Biết không có tác dụng, cậu liền đứng phắc dậy quát: 'Loại chuyện loạn luân này anh sẽ không chấp nhận!'

'Giữa chúng ta chỉ có thân tình, không thể tiến lên ái tình được đâu! Anh mệt lắm rồi, mau tha cho anh đi!' Cậu không thể yêu được hai đứa em mà cậu sống chung hơn mười năm được.

Tình cảm giữa người thân với nhau đã dán chặt vào não cậu và tim cậu. Thân tình hơn 1 thập niên không thể chuyển sang ái tính chỉ vài năm được.Giọng nói từ tính của Min Yoongi vang lên bên tai cậu như một lời tuyên thệ : 'Không là ái tình cũng được! Bọn em chỉ cần làm tình với anh thật nhiều để cái thân tình đó triệt để vỡ vụn thì anh mới có thể là của bọn em!'

Tiếp đó cậu liền nghe thấy giọng nói trầm thấp của Min Suga: 'Nói nhiều làm gì nữa, 4 năm rời đi đủ thấy ca ca biết tới hậu quả rồi chứ nhỉ!?' Gương mặt anh tuấn non nớt vặn vẹo đáng sợ.

Min Yoongi ngồi kế bên nghe đệ đệ nói vậy mâu sắc ánh lên vẻ tàn nhẫn điên cuồng mà lẫn tình ý.Không đợi cậu nói, hai người liền đè người cậu xuống sàn nhà lạnh lẽo. Họ muốn cho cậu biết hậu quả đáng sợ khi cậu dám trốn khỏi họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro